Dorothy
Nhiều năm về trước, tại một thị trấn nhỏ nằm cạnh bờ biển, người ta vẫn luôn bàn tán về cô con gái độc nhất của ngài thị trưởng. Có người nói cô mắc bệnh nặng nên không bao giờ ra khỏi nhà, có người lại bảo vì cô quá xinh đẹp nên ngài thị trưởng phải giữ kỹ đứa con gái này trong nhà để không một kẻ nào nhòm ngó tới, có người thì cho rằng vì cô quá xấu xí nên ngài thị trưởng cấm cô ra ngoài để khỏi làm mất mặt mình. Tất cả chỉ là người ta tự tưởng tượng ra, vì họ tò mò về cô con gái chưa bao giờ xuất hiện của ngài thị trưởng. Từ khi ngài nhậm chức, người dân khắp thị trấn chỉ được biết rằng ngài có một cô con gái nhưng chưa từng một lần được trông thấy cô, chỉ biết rằng lúc này cô đã độ mười sáu. Tuổi mười sáu đẹp thế mà.
Cũng ở thị trấn đó chẳng biết từ bao giờ luôn có bóng dáng của một gã trai trẻ cùng cây đàn trên tay cứ rong ruổi suốt ngày khắp các con phố, hát những bài nhạc tình và nhận những đồng xu từ người qua đường để kiếm sống. Cuộc sống của gã trông chẳng khá giả gì nhưng người ta lúc nào cũng thấy gã tươi cười niềm nở với tất cả những người xung quanh. Rồi một ngày người ta bắt gặp gã lảng vảng trước cổng dinh thự của ngài thị trưởng, vẫn là những bài tình ca êm ái. Gã say sưa đàn hát suốt cả buổi cho đến khi bị người trong nhà đuổi đi mới chịu thôi. Không ai rõ lý do tại sao gã lại làm vậy.
Chuyện là vào một buổi sớm mùa xuân trên thị trấn nhỏ, khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới đã bắt đầu chạm khẽ lên những mái nhà, len lỏi vào từng ô cửa sổ, khi ấy, gã nhạc sĩ trẻ cũng đã bắt đầu ngày mới của mình. Vẫn là cây đàn trên tay, gã bước từng bước chậm rãi, ngẩng mặt mà tận hưởng cơn gió dịu êm đầu ngày khe khẽ lùa qua mái tóc, lắng nghe tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bờ cát vắng lặng của buổi bình minh và những tiếng lao xao của người dân chài đi chợ sớm. Nhưng có một thứ âm thanh đặc biệt khiến gã giật mình dừng bước, đó là âm thanh mà gã chưa một lần được nghe thấy ở thị trấn này. Một tiếng ca trong trẻo cất lên ở gần đấy, những giai điệu tuyệt vời nhất mà gã từng được thưởng thức. Gã bước đi trong vô thức để tìm kiếm nơi phát ra âm thanh kì diệu kia, và đôi chân gã dẫn gã đến trước một khu vườn rộng lớn đặt cạnh một dinh thự cao sang. Là dinh thự của ngài thị trưởng. Trước mắt gã là thấp thoáng bóng dáng của một thiếu nữ nhỏ nhắn với mái tóc đen xõa ngang lưng, nàng bận một chiếc váy dài màu trắng, đôi chân trần lướt đi nhẹ nhàng trên nền cỏ xanh mướt. Giọng ca trong trẻo ấy là của nàng. Gã trai trẻ ngẩn người trước cảnh đẹp lần đầu trông thấy, rồi gã bỗng ôm cây đàn của mình lên, đàn theo những giai điệu mà nàng đang hát. Nhưng tiếng đàn bất chợt ấy đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người thiếu nữ, nàng giật mình quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt si mê của một gã đàn ông lạ mắt đang đứng trước nhà mình, vội vàng che mặt và chạy thẳng vào bên trong. Tiếng đàn của gã cũng dừng ngay lúc ấy. Toàn thân gã như đóng băng, phần vì bối rối khi bị nàng phát hiện, phần vì ngỡ ngàng khi được thấy rõ gương mặt xinh xắn của nàng. Nhưng có lẽ gã đã khiến nàng sợ.
“Ôi tiểu thư, cô làm tôi giật mình, cô ở đâu nãy giờ vậy?”
Gã nghe thấy loáng thoáng có tiếng nói trong căn dinh thự. Là tiểu thư, con gái của ngài thị trưởng, là gương mặt mà cả thị trấn đã thắc mắc bấy lâu nay, gã đã được trông thấy tận mắt. Ngày hôm ấy gã trở về mà trong lòng vui sướng lạ thường, hình bóng người con gái ấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí gã suốt cả đêm, và trong cả những nốt nhạc mà gã ngân lên suốt cả ngày trên phố hình như cũng có bóng dáng của nàng. Cũng từ hôm ấy, người ta bắt đầu thấy gã lảng vảng quanh nhà ngài thị trưởng.
