Hồi 2
Đang nói chuyện thì nghe thấy từ phía xa vọng đến tiếng gọi:
- Hoạ Y!
Nàng quay đầu lại nhìn và vui mừng thốt lên:
- Thái Tử điện hạ?!
Thái tử vui vẻ bước đến, phía sau còn dẫn theo một thiếu niên khí chất bất phàm, dung mạo tuyệt đỉnh. Hoàng thành Đông Hy không chỉ có tuyệt sắc giai nhân mà còn không ít những tài tử khôi ngôn tuấn tú. Thái Tử cũng là một trong số đó. Tuy sống trong lầu son nhưng vẻ ngoài thoát tục, khí chất bất phàm khác xa so với vương tôn công tử khác. Hơn thế, y là người ấm áp, biết quan tâm tới người khác và cũng rất tài giỏi.
Vậy không biết nam nhân bên cạnh là ai nhỉ? Khí chất vậy mà cũng không kém Thái Tử về phần nào.
- Muội cũng đến dự tiệc sao?
Hoạ Y hành lễ rồi mới trả lời:
- Sáng nay hoàng hậu nương nương đã cho người tới mời, muội nào dám không đi?!
Thái tử chợt nhớ ra liền quay sang kéo tay của vị thiếu niên kia và giới thiệu với nàng:
- Giới thiệu với muội, đây là huynh đệ tốt của ta, Yến Tước Chi Lăng! Chúng ta từ nhỏ đã quen biết.Chi Lăng là con của Thừa Tướng nhưng vô cùng thân thiện và tốt bụng. Ta và huynh ấy là kỳ phùng địch thủ đó.
Hoá ta là nam tử đắc ý của Thừa Tướng, người này nàng cũng đã từng nghe nói qua. Nghe nói y cũng là nhất biểu anh tài. Tuy lâu nay Nam Cung gia im hơi lặng tiếng, nhưng phủ thừa tướng lại vượt trội không ngừng về mọi phương diện. Công lao lập được vô cùng hiển hách, đến cả Hoàng Đế Dông Hy cũng phải phần nào kiêng nể. Nhưng tin đồn ngoài lề, mọi người bàn tán nhau rằng tất cả là nhờ có sự cơ trí của Yến Tước Chi Lăng. Tuổi còn trẻ mà đã có nhiều thành tựu như vậy, tương lai chắn chắn rộng mở. Hoạ Y chỉ mong sau này hắn đừng trở thành kẻ địch của mình là được. Người thông minh như hắn, trở thành kẻ địch thì rất nguy hiểm.
Nàng thoát khỏi dòng suy nghĩ, liền đó quay về câu chuyện.
- Kỳ phùng địch thủ? Thái tử người lại còn có địch thủ? - Hoạ Y khúc khích.
Thái tử vỗ vai Hoạ Y, nói với vẻ mặt đầy tự hào:
- Mặc dù ta giỏi thật nhưng Chi Lăng cũng không tệ, chỉ thua ta một chút, một chút thôi! Phải rồi, hai người làm quen đi!
Hoạ Y nhìn Chi Lăng rồi mĩm cười chào hỏi:
- Hoạ Y nghe nói kinh thành có nhị đại công tử thế gia, một là Yến Tước Chi Lăng công tử, hai là Nam Cung Dạ. Lần đầu gặp mặt, quả không hổ danh.
Chi Lăng cúi chào rồi cũng đáp lại:
- Công chúa quá khen! Hôm nay ta cùng Thái Tử đi hưởng chút vinh lạc của hoàng cung, không ngờ lại gặp được công chúa Tây Lĩnh- Hoạ Y đây. Xem ra ta cũng thật có diễm phúc!
