Hồi 4: Đêm trường khắc khoải
Màn đêm tịch liêu, nghe thoang thoảng tiếng ai cười, giữa không gian rừng thăm thẳm, một vài bóng dáng vụt qua nhạt tựa sương khói. Từng luồng âm hàn xộc lên từ mặt đất, trôi lãng đãng giữa không trung bám vào vật thể xung quanh gieo rắc cái lạnh chết chóc.
Khí lạnh bò lan khắp thân thể như thể mãng xà quấn thân, đứa trẻ vấp ngã, cái gùi nặng trĩu sau lưng đè lên thân hình gầy còm. Da gà ốc ác nổi hết cả lên nhưng vẫn gắng gượng bò dậy, trong ánh mắt của nó ngập tràn sự quật cường xen lẫn vài mảnh hốt hoảng vụn vặt.
Người đàn ông lớn tuổi chạy đằng trước dừng chân ngoái lại nhìn, không tới đỡ mà chỉ chờ đợi nó. Ông cũng vác một cái gùi và còn bế trên tay một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn, gương mặt nó cứng đờ như pho tượng, đôi mắt tròn xoe lạc thần. Ôm một đứa bé mà tưởng như đang bế một con búp bê bằng sứ, im lìm và bất động đến mức ông ấy cảm thấy chỉ cần thả tay nó sẽ rơi xuống vỡ tan tành thành từng mảnh.
Cơn đau xót truyền đến từ đầu gối rướm máu phần nào đốt cháy cái lạnh đang thẩm thấu vào tầng da thịt, đứa bé lớn hơn cà nhắc hướng về người đàn ông.
- Con còn đi nổi không?
- Con sẽ cố.
- Vậy hãy ráng chịu đựng cho đến khi ra khỏi đây.
Một lớn một nhỏ không nói thêm chi, tiếp tục chạy về phía trước. Tiếng chuông thánh thót vang văng vẳng theo từng nhịp bước. Đứa bé con được bế trên tay khẽ ngước đầu nhìn lên qua bờ vai người ông. Từ đâu bỗng có đàn dơi lửa đen đúa nhằm phía ba người xông tới. Nó thu hết vào tầm mắt song lại chả mảy may phản ứng, chỉ có nắm tay vô thức siết chặt áo người ông. Trái tim thổn thất nhảy mạnh…
Nàng bừng tỉnh vào lúc nửa đêm, cảm xúc nhộn nhạo như có vạn con sóng dữ khuấy động tâm can.
“Mấy ngày này cứ mơ về chúng suốt. Liệu mình có đang đi đúng hướng?”
Thở dài, vuốt ngực tự trấn an, nàng giương mắt ngó đăm đăm vào những chiếc bóng mơ hồ in trên mặt lều.
Điều chỉnh xong tâm trạng, Thất Nữ nhổm dậy bò ra ngoài. Ánh lửa hồng tỏa rộng một khoảng đất nhỏ, hắt sáng lên gương mặt điềm tĩnh của chàng trai ngồi cời lửa ngay đó. Gió như có như không, thổi vài mảnh lá phiêu diêu giữa thinh không, nàng bất giác nhìn theo hướng lá rụng thấy vài tán cây đong đưa. Thú rừng kiếm ăn ban đêm phát ra vài tiếng động nho nhỏ, tinh mắt có thể trông được một vài cặp mắt phát sáng sượt ngang màn đêm nơi rừng thẳm. Thất Nữ không khỏi rùng mình, bèn bước nhanh đến nơi có nguồn sáng, rụt rè cất tiếng.
- Chàng chỉ ngồi một mình thôi à?
Kim Ngưu khẽ gật đầu, mỉm cười ý nhị. - Có điều chi trăn trở mà nàng mất ngủ thế kia?
- À, gặp phải một cơn ác mộng thôi, không đáng kể. - Nàng ngại ngùng, nói lảng - Tôi muốn ngồi đây một lát, không phiền chàng chứ?
