1
0
3303 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Hồi 3: Gió cuốn lá bay


Người cuốc người xẻng, dẫu mệt nhoài vẫn giữ vững tay cầm, xới lên chỗ đất vùi chôn mầm mống.

Ụ đất được bới lên để lộ một gốc cây cằn cỗi. Kim Ngưu thở hổn hển, cảm giác bị ghì ép lên người ngày một lớn, đồng thời, tiếng chuông lanh lảnh càng ngân vang dồn dập.

- Gốc cây này chính là “lá bùa”. – Quý nương phờ phạc xác nhận.

Vịn chặt cây cuốc đang cắm thẳng, chàng rút con dao bạc Bắc Giải trao cho. Nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu, cảm thấy toàn bộ sức lực như bị hút sạch, con dao theo đó ngày một nóng lên. Cơ thể Kim Ngưu trở nên mềm nhũn, lảo đảo muốn ngã oạch xuống, quý nương đã kịp thời đỡ lấy, tháo ngay chiếc chuông của mình buộc vào tay chàng.

Một cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập cơ thể, Kim Ngưu bắt đầu cử động thoái mái trở lại, nhưng người trao chuông lại như một con búp bê vải rơi sõng soài trên đất.

Kim Ngưu hốt hoảng đỡ nàng dậy, nhưng liền bị cự tuyệt. – Tôi ổn, chuyện kia quan trọng hơn.

Chàng lắc đầu. – Tôi sẽ kết thúc chuyện này sớm, nhưng trước tiên phải đưa nàng xa khỏi chỗ này đã. – Đoạn bế thốc quý nương, di chuyện thật nhanh đến một cây thông cách đó không xa và đặt nàng ngồi dựa vào.

Ngay lập tức phốc trở lại chỗ “lá bùa”, Kim Ngưu thẳng tay đâm con dao bạc xuống. Cú va chạm tạo ra một xung chấn mãnh liệt, ánh mắt chàng nhà buôn đầy kiên định, chân trụ vững trên nền đất sình lầy. Đôi tay cầm chuôi ngày một nóng hổi, chẳng khác nào bị dung nham thiêu đốt, lưỡi kiếm phát ra ánh sáng trong suốt sắc lẻm, cứ thế cắt sâu vào gốc cây đen sạm. Khoảnh khắc cái gốc bị bổ đôi, có thể trông thấy phần lõi đã bị con dao nhuộm sáng, gốc cây bắt đầu bốc cháy, thiêu rụi lời nguyền ám quẻ trang viên bao năm ròng.

“Phá lá bùa thôi chưa đủ, ngạ quỷ không chết, chướng khí vẫn còn. Kỳ thực phải phá luôn cả cái xác mới khiến con quỷ bị diệt, nhưng kế hoạch thay đổi nên đành thôi vậy, còn chướng khí thì chỉ có thể để nó tiêu tán theo thời gian.”

“Vậy tiếp theo tôi phải làm sao?”

“Giải phóng cái xác, cắt hết lớp băng đi, lớp băng đó có tẩm bùa chú luôn đấy. Sau đó, nếu được hãy phá hủy mảnh gốm ghim ở trái tim, phải cực kỳ cẩn thận, nếu phá hủy trái tim thì ngạ quỷ cũng tiêu tùng theo đấy.”

Những lời căn dặn của người bạn đồng hành luẩn quẩn bên tai khi Kim Ngưu mục sở thị cái hòm được đào lên sau khi phá hủy gốc thông.

Quý nương thoát khỏi gông kiềm của những vong linh bị bùa ngải thao túng, liền tiến đến trợ giúp. - Cái hòm này… cũng ẩn chứa nguy hiểm. – Nàng đưa ra lời cảnh báo.

- Dường như, khi sử dụng năng lực, nàng nói năng không được trôi chảy nhỉ? – Sự tinh ý của Kim Ngưu, quý nương chẳng biết nên đáp gì, chỉ đành gật đầu chiếu lệ. Trước kia chưa từng suy ngẫm vấn đề này, bị hỏi đột xuất khiến chính nàng cũng băn khoăn việc không mở miệng nói được khi nhắm mắt là do tác dụng phụ của năng lực, hay chỉ đơn giản là do chướng ngại tâm lý.

- Nàng hãy lui ra thật xa. Tôi sẽ dùng con dao này để phá khóa. – Vừa nhắc nhở chàng vừa cảm thán trong lòng thật may mắn làm sao khi ban nãy đã đưa nàng ra xa khỏi phạm vi ảnh hưởng của xung chấn.

Chỉnh lại tư thế đứng thật vững chãi, Kim Ngưu siết chặt dao, vung lên chém xuống ổ khóa, quá trình diễn ra y hệt như lúc phá gốc thông. Bỗng từ đằng xa phát ra một tiếng nổ mạnh.

Tâm trí bị dao động, chàng tự nhủ phải tập trung vào việc đang làm, nhưng đôi tai lại vô thức định hướng xem chuyện gì vừa xảy ra, ở đâu!?