Cả hai lần đầu gặp gỡ, ai cũng tỏ ra quá khuôn phép. Thái Tử hết nhìn Chi Lăng lại đảo mắt qua nhìn Hoạ Y, hai người này còn định nói lời khách khí đến bao giờ vậy? Nhất định phải phá vỡ cái bầu không khí này. Nghĩ vậy, Thái Tử liền chen vào:
- Thôi, thôi, thôi! Hai người còn định khen qua khen lại đến bao giờ vậy? Mẫu hậu vẫn đang chờ, chúng ta vào trong đi. Có được không?
Cả hai mĩm cười, gật đầu đồng ý.
Hoạ Y thầm nghĩ:
“ Xem ra yến tiệc lần này cũng không phải hoàn toàn tệ. Dù sao có Thái Tử ở đây, ta cũng dễ bề từ chối. Cơ mà nếu có gì thì cũng có thể nhờ bóng Thái Tử mà an toàn. Nhưng vị Chi Lăng công tử này, sao cứ cảm thấy kì kì vậy nhỉ? ”
Bên trong cung của Hoàng Hậu~
- Hoạ Y, ngồi bên này nè! - Thái Tử đưa tay chỉ vào bàn bên cạnh mình.
Nàng nhìn xung quanh rồi nhanh chóng ngồi xuống. Cung Hoàng Hậu quả nhiên xa hoa, dù là cột, là trần nhà cũng đều được điêu khắc đến độ tinh xảo. Bày biện nhìn qua cái gì cũng là cống phấm quý giá. Còn cả bàn thức ăn thịnh soạn này nữa, toàn những thức quý của lạ. Bao nhiêu đây thật đủ để nuôi sống mấy trăm vạn người luôn rồi. Nhưng Hoạ Y đương nhiên hiểu, Đông Hy cũng chả khác Tây Lĩnh là mấy. Bề ngoài xa hoa thưởng lạc, bên trong lại chỉ là rỗng không.
- Hoàng Hậu Nương Nương đến! - Tiểu thái giám cất tiếng thông báo phá tan bầu không khí nhộn nhịp trong điện.
Tất thảy mọi người đều đứng dậy, hành lễ và hô to:
- Hoàng Hậu Nương Nương vạn an!
- Bình thân! - Hoàng Hậu ngồi xuống và nói.
“Đúng là khí thế Đông Hy quốc, thật phô trương.” - Hoạ Y ngẫm nghĩ.
Bỗng tiếng gọi tên khiến nàng giật mình. Nàng ngước mắt lên nhìn, là Hoàng Hậu. Bà ngồi trên chiếc ghế phượng bằng vàng, ánh mắt chưa đựng nhiều dòng suy tư đang nhìn nàng. Uy nghiêm toát ra quả nhiên không ít. Hoạ Y càng hiểu dụng ý của bà ta. Vừa vào tiệc đã lên tiếng gọi mình thân thiện như vậy, ngoài mặt chỉ muốn để người khác thấy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Nhưng nhìn uy thế kia mà xem, rõ ràng là đang muốn ngầm cảnh cáo nàng, hoặc là muốn phô trương thanh thế ngụ ý chê bai Tây Lĩnh không bằng mà.
Hoàng Hậu nhìn nàng, dịu dàng hỏi:
- Hoạ Y, lâu rồi không gặp. Con vẫn khoẻ chứ?
- Đa tạ Hoàng Hậu nương nương quan tâm! Hoạ Y vẫn khoẻ ạ!
- Con đến Đông Hy cũng 8 năm rồi. Nếu ta nhớ không lầm thì năm nay đã 18 tuổi phải không?
- Hoàng hậu nương nương quả nhiên trí nhớ tốt. Hoạ Y thực đã 18 tuổi ạ!