- Nàng cứ tự nhiên.
Ngồi xuống thân cây gãy phủ một lớp nệm rêu, Thất Nữ định thần khép đôi mi dày, nghĩ bụng đầu óc mơ hồ nên ban nãy mới hoa mắt chăng?
Vài giây sau, hé mắt nhìn Kim Ngưu đang loay hoay pha trà, nàng bèn hỏi. - Ngài Bắc Giải chưa thay ca gác với chàng ư?
- Hãy còn sớm lắm.
- Ồ, thế đang là giờ nào vậy?
- Đang trong canh ba.
- Công việc của hai người thật vất vả nhỉ.
Thất Nữ thầm cảm thán khi nhớ tới những ngày đồng hành cùng hai chàng thương nhân vừa qua. Lên đường vào lúc trời chưa hừng đông và chỉ nghỉ chân khi những tia nắng cuối cùng đã khuất dạng. Gặp được làng mạc còn đỡ, có thể tìm nhà trọ thư thả nạp năng lượng đầy đủ, bằng không sẽ giống như bây giờ, sáng dãi nắng dầm sương, đêm lại chả thể yên giấc.
- Thứ lỗi vì sự tò mò của tôi, chàng và ngài Bắc Giải đã bắt đầu cuộc hành trình gian truân của hai người như thế nào?
- Ái chà, tôi cũng không để ý nữa, bọn tôi đi chung chắc được khoảng ba hay năm tháng gì đó… Chuyện tôi và y quen biết nhau ra sao, nhắc lại có hơi xấu hổ, tựu trung là tôi mặt dày bám theo y để học hỏi để rồi trở thành bạn đồng hành lúc nào chẳng hay.
Kim Ngưu cười xòa che giấu sự lúng túng. Số là chàng chân ướt chân ráo dấn thân vào nghiệp buôn, bị người khác lừa suýt chút trắng tay, may thay y xuất hiện, như một vị thần thương nghiệp, cùng gã gian thương đóng cửa đàm đạo một hồi, chả rõ cả hai đã nói gì đột nhiên gã ta tự nguyện hủy bản giao dịch gian lận với chàng. Thoát nạn trong mơ hồ, chàng bèn tìm đến y hỏi han làm quen và bị làm mặt lạnh ngay lần đầu tiếp xúc.
Tay nhà buôn tên Bắc Giải sẽ không ngần ngại ngó lơ những kẻ mà bản thân cho là gây lãng phí thì giờ. Kim Ngưu quả thật lưỡng lự về việc kết bạn với y, bởi lẽ chàng hiểu rằng giao du với kiểu người như Bắc Giải cần có một sự nhẫn nại và khoan dung không hề nhỏ để không bị y làm tức chết. Trớ trêu thay, trực giác lại không ngừng bảo chứng cho nhân cách của Bắc Giải, bất chấp sự thật rằng y là một con buồn lành nghề dưới cái lốt lạnh lùng, bất cần.
Chàng thừa nhận bản thân chưa đủ thạo đời như những tay thương lái lão làng khác để đánh hơi được đâu là người tốt đâu là kẻ xấu, nhưng luôn có một cái gì đó tựa như tiếng nói bản năng thôi thúc “Này Kim Ngưu, người này thú vị đó, không hại ngươi đâu, làm quen đi, ngươi nhất định sẽ mến y”. Tiếng nói đó chưa từng dẫn dắt chàng đi sai cho đến tận bây giờ, vài người thân thiết và được chàng tin tưởng đã được tiếng nói bản năng trong chàng xác nhận, họ có thể đáng gờm với ai khác, riêng với chàng, họ không như vậy.
