bởi Bảo Hy

51
5
1834 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Hồi 1


Nàng hận ta không?

- Hận sao? Lý Lăng Phong, ta không hận ngươi! Người ta yêu là Yến Tước Chi Lăng, người ta hận cũng là Yến Tước Chi Lăng. Ngươi đối với ta, chỉ là một người xa lạ.

- Hoá ra ta ngay cả tư cách bị hận cũng không có sao?

___Một năm trước___

Đông Hy quốc đời vua Lý Dư Thịnh, chiến sự xảy ra liên tiếp giữa Tây Lĩnh và Đông Hy, dân chúng lầm than, thây chết chất chồng, đường phố đẫm máu. Chiến sự xảy ra liên tiếp gần chục năm, cuối cùng Tây Lĩnh sức cùng lực kiệt, bó tay chịu thua. Tuy vậy, Đông Hy cũng chịu tổn thất không ít, nguyên khí cạn kiệt, phải tốn nhiều năm để phục hồi lại. Tây Lĩnh vì thua trận mà phải cống nạp nhiều lễ vật, ngay cả con gái cũng đem sang làm con tin cho Đông Hy.

Tiểu công chúa Hoạ Y được chỉ định sang làm con tin cho Đông Hy quốc, cuộc sống xa quê thật sự không dễ. Tây Lĩnh từ nay cũng phải cống nạp nhiều lễ vật đồng thời phải cam kết không đặt dấu chân ngựa lên lãnh thổ Đông Hy.

Từ sau trận chiến, hoàng đế Lý Dư Thịnh vì lao tâm khổ tứ nên sinh bệnh, không thể thượng triều. Thái tử mới 12 tuổi nhưng thông tuệ văn thao võ lược, chỉ tiếc có chút nhu nhược, không quyết đoán. Vì thế mà nhiều triều thần phản bác không để thái tử lên ngôi. Nhưng đất nước không thể một ngày không có vua, thái hậu chỉ đành buông rèm nhiếp chính, đồng thời dẫn dắt thái tử xử lý triều chính.

8 năm sau đó~

- Công chúa, về rồi đó à? Người còn biết đường về sao? - Tiểu Tịnh chống tay, ra vẻ tức giận nhìn Hoạ Y.

- Ta chỉ là cảm thấy phủ công chúa này quá nhàm chán nên mới ra ngoài chút thôi! Làm gì dữ vậy chứ?

Hoạ Y nói với vẻ thản nhiên như không khiến cho Tiểu Tịnh càng thêm bực tức. Tiểu Tịnh tuy là nha hoàn nhưng đã theo Hoạ Y từ khi còn nhỏ. Hai người cùng rời quê hương đến nơi xa xôi này để làm con tin, vì thế mà tình cảm sớm đã thân thiết như tỷ muội

Hoạ Y tính cách vốn vô tư nên nhiều lần trốn ra ngoài chơi khiến Tiểu Tịnh rất lo lắng. Nhưng mà yểu điệu thục nữ vốn chẳng phải tính cách của nàng đâu.

Thì vậy đó! Hôm nay nàng lại trốn ra ngoài chơi! Thật đúng là không thể ngồi yên mà!

Tiểu Tịnh vừa rót trà vừa nói với vẻ hậm hực:

- Cứ lại trốn ra ngoài đi! Nhỡ mà có bị bắt cóc hay gì đó thì chớ có mà khóc! Em sẽ bỏ mặc luôn đấy!

Ây dà, lại tới rồi đó! Bài giảng đạo của Tiểu Tịnh. Lần nào cũng thế, nào là bị bắt cóc, bị thương, bị té... ôi sao mà đủ thứ trên trời dưới đất. Thật không hiểu là moi ở đâu ra mấy thứ như vậy luôn! Kể cũng lạ, riết rồi Tiểu Tịnh chả khác gì bà quản gia khó tính cả! Nhưng mà cuộc sống ngày qua ngày ở Đông Hy này thật sự khiến nàng quá buồn chán. Mỗi ngày ra ra vào vào, quanh đi ngoảnh lại thì cũng chỉ có như thế. Khung cảnh của cái phủ này nàng nhìn mãi cũng cảm thấy chán rồi. Với một người luôn không thể ngồi yên như nàng mà lại bắt nàng phải ngày ngày chôn chân ở cái nơi này thì sao mà chịu nỗi chứ.

Hoạ Y cũng biết là Tiểu Tịnh lo cho mình nhiều lắm. Nàng vẫn biết nhưng vẫn cứ thế thôi. Dù sao thì cũng không thể để bản thân chết buồn ở chốn này được. Sử sách mà ghi lại thì hậu nhân đời sau chắc phải cười cho vỡ bụng đi chứ. Nàng ngồi dậy, ôm chầm lấy Tiểu Tịnh đang mặt mày phụng phịu mà cố làm cho ra vẻ hối lỗi lắm:

- Được rồi mà! Đừng giận nữa! Lần sau, lần sau ta hứa không như vậy nữa! Có được không? Nha, đừng giận nữa nha!!! Nào, uống trà, ta rót cho em!

Đương nhiên cái trò xin lỗi này của nàng đã chẳng lạ gì với Tiểu Tịnh. Nhưng Tiểu Tịnh lại thừa biết là dù có giận dỗi thế nào thì nàng vẫn sẽ chứng nào tật nấy mà thôi. Dẫu sao cũng không qua nỗi cái ải làm nũng này của nàng. Tiểu Tịnh thở dài, tự thấy bản thân sao thật quá nhân từ.

- Tạm tha cho một lần! Nếu lần sau tái phạm, em sẽ mặc kệ luôn đó!

- Được được được! Biết rồi mà! Vậy nha, ta về thư phòng đã! Tới giờ cơm thì nhớ gọi ta!

Hoạ Y chạy đi với vẻ hớn hở. Tiểu Tịnh nhìn theo nàng chỉ biết lắc đầu. Ai không hiểu nhưng Tiểu Tịnh vẫn là người hiểu nàng nhất. Hoạ Y ngoài mặt cười cười nói nói, nhưng trong lòng thì luôn mang một nỗi buồn không bao giờ vơi hết. Từ cái ngày sang đây, rồi ròng rã suốt mấy năm, nàng cũng chỉ có mỗi Tiểu Tịnh là người thân. Nếu không phải vì Tây Lĩnh thì nàng cũng chẳng cần phải đến nơi xa xôi thế này. Nàng thật sự rất nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ thảo nguyên xanh bạt ngàn, nhớ tiếng vó ngựa,... Tiểu Tịnh biết là đêm nào nàng cũng khóc đến gần sáng mới ngủ thiếp đi, sáng rồi lại không muốn bị người khác nhìn thấy lo lắng nên liền chạy tót ra ngoài phố chơi. Ngày nào nàng cũng tự viết rất nhiều bức thư, mỗi bức là mỗi nỗi nhung nhớ của nàng đến nơi quê nhà xa xôi. Nàng muốn về lắm rồi!

Sau khi trở về phòng, nàng ngồi xuống mở một chiếc hộp đặt ở góc bàn và lấy ra một bức thư. Đã hơn tháng rồi mà nàng không nhận được thư hồi âm từ cha mẹ mình.

- Chẳng lẽ có chuyện gì sao ta? - Nàng tự hỏi.

Hoạ Y chống cằm, nhìn ra cửa sổ. Nàng lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ rồi đấy!

“ Chẳng lẽ ở nhà có chuyện gì sao? Không lẽ lại có chiến sự? Cơ mà không đúng! Nếu chẳng may có gì thì còn các ca ca mà. Vậy là vì cái gì chứ nhỉ? Ây da, nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra mà! ”

Chắc không phải thật sự quên đi sự tồn tại của nàng chứ? Trước khi nàng rời đi, các ca ca không phải còn ôm lấy luyến tiếc sao? Ngũ ca còn khóc nấc lên đấy. Thế mà giờ trở mặt quên hết rồi sao? Sao mà một chút tin tức cũng không có?

Nàng chống cằm, ngón tay gõ gõ lên bàn, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ.