Ngày nào gã cũng đến, đàn lại đúng bài ca mà tiểu thư đã hát ngày hôm ấy để mong cô xuất hiện một lần nữa, thế nhưng dường như vô vọng. Những người làm trong nhà ngài thị trưởng cũng đã quen mặt gã sau vài lần phải ra tận nơi để đuổi gã đi. Nhưng gã vẫn đến, gã tin rằng tiểu thư nghe được tiếng đàn của gã và rồi một ngày cô sẽ trở lại khu vườn và hát cho gã nghe, hoặc chỉ là im lặng nghe gã đàn thôi cũng đủ khiến gã hạnh phúc rồi.
Cho đến một ngày, những mong mỏi của gã đã thành hiện thực. Hôm ấy gã trở về nhà khi màn đêm đã buông xuống, trong người đã có chút hơi men sau cuộc gặp gỡ với một người quen cũ. Lúc đi qua dinh thự của ngài thị trưởng gã bỗng nghe tiếng ai đó gọi mình khe khẽ.
“Này anh! Này! Cole!”
Từ trên tầng hai của dinh thự, tiểu thư đang nép mình bên cạnh khung cửa sổ, chỉ để lộ một nửa mặt. Gã ngẩn người không tin vào mắt mình, cũng không dám nghĩ những gì mình vừa nghe thấy là sự thật. Gã còn tưởng mình đã say quá rồi, dụi mắt mấy lần mới dám tin nàng thật sự đang đứng đấy và đã gọi gã. Qua ánh trăng mờ mờ, gã thoáng trông thấy nét rụt rè trên gương mặt người thiếu nữ.
“Em gọi tôi sao? Sao em lại biết tên tôi, thưa tiểu thư…?”
“Dorothy. Còn anh, tôi đã hỏi người làm trong nhà về anh. Này… Sao ngày nào anh cũng tới? Bị đuổi mà vẫn tới?”
Gã khẽ cười. Dorothy, một cái tên thật đẹp.
“Tôi muốn nghe em hát một lần nữa, có được không?”
Dorothy khẽ lắc đầu. Bây giờ đã nửa đêm rồi, nếu nàng cất tiếng hát lúc này chẳng phải sẽ đánh thức cả gia đình hay sao? “Gã điên này.” Nàng thầm nghĩ. Gã vẫn cười trong dáng vẻ loạng choạng, rồi bỗng ngồi thụp xuống, tựa lưng vào hàng rào của dinh thự, bắt đầu nghêu ngao vài câu hát quen thuộc, không quá to nhưng vẫn đủ đánh động cả con phố vốn đã chìm vào màn đêm yên tĩnh. Nàng chống cằm, tựa người vào khung cửa sổ, im lặng lắng nghe bài ca không rõ lời qua chất giọng lè nhè của một gã say. Vài người trong phố mở cửa quát tháo ầm ĩ sau khi bị làm phiền bởi tiếng hát, lúc này gã mới thôi. Gã đứng dậy, vẫy tay chào với vị tiểu thư vẫn đứng im bên cửa sổ, bây giờ đã để lộ cả gương mặt xinh xắn dù đã bị màn đêm che khuất một phần. Nàng không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ đưa mắt dõi theo cái bóng cao gầy khuất dần sau những rặng cây trên phố, lúc bấy giờ mới lén nở một nụ cười hạnh phúc.
Sau hôm ấy, người ta thấy gã xuất hiện ở dinh thự của ngài thị trưởng còn nhiều hơn trước. Gã có mặt ở đó mỗi buổi bình minh và khi hoàng hôn buông xuống. Ngoài tiểu thư Dorothy, chẳng ai biết gã còn tới vào mỗi đêm, khi cả thị trấn đã chìm vào giấc ngủ êm đềm. Khi ấy, chỉ có hai người ở đó lặng lẽ ngắm nhìn nhau qua ánh trăng mờ, thỉnh thoảng mới khẽ nói với nhau vài ba câu. Gã chẳng dám hát lúc nửa đêm nữa, nhưng thay vào đó gã hát nhiều hơn vào ban ngày mỗi khi đi qua dinh thự, dù nàng chẳng xuất hiện những lúc ấy nhưng gã biết chắc nàng vẫn đang nghe. Vì nếu có hôm nào gã chẳng hát những bài ca nàng yêu thích, đêm hôm ấy nàng sẽ giận dỗi bắt gã ngày mai phải hát lại những bài ấy thật nhiều lần. Gã đâu có từ chối bất cứ lời đề nghị nào của nàng, dù có phải hát cả trăm, cả nghìn lần, dù cho những ngón tay gã có sưng lên vì dây đàn, gã vẫn sẽ đàn hát cho Dorothy của gã, đến suốt đời này cũng được.
Họ đã ở bên nhau theo cách ấy suốt một thời gian dài, cho đến khi bỗng một ngày nàng không xuất hiện bên ô cửa sổ nữa, cánh cửa đóng kín và bị che lấp bởi tấm rèm trắng. Gã đã đứng đó đợi nàng cả đêm. Cứ thế mãi năm ngày sau gã mới được trông thấy nàng. Dù trong điều kiện thiếu sáng nhưng gã vẫn trông thấy rõ nàng gầy đi nhiều. Nàng chẳng nói gì, chỉ bảo rằng mình mệt nên muốn đi ngủ sớm rồi lại biến mất sau khung cửa sổ. Những ngày sau đó cũng vậy, cứ vài ngày gã mới được gặp nàng một lần, mỗi lần chỉ kịp nhìn nàng đôi chút. Gã rất lo lắng và muốn được ở bên chăm sóc cho nàng nhưng không biết phải làm thế nào, chỉ đành quan sát từ xa mà trong lòng cồn cào khó chịu.
Một đêm, gã vẫn tới dinh thự dù không biết có được gặp nàng hay không. Trông thấy cửa sổ đóng chặt, gã đã định quay bước trở về thì chợt nghe thấy tiếng gọi yếu ớt.
“Cole!”
Từ cửa sau của dinh thự, một thân hình nhỏ bé bước từng bước khó nhọc về phía gã. Gã bàng hoàng trong giây lát.
“Dorothy, em…”
Lần đầu tiên gã được ở gần nàng tới vậy. Nàng đang đứng ngay trước mặt gã, nhỏ bé và yếu đuối, khuôn mặt xanh xao, tiều tụy đến đáng thương. Gã ngần ngại không dám chạm vào người nàng, cứ như sợ rằng nàng sẽ ngã ngay xuống đấy. Nhưng rồi gã đưa tay chạm thật khẽ vào bờ vai gầy đang run lên của nàng.
“Em chưa khoẻ sao? Sao lại ra đây, trời đêm lạnh lắm.”
“Cole, ngày mai hãy mang đến cho em một chiếc bánh nhé, là bánh bông lan ở tiệm Phía Tây. Em thích bánh ngọt ở đấy lắm nhưng lâu rồi không được ăn.”
“Được… Được chứ!”
Bất chợt, Dorothy kiễng chân lên, ghé sát vào mặt gã và đặt lên môi gã một nụ hôn thật dịu dàng. Gã như hoá đá ngay lúc ấy, mở to mắt mà nhìn người trước mặt, Dorothy của gã.
“Cole, hứa với em.”
“Sao cơ?”
“Đừng bao giờ quên em nhé.”
Không kịp để cho gã đáp lại, nàng nói lời tạm biệt rồi mau chóng quay trở lại phía trong dinh thự, để một mình gã vẫn ngẩn ngơ bên ngoài, dường như còn không phân biệt được những chuyện vừa diễn ra là mơ hay thật.
Ngày hôm sau gã rời nhà từ rất sớm, ghé tiệm bánh Phía Tây và mua một chiếc bánh bông lan như nàng đã dặn, trong lòng phấn khởi vô cùng. Suốt đường gã không ngừng nghêu ngao những câu hát mà cả gã và nàng cùng yêu thích. Nhưng kì lạ làm sao dinh thự của ngài thị trưởng thường ngày vốn kín đáo hôm nay bỗng chật ních người. Người ta đứng kín khắp cổng và sân nhà, ai nấy bận đồ đen, những nét mặt u ám khác thường. Gã tiến lại gần hơn cổng dinh thự, loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc thút thít của những người phụ nữ trong nhà. Dọc lối đi từ cổng vào trong dinh thự rải đầy những bông hồng trắng. Không khí tang thương bao trùm lên khắp con phố. Gã hớt hải lần tìm gương mặt thân thuộc trong đám người đông đúc nhưng mãi chẳng thấy. Cho đến khi người ta khiêng cỗ quan tài gỗ trắng muốt đi ra, dẫn đầu là một người phụ nữ trung niên đang ôm gọn một tấm di ảnh mà khóc nấc lên. Gã như chết lặng. Chẳng phải người trong tấm ảnh kia là người mà gã đang tìm hay sao? Vẫn khuôn mặt xinh xắn, trắng trẻo ấy, vẫn nụ cười hiền ấy, nhưng giờ chỉ còn lại trên tấm ảnh vô hồn. Toàn thân gã cứng đờ, chiếc bánh trên tay đã rơi xuống đất từ khi nào. Lòng gã quặn thắt khi trông theo đám người đưa tang ngày càng đi xa. Gã đau lắm nhưng không rõ là đau ở đâu, chỉ thấy cả cơ thể như muốn nát ra. Gã bật khóc nức nở giữa phố, gào lên trong nỗi đau bất chợt mà gã không dám tin là sự thật. Ngày hôm ấy, người ta chẳng còn thấy gã nhạc sĩ lang thang đàn hát trên phố nữa, chỉ thấy bóng dáng một gã đàn ông ngồi bần thần trước cổng dinh thự từ sáng đến khuya. Chẳng ai biết gã đang ôm một nỗi đau lớn thế nào.
Những ngày sau đó, cũng không ai còn trông thấy gã nữa. Gã như biến mất khỏi thị trấn, biến mất cùng Dorothy của gã.