Thoạt đầu, Bắc Giải dùng một sự thờ ơ khó ưa để đuổi cổ chàng. Tuy nhiên, với một niềm quyết tâm dữ dội và dai dẳng, Kim Ngưu khiến y đến một lúc nọ chẳng buồn ra vẻ nữa. Cuối cùng, dẫu mặt mày đơ vẫn như đá, Bắc Giải đã chịu tiếp nhận sự tồn tại của chàng trong đời hắn. Tốt khoe xấu che, chàng không muốn phô bày tường tận chuyện chẳng ngầu này cho Thất Nữ biết nên đáp bâng quơ cho xong.
“Ta chỉ muốn cho nàng thấy những gì đẹp nhất ở mình.”
Rừng đêm dầm mình trong sương giá, có hai bóng hình nép mình dưới sự che chở của ánh lửa trại. Kim Ngưu rót cho bản thân và nàng mỗi người một cốc trà. Thất Nữ đưa đôi tay lạnh lẽo đón lấy chiếc cốc ấm nóng, đặt môi nhấp một ngụm nhỏ, trà nóng khiến lưỡi hơi rát, từng làn khói ấm phả vào mặt, xông đầy khoang mũi thật khoan khoái biết bao.
- Nếu cả hai sẽ phải tách ra ở một khúc ngoặt nào đó trên chặng đường này… chàng sẽ làm gì và cảm thấy như thế nào?
- Tôi không nghĩ xa như thế, đến đó hẵng hay. Người tính cũng không bằng trời tính, cứ sống tốt trong hiện tại là được.
Dáng vẻ khoan khoái toát ra từ người thanh niên mang lại cho nàng một sự dễ chịu khó nắm bắt. Cảm tưởng rằng dẫu nàng thắc mắc bất cứ điều chi, chàng cũng không ngại trả lời, song đáp án sẽ không tròn vành, làm cho người nghe thỏa mãn không tới mà lại chẳng thể bắt bẻ hay hỏi vặn. Chưa nghĩ ra được đề tài tán gẫu gì mới mẻ hơn, Thất Nữ im lặng suy tư.
- Nàng và Bắc Giải quen biết từ trước nhỉ. Hai người là thanh mai trúc mã chăng? - Lần này đến lượt Kim Ngưu bắt chuyện.
- Không phải. – Thất Nữ lắc đầu. – Là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.
Nàng thật kiệm lời. Dọc quãng đường, nàng thích thú trước những chuyện dí dỏm do chàng bày ra, song vẫn có cái gì đó xa vắng phảng phất ở nàng khiến chàng không tài nào hiểu nổi. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn; đôi mắt hạnh xinh đẹp cong cong khi cười nhưng vẫn nhuốm một nét buồn diệu vợi, chứng tỏ tận sâu trong lòng vẫn âm ỉ một mối ưu phiền.
Kim Ngưu bị quyến rũ bởi sự dịu dàng, thanh thoát và cả nét sầu muộn bí ẩn ở nàng. Chỉ có thể trò chuyện phiếm với nhau lúc đi đường cùng mọi người nhưng ngay lúc này đây, khi hai người đang có cơ hội ở riêng, chàng muốn đánh bạo tìm hiểu sâu hơn về người con gái này.
- Mạo muội hỏi nàng đến thành Nhật Diệp có chuyện chi?
- Gia đình đã lập hôn ước cho tôi với một quý ngài ở Nhật Diệp. Chuyến đi lần này chính là để tiến hành mối hôn sự ấy.
Nàng đáp bằng một tông giọng đều đều cho thấy bản thân không mấy mặn mà với việc sẽ lấy chồng. Ngược lại, tin tức này lại như sét đánh ngang tai Kim Ngưu, dẫu cho chàng vẫn đủ giáo dưỡng để không biểu lộ sự bàng hoàng ra mặt.
- Chàng từng bảo ngoài công việc buôn bán còn có mục đích khác cần đến thành, dù không biết mục đích đó là gì nhưng như ngài Bắc Giải đã cảnh báo, chàng không nên đến Nhật Diệp. Tôi cũng thật lòng khuyên chàng hãy lắng nghe ngài ấy, cân nhắc lại quyết định.