—Cạch—

Tiếng mở cửa khiến dòng suy nghĩ của nàng bị đứt đoạn. Hoạ Y ngước mắt lên nhìn thì thấy Tiểu Tịnh tay cầm một bức thư đang từ từ đi vào.

Nàng mừng rỡ khi nghĩ đó là thư hồi âm. Có thế chứ, ít ra cũng không thể nói quên là quên được đúng không nào.

Nhưng sự mừng rỡ kết thúc khi Tiểu Tịnh nói:

- Có một nha hoàn trong cung đưa đến một bức thư, nói là do hoàng hậu nương nương gửi tới, mời công chúa tối nay dự yến.

- Dự yến?

Lạ nhỉ! Từ khi sang đây, số lần vào cung dự yến chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà lần nào cũng là các thái giám trong nội đình hoặc bên tiếp sứ đưa đến. Lần này hoàng hậu lại cho người đến mời. Yến tiệc lần này, e không đơn giản!

Suy nghĩ hồi lâu, Hoạ Y mới đứng dậy, nhận lấy thư và nói:

- Ừm... như vầy đi. Em giúp ta trang điểm lộng lẫy chút, tối nay em cũng đi đi. Còn có đừng quá thân thiện với các cung nữ, thị vệ trong đó.

Tiểu Tịnh gật đầu:

- Dạ!

Tối hôm đó.

Xe ngựa dừng lại trước cổng cung Hoạ Y bước xuống trước con mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu người. Nàng vận bộ y phục hồng nhạt lấp lánh tô điểm cho làn da trắng, mái tóc đen dài óng ả. Không biết bao nam nhân vì vẻ đẹp thanh thoát này mà hồn phi phách tán

Hoạ Y đưa mắt nhìn xung quanh. Chà,sao lại chỉ toàn vương tôn công tử? Nàng đột nhiên hiểu ra. Hoá ra yến tiệc này thật sự không đơn giản chỉ là ăn uống trò chuyện. Cái chính của yến tiệc lần này chắc chắn là muốn nàng tìm đối tượng phối hôn.

Cái chuyện phối hôn này nàng vốn đã nghĩ tới. Chỉ không biết là sẽ nhanh như vậy lại đến rồi.

Từ ngày đầu tiên sang đây, nàng đã biết sẽ không có ngày trở về. Nếu không phải trở thành phi tử thì cũng sẽ vì hôn phối mà bị giữ lại. Hoàng Đế Đông Hy làm sao có thể để mất một con tin như nàng chứ, thả nàng về chả khác gì là thả hổ về rừng. Ai chẳng biết Tây Lĩnh giờ đây cũng đã lấy lại được chút huy hoàng xưa, Hoàng Đế Đông Hy sớm xem đây là mối nguy cơ. Nhưng Hoạ Y nàng chính là mấu chốt của tất cả, nàng còn ở đây ngày nào thì Tây Lĩnh sẽ không dám động binh ngày đó. Nhưng đời nào mà nàng đồng ý để chuyện đó xảy ra chứ. Người chồng mà Hoạ Y nàng lấy, nhất định phải là một dũng sĩ của thảo nguyên chứ không đời nào là đám vương tôn quý tộc ăn không ngồi rồi này được. Huống hồ, nàng phải tìm cách trở về, không thể để bản thân lại trở thành kẻ ngáng đường của Tây Lĩnh được.

Tiểu Tịnh dường như cũng hiểu ra, liền kéo tay Hoạ Y lại và nói nhỏ:

- Công chúa à! Em thấy, yến tiệc này có vẻ không ổn lắm! Chúng ta có thể không ăn không?

Hoạ Y đáp với vẻ mặt không mấy lạc quan:

- Có vẻ... không ăn... không được!

- Nhưng mà....

Hoạ Y hít một hơi thật sâu rồi vỗ vai Tiểu Tịnh:

- Yên tâm đi! Công chúa của em lại là ai chứ! Trận này ta nhất định sẽ đánh thắng một cách vẻ vang cho em xem!

- Chỉ hy vọng là vậy! - Tiểu Tịnh lí nhí.