Hoàng hậu mĩm cười hài lòng. Cô bé này thật lễ phép mà! Nhưng bà lại càng hiểu nàng chỉ là đang ép mình vào khuôn phép để không mắc sai lầm nào. Thời hạn ước định sắp tới, Hoạ Y chắc cũng sốt ruột không kém gì. Nhưng hiện tại, đại cục vẫn chưa định. Tây Lĩnh nhẫn nhịn bao năm, bề ngoài tuy không chút động tĩnh, nhưng ai dám bảo đảm họ không có kế hoạch gì. Đông Hy gắng gượng lắm mới đứng vững lại được trong mấy năm gần đây, hiện tại vẫn đang là thời điểm mấu chốt. Thời khắc này, bất cứ ai cũng không được phép đi sai dù chỉ một bước.
- Tây Lĩnh và Đông Hy mấy năm nay quan hệ vô cùng tốt. Ta cũng nghĩ không biết có nên xin Hoàng Thượng để con trở về Tây Lĩnh không. Hoạ Y, con thấy sao?
Câu hỏi này quả nhiên có dụng ý. Nếu nàng trả lời là có, khác nào khiến người ta nghi ngờ rằng Tây Lĩnh đưa công chúa sang làm con tin là không thật lòng? Thế nhưng nếu trả lời không thì khác nào không còn ngày về?!
Nghĩ vậy, Hoạ Y liền trả lời:
- Xa nhà lâu như vậy con cũng rất nhớ. Nhưng mà vẫn là nên nghe theo Hoàng Hậu Nương Nương. Người nói về thì về, không về thì chính là không về ạ!
Câu trả lời ấy khiến Hoàng Hậu vô cùng hài lòng:
- Đúng là một nữ hài tử ngoan, thật hiểu chuyện mà! A, mọi người không cần khách khí nữa! Cứ dùng tự nhiên!
Mọi người vui vẻ ăn uống trò chuyện. Hoạ Y cũng làm quen thêm được vài công chúa.
Chi Lăng hướng ánh nhìn về Hoạ Y rồi mĩm cười tà mị.
“ Cô gái này cũng không phải đơn giản “
Bữa tiệc diễn ra rất bình thường, Hoàng Hậu cũng không nhắc gì đến chuyện phối hôn. Điều đó khiến Hoạ Y cảm thấy lạ. Tuy vậy nàng chỉ nghĩ rằng mình đã nghĩ nhiều rồi.
Sau khi tiệc tàn, Thái Tử tiễn Hoạ Y đến tận xe ngựa. Hai người tạm biệt hồi lâu sau đó mới hồi phủ.
Chi Lăng đứng phía xa đang chăm chú nhìn thì nghe có tiếng tiêu. Biết đó là ám hiệu triệu gọi mình, chàng vội rời đi.
Rảo bước trên con đường mòn dẫn lên núi, Chi Lăng dừng lại ở một gốc cây cổ thụ to lớn. Từ trên cây, một ám vệ nhảy xuống, hành lễ rồi nói:
- Công tử, chuyện người căn dặn, thuộc hạ đã dàn xếp ổn thoả. Tuy nhiên phía Hữu tướng quân gặp chút khó khăn.
- Khó khăn? Ông ta không đồng ý sao?
- Cũng không hẳn! Ông ta có chút lưỡng lự. Thuộc hạ nghĩ có thể là đang lo sợ chuyện không thành sẽ bị liên luỵ.
- Như này đi, ngươi tạm không đến chỗ ông ta nữa. Việc bên đó ta sẽ tự dàn xếp ổn thoả. Ngươi gần đây cứ án binh bất động đã!
- Thuộc hạ đã rõ!
- Vậy ngươi cũng trở về đi. Ta cũng không tiện ở lâu ngoài này!
Ám vệ nhanh chóng phi thân rồi khuất dạng trong màn đêm u tối. Chi Lăng trở về với tâm trạng không vui. Vốn nghĩ hôm nay có thể sắp xếp đâu đó ổn thoả, nào ngờ lại bị bữa tiệc làm cho vướng chân. Tuy vậy cũng phải cảm ơn Thái Tử, nhờ hắn Chi Lăng mới có thể làm quen được với Hoạ Y. Đó cũng xem như thu hoạch không ít đi.