- Tôi thật tình băn khoăn vì sao cả nàng và Bắc Giải đều có thể đến thành Nhật Diệp, còn tôi lại không? Nơi đó có gì hung hiểm ư?
- Ắt sẽ có hung hiểm. – Nàng trầm mặc. - Xin thứ lỗi, tôi không thể giải thích gì thêm.
- Bắc Giải và nàng đồng lòng đến lạ về sự việc này, tôi chả thể bức ép cả hai phải khai ra, bởi lẽ ngay cả chính tôi cũng có những chuyện không thành thật.
Đôi bên đều có điều khó nói và sự cố chấp riêng, nếu chưa sẵn sàng bộc thì bạch mọi sự ép uổng chỉ khiến mối quan hệ trở nên trúc trắc. Dĩ nhiên, hiểu rõ đạo lý này chàng mới không miễn đào bới sâu, có điều trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác hụt hẫng bởi cơn tò mò không được lấp đầy và buồn bã vì một mối tin cậy chưa thể thành lập.
- Tôi đã xây dựng được lòng tin ở mức độ nào đó với Bắc Giải trong chặng đường vừa qua, đủ để xem y là bằng hữu. Dù đôi lúc hành vi của y còn nhiều khuất tất và khó hiểu, song tôi nghĩ bản thân vẫn có thể thông cảm được. – Kim Ngưu chân thành nhìn thẳng vào người con gái trước mặt, tâm trí đồng thời sống lại về đêm hãi hùng nọ. – Nàng và tôi từng cùng nhau vào sinh ra tử, hoạn nạn mới biết chân tình, tôi luôn sẵn sàng nếu nàng cần giúp đỡ, có khó khăn không thể giải quyết có thể cậy nhờ vào… người bạn này.
- Biết rõ ngài Bắc Giải bí hiểm mà vẫn lựa chọn tin tưởng, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, chàng thật dễ dãi. –Trưởng thành trong một gia đình phú thương, không ít thì nhiều đã hun đúc cho người con gái yêu kiều này góc nhìn và phán đoán thực dụng, hoặc chỉ đơn giản là nàng nhạy bén với sự đời so với những tiểu thư khuê các khác do từng trải qua biến cố thuở thơ ấu.
Nàng chả mảy may chấp nhất thái độ lãnh đạm của chàng pháp sư, ngược lại còn khắc ghi và hàm ơn những gì mà ông cháu chàng đã làm cho nàng. Tuy nhiên, có cái gì đó khiến Thất Nữ không thể chế ngự được trạng thái phòng vệ đối với Bắc Giải và điều đó khiến nàng áy náy kinh khủng. Dẫu cho có cố thuyết phục bản thân hãy nhớ đến những việc tốt mà chàng đã làm cũng chả cải biến được rằng cái con người thâm tàng bất lộ mang tên Bắc Giải này có cùng nhịp đập với khu rừng đêm đặc quánh đang vây quanh điểm dựng trại lúc này.
Cũng may Kim Ngưu đã ở đây, tựa hồ có một bếp lửa hồng cháy bên trong chàng, ấm áp một cách lặng lẽ, giúp nàng bình tâm mỗi khi kề cạnh. Lý trí và tình cảm đều đồng nhất nhận định tích cực về chàng nhà buôn, một con người lương thiện và hiểu chuyện. Thất Nữ trân trọng những người như vậy từ tận đáy lòng, bởi lẽ trên đời này tâm hồn cằn cỗi quá nhiều, mà nguồn nước sạch trong để giải độc lại quá ít.
“Ta đoán là mình không ghét sự dễ dãi ấy.”
- Tôi nghĩ gọi đấy là linh cảm mới đúng. – Kim Ngưu sảng khoái đáp trả. - Nếu nhìn lầm người thì đành chịu vậy, đời mà, suy cho cùng trao đi chưa chắc được nhận lại tương xứng, nhất là những thứ tốt đẹp khó đong đếm như niềm tin, tình yêu, lòng tốt… nhưng nếu không trao đi, cũng chả bao giờ nhận lại được, cứ dậm chân tại chỗ, không dám tiến cũng chẳng dám lùi, há lại chẳng sống uổng phí quá.