- Đứng lại! – Tiếng thét dữ tợn của Bắc Giải truyền đến khiến Kim Ngưu dấy lên bất an.

Ngạ quỷ phá cửa xông ra, điên cuồng phóng đến nơi giấu cội nguồn, Bắc Giải không tài nào trở tay kịp, chỉ có thể cố sống cố chết rượt theo.

- Không! – Quý nương hãi hùng, thét lên.

Khoảnh khắc kinh hoàng diễn ra trong tích tắc, ngỡ rằng chàng nhà buôn sẽ chẳng thể thoát khỏi cơn thịnh nộ của quỷ dữ. Đột nhiên, một tia sét đánh ầm xuống, gây chấn động đinh tai nhức óc. Kim Ngưu bị hất văng một khoảng xa và bất tỉnh nhân sự.

Quý nương lập tức lao tới bên cạnh chàng. Bắc Giải vẫn không dám rời mắt khỏi những chuyển biến khôn lường.

Chướng khí tỏa ra nhiều nhất từ ngạ quỷ, bị thiên lôi đánh tan tác như thế đồng nghĩa hầu hết chướng khí đã bị triệt tiêu. Lá bùa bị hủy đồng nghĩa không thể giam cầm những linh hồn đáng thương và thu hút chướng khí hội tụ nữa. Bước đến bên cạnh cái hòm đã phá khóa thành công, Bắc Giải lâm râm niệm chú, phất tay dời cái xác ra khỏi hòm. Thanh kiếm gỗ đào vung lên chém một đường ngọt xớt xuống lớp vải liệm.

Lớp vải bung sổ để lộ một cái xác vặn vẹo héo queo. Cảm nhận được kiếm khí đến từ nhát chém vừa rồi, quý nương ngước mặt về phía Bắc Giải và nhắm mắt. Không gian vô thanh vô tức bao trùm lên nàng lẫn cảnh vật, chỉ trông thấy âm thanh của cây sáo được thực thể hóa thành một cánh tay mềm dẻo, trườn vào bên trong cái xác, mò đến vị trí ngực trái gỡ mảnh sứ hoa ghim lên quả tim vẫn đập thình thịch…

“Không gỡ được.”

Bắc Giải cau mày, chỉ cần lôi mảnh sứ ra thì trái tim cũng bị hủy hoại, oán linh sẽ tiêu tán ngay. Nhưng mảnh sứ còn, ngạ quỷ ắt hồi sinh trở lại.

- Tôi có thể thấy… chú nguyền khắc trên mảnh sứ. – Quý nương từ từ bước đến gần Bắc Giải. – Hãy cạo nó đi.

Vẫn giữ nguyên sáo trên môi, chàng đăm đăm nhìn người con gái chẳng chịu mở miệng nói lấy một lời bỗng dưng chủ động bắt chuyện, tự hỏi điều gì đã xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi.

Thắc mắc thoáng qua tựa gió thoảng, chàng liền gật đầu trước đề xuất không thể tốt hơn từ nàng ta. Bàn tay mềm dẻo như sương như khói chuyển mình theo tiếng nhạc, biến thành một lưỡi dao và cậy đi lớp chữ khắc.

Giây phút toàn bộ chú nguyền bị cạo sạch, thiên lôi giáng thêm một đợt thanh tẩy vào căn nhà hoang. Lửa bén lên ngùn ngụt, chẳng mấy chốc nuốt chửng toàn bộ nơi cư ngụ của những linh hồn ai oán chìm đắm trong chướng khí.

Chàng pháp sư và quý nương nhanh chóng đưa hai người phụ nữ vẫn đang ngất, ngựa xe và hàng hóa ra khỏi nhà. Lúc trở ra thấy xác ướp đã hóa thành đống tro tàn, một làn khói lãng đãng bốc lên từ cát bụi thịt trần và một linh hồn chi chít vết thương không tìm được chính mình.

- Trạng thái của bà ấy rất tệ.

Không vội hồi đáp lời nàng, Bắc Giải khẽ nâng sáo trúc môi thổi, linh hồn được hút vào một hạt hổ phách trên chuỗi tràng hạt. Xong xuôi mới cất tiếng đáp.

- Bà ấy sẽ nằm dưới sự bảo hộ của tôi cho đến khi bình phục. Không cần lo nữa.

Mặt trời ló dạng cũng chính là lúc bầu trời thôi than khóc. Phong ba bão táp qua đi trả lại cho khu rừng dáng vẻ bình yên đến lạ. Chàng pháp sư ngồi mệt mỏi trên một tảng đá lớn, ngắm nhìn cảnh sắc ban mai trải rộng khắp thế gian.

Chàng nhà buôn cục cựa nhíu mày tỉnh giấc, ôm đầu khó nhọc ngồi dậy, lọt ngay vào tầm mắt chính là người bạn đồng hành quý hóa. – Sao cậu ở đây… sao rồi? – Câu hỏi chữ được chữ mất phát ra nơi cổ họng khàn đặc, Kim Ngưu không kìm được ho mấy cái.

