HOÀNG HÔN TRONG TIM
Một buổi chiều nắng phai màu, nhìn hoàng hôn trải dài khắp đường chân trời...
Nỗi vấn vương cứ mãi ở trong lòng, suy tư miên man trong góc nhỏ. Thiết nghĩ đau thương có nhiều loại, người thể hiện, người thì không. Có những người mất mát cứ giữ mãi trong lòng. Những năm tháng qua chỉ tồn tại trong kí ức, mọi thứ cứ vụt qua như vệt sáng rồi chẳng để lại dấu tích.
Bạn bè năm đó, người cùng phòng năm ấy, người thân sớm chiều đi về cõi vĩnh hằng chẳng một cái ngoái đầu. Hàng xóm bên cạnh cũng chật vật rời đi trong khó khăn.
Bạn bè tri kỉ có mấy ai, ai ai cũng đắm say trong biển tình ái, chìm sâu mưu sinh, mỗi người mỗi cuộc sống chẳng còn liên quan đến nhau. Người với người chẳng vì chân thành, quý mến mà kết giao. Ai cũng mang một nỗi niềm riêng, lợi ích đặt đầu, bạn chẳng có gì bạn bị vứt vào xó, thâm tình cách mấy cũng chẳng khác xa lạ.
Công việc chẳng thể như ý nguyện, có người dùng tiền để đánh đổi công việc, có người vì tiền đánh mất chính bản thân.
Còn tình yêu ở thế gian chỉ là một đóa hoa phù dung sớm nở tối tàn, chẳng ai yêu ai hơn chính bản thân mình, trai gái phấn son vẻ ngoài bảnh bao đượm tình rồi yêu nhau trong ích kỉ kéo theo cơm áo gạo tiền, con cái đùm đuề, cả đám đau khổ trong gánh nặng cuộc sống.
Nước mắt trải dài từ phần đời này tiếp nối phần đời khác, chẳng một phút ngừng nghỉ. Đau khổ cứ ngấm ngầm mà tăng lên trong những bất lực của bản thân. Bản thân cứ bị nhào nặn trong quá trình trưởng thành của chính mình.
Đời người là gì nhỉ?Sống theo cách mình muốn hay sống theo kỳ vọng của xã hội?
Rốt cục người sống trên đời là vì cái gì?
Đi đến đâu mới gặp bốn mùa hoa nở, tre trúc đua nhau trong gió, sống một cuộc đời như mai như trúc?
15 năm ở quê tổ, 7 năm ở đất khách mình hay mơ về vùng xa, biển gió lộng và nhớ về nơi phảng phất mùi quê cha đất mẹ, tự vấn đi đến đâu không phí không hoài tuổi trẻ?
Không sợ khổ cũng chả sợ khó chỉ sợ cả đời hối tiếc.
Không cần giống những đứa trẻ khác. Mình chỉ muốn được sống là chính mình, một đứa trẻ chả giống ai. Dù có lu mờ trong mắt người khác nhưng vẫn sáng nhất trong tim mình. Bản thân có thể đắp áo choàng để ngủ cả ngày cũng có thể khoác áo choàng làm anh hùng. Duy trì đơn giản trong phức tạp, lưỡng lự tỏa sáng trong nước mắt.
Mình sẽ là ánh hoàng hôn của riêng mình. Mình xuất hiện nơi cuối chân trời và tái sinh vào ngày tiếp theo của cuộc đời.
Mỗi một giây phút mình muốn tồn tại theo cách mà bản thân yêu thích nhất.