Một tia đồng tình chợt lóe lên trong mắt Thất Nữ ngay lập tức tắt ngóm bởi ý thức mãnh liệt về vị thế và bổn phận của bản thân. Cuộc đối thoại vào buổi bình minh hôm ấy sống dậy trong ký ức nàng như một cơn triều dâng.
…
Tại một trảng đất dốc tương đối khô ráo nằm lọt thỏm giữa những bụi lùm trắc bách diệp cao vượt quá đầu người và khuất khỏi tầm mắt Kim Ngưu. Hai con người nhìn nhau đạm mạc mà lòng nhộn nhạo băn khoăn.
- Nhìn thấy chiếc chuông này tôi có thể xác định tám chín phần nàng là ai... nàng có nhận ra tôi không?
- Vâng, tất nhiên, tôi phải nhận ra cháu trai của ân nhân chứ.
Bao nhiêu năm đã trôi qua kể từ sau biến cố nhưng những con người năm ấy luôn lảng vảng trong tâm trí nàng. Dẫu cho khuôn mặt từng người dần nhạt nhòa, song điểm đặc trưng ở mỗi họ là bất biến. Chiếc chuông bạc kia và vết sẹo chạy dài trên mu bàn tay trái chính là dấu hiệu để xác nhận danh tính chàng pháp sư.
Thất Nữ bất giác sờ chiếc chuông buộc ở thắt lưng. Vật này chỉ kêu vang khi có năng lượng xú uế lai vãng xung quanh, còn bình thường dù có rung lắc cỡ nào cũng chẳng phản ứng. Chiếc chuông Bắc Giải đeo trên cổ tay trái cũng chẳng mảy may rung động khi chàng vung tay.
Nàng cụp mắt nhìn vết sẹo vừa dài vừa sâu hoắm như thể sinh ra đã có trên mu bàn tay chàng pháp sư, tự hỏi có mấy ai trên đời này đủ tàn nhẫn ra tay với bản thân như thế. Vết thương này chỉ có thể gây ra bởi một tai nạn hoặc một ai đó. Mặt khác, chiếu theo tuổi tác, chàng ta và người thiếu niên năm ấy hoàn toàn tương đồng.
Bắc Giải cũng ngầm đánh giá nàng và đưa ra kết luận tương tự. Chiếc chuông bạc, tuổi tác, mắt âm dương và trạng thái chết cứng khi đối diện với hiện tượng quái dị của nàng gợi cho chàng nhớ tới đứa bé gái bẩn thỉu năm ấy.
Giữa hai người họ chẳng có gì thân mật để chia sẻ, nói chuyện phiếm là quá thừa thãi, hỏi thăm sức khỏe, hoàn cảnh này nọ là vô nghĩa bởi nó lồ lộ ngay trước mắt, vô hình trung hình thành một khoảng lặng khó xử giữa đôi bên. Rốt cuộc, sau một thoáng ngần ngừ, Thất Nữ thẳng thắn đi vào trọng điểm.
- Cố nhân gặp lại, cả chàng và tôi đều đã khác xưa, chàng định làm gì, liệu có cùng một hướng với tôi?
- Nàng hướng tới điều gì?
- Tôi muốn vạch trần sự thật, đòi lại công đạo cho người mà tôi yêu quý.
- Quả nhiên là duyên nợ. – Bắc Giải thở dài, thấp giọng thốt ra những lời sâu kín. – Cả tôi và nàng chẳng thể bước về phía trước nếu chưa giải quyết xong vướng mắc này. Nàng đã chắc chắn chưa?
- Mối oán thù này là chấp niệm đeo bám tôi dai dẳng trong những năm qua, cho đến tận đêm qua vẫn khiến tôi sợ hãi đến gai người. – Thất Nữ siết chặt đôi bàn tay bủn rủn thành nắm đấm, móng bấu chặt vào lòng bàn tay đau nhói để giữ cho cơ thể run rẩy theo bản năng không mềm oặt đi. – Thú thật, tôi chỉ mới đưa ra quyết định đối mặt ngay trong hôm nay, hấp tấp và không đáng tin cậy, song dù tôi có muốn đối mặt hay không thì dường như trời cao vẫn đẩy tôi trở về nơi đó, ép tôi phải đối mặt, vậy thay vì cuộn mình lãng phí thời gian lo sợ mà không thể trốn, tôi ngộ ra bản thân nên bắt tay làm điều nên làm. Một quyết tâm mới toanh được hình thành dựa trên hoàn cảnh chứ không phải tự giác, tôi nghĩ bản thân cần có thêm thời gian để củng cố nó.
- Vậy sao. – Bắc Giải nhận thấy sự xao động giằng xé của Thất Nữ không chỉ qua lời thú nhận của nàng mà còn trên gương mặt trắng bệch cùng đôi mắt ảm đạm, chàng không hối thúc hay quở trách về sự tùy tiện đầy biến động của nàng, chỉ riêng việc nàng có được một sự giác ngộ đã quá tốt rồi, chàng động viên. – Chặng đường đến thành Nhật Diệp sẽ mất vài ngày, mong rằng khoảng thời gian đó đủ để nàng cũng cố tinh thần.
- Cảm ơn chàng đã hiểu. – Một chút nhẹ nhõm len lỏi trong tim, nàng thì thào. - Khi sự đã thành, mình có thể có được một giấc ngủ ngon.
- Tôi không muốn kéo Kim Ngưu vào sự việc này, mong nàng đừng nói cho y hay.
- Ừm, chuyện của chúng ta không nên liên lụy người khác.
- Không chỉ như vậy… - Đôi mắt nâu nghiêm nghị nhìn thẳng vào Thất Nữ cảnh báo. – Chúng ta là những kẻ như mang năng lực dị thường, hay nói cách khác là tội nghiệt tày đình. Suốt đời này chẳng thể có được bình yên cho riêng mình hay người thân thích, bằng hữu xung quanh. Chúng ta chỉ có thể không ngừng tiến bước trên con đường gian truân để trả nghiệp quả. Tránh xa những người thân yêu để họ không bị nghiệp chướng của ta ảnh hưởng, cũng là bảo vệ họ khỏi những thứ ác ý bị ta thu hút.
“Những người tốt với ta thường nhận lại bất hạnh. Chàng không cần phải đối xử quá tốt với ta đến thế, ta cảm thấy nặng gánh lắm, bởi lẽ ta không thể hồi đáp mà còn liên lụy chàng đấy.”
Phải chi nàng đủ tàn nhẫn để thốt ra lời khước từ dứt khoát này. Ấy nhưng, bởi mềm lòng, không nỡ làm tổn thương một con người chính trực lương thiện. Thất Nữ đành chọn mỉm cười cáo lỗi.
Nhác thấy vẻ gượng gạo của đối phương, Kim Ngưu ngay lập tức chuyển đề tài để hâm nóng lại bầu không khí. Được ngồi riêng với nàng như bây giờ là một dịp hiếm hoi, sao có thể để thời gian trôi qua một cách buồn tẻ.
- Tiểu thư ơi, nàng đừng phiền lòng, cái gã Kim Ngưu này toàn nói chuyện không đâu, chả thú vị gì hết. Để ta đây hầu chuyện với nàng nhé.
Ngạc nhiên ngước lên chớp nhẹ hàng mi, nàng tròn mắt trước sự xuất hiện của chú thỏ nhỏ in bóng trên vách lều. Đương xoay qua nhìn chàng, tiếng nói thỏ thẻ lại cất lên gián đoạn hành động của nàng.
...