- Mọi chuyện ổn thỏa cả. – Nhìn vẻ mặt ngơ ngáo của bạn mình, Bắc Giải liền ném ngay cho một chút trà lúa mạch tiếp sức.

- Tự nhiên thèm đường ghê.

- Đào đâu ra. Đừng có được voi vòi tiên.

- Vậy mà có người lại có đó.

Nói đoạn, cả hai không hẹn mà nhìn về cùng một phía. Con đường đất đỏ nhão nhớt, nước đọng vũng và sình lầy cũng không ngăn được quý nương đắp bia mộ cho những người xấu số và cho cả chính hộ vệ của nàng. Chấp tay khấn vái cầu cho linh hồn người đã khuất an nghỉ bình yên nơi chín suối, đoạn đứng dậy xoay người nhìn lại căn nhà đổ nát.

Người ngợm lấm bẩn nham nhở cũng chẳng thể vấy bẩn dung nhan tinh khiết của nàng, ánh sáng bình minh buông rèm trên gương mặt thanh tú, làm nổi bật đôi mắt hạnh sáng ngời phảng phất u buồn man mác.

Trong mắt một kẻ suýt chút nữa bước qua cửa tử như Kim Ngưu, sự tồn tại của người ấy dịu dàng tao nhã tựa như một đóa sen trắng. - Cuối cùng cũng được diện kiến trọn vẹn dung nhan của nàng. Không uổng công ráng sống sót qua được cái đêm khủng khiếp vừa rồi. - Chàng bật hết suy nghĩ thành lời, mắt vẫn dán chặt lên người con gái đang từng bước tiến về phía mình.

Bắc Giải nhún vai hờ hững. – Đêm khủng khiếp? Sao nghe cách nói của cậu, tôi lại cảm thấy hai người đã có một đêm đáng nhớ nhỉ.

- Thật không ngờ cậu lại giấu giếm kỹ đến thế. Một gã bán giấy nhưng không phải là một gã bán giấy thông thường. – Nhận ra mình bị hớ, chàng nhà buôn đảo tròn mắt đánh trống lảng.

- Ai cũng có những điều thầm kín không muốn cho người khác biết thôi. – Bắc Giải nhếch môi cười, liếc mắt nhìn từ Kim Ngưu sang quý nương. - Cậu cũng vậy, nàng ta cũng vậy.

- Cũng đúng nhỉ. – Kim Ngưu cười gượng gạo đoạn cụp mắt dò hỏi như thể áy náy. - Cơ mà, giờ đây bí mật của cậu đã bị bật mí, liệu có thấy khó chịu không?

- Chuyện bất khả kháng có khó chịu thì cũng chẳng được gì. Với lại qua sự vụ này tôi đã thu thập được vài thông tin quan trọng, có lẽ sẽ hữu ích cho sau này.

Ngay từ đầu, Bắc Giải đã nhận thức sự bất thường ở ngôi nhà. Chàng hiển nhiên chọn dấn thân vào nơi nguy hiểm này đơn giản vì đó là nhiệm vụ của một thầy trừ tà, hay nói cách khác đây là kiếp nạn. Vì không tiết lộ cho Kim Ngưu về nghề nghiệp bí mật của bản thân nên cũng chẳng thể đùng đùng cảnh báo những chuyện tâm linh dựa trên linh giác, bên cạnh đó, chàng cũng không muốn bạn mình lo lắng, dẫu sao trong thời tiết tệ hại vừa rồi chẳng có gì đảm bảo sẽ tìm được nơi dừng chân khác ngoài căn nhà này giữa khu rừng bao la.

Chàng nghĩ rằng bản thân có thể tự xoay xở xử lý những dị thường tiềm tàng ở đây, cũng như bảo vệ Kim Ngưu. Tuy nhiên, thực tế phũ phàng vả đốp vào mặt khi tự dưng lòi ra thêm những vị khách khác, chính là đội hộ tống của quý nương đây.

Làm sao vừa trừ tà vừa bảo vệ hết từng ấy người…?

Đó chính là một câu hỏi mang tính thách thức và Bắc Giải đã thất bại trước thách thức đó. Có người đã bỏ mạng, bản thân chàng bại lộ danh tính, phải nhờ đến sự giúp đỡ của hai người ngoại đạo cùng nạn.

Trà lúa mạch mà mọi người uống tối qua đã được làm phép hộ thể, chỉ cần tinh thần mạnh mẽ liền có thể phá giải ảo giác và tỉnh giấc. Bắc Giải là người duy nhất có thể đối kháng với yêu ma, chắc chắn không thể mất tỉnh táo, nên chàng đã phòng bị kỹ lưỡng cho bản thân. Sự khôn khéo và quật cường của một thầy trừ tà lành nghề cộng với chiếc chuông huyền diệu do người ông quá cố để càng khiến tâm trí lẫn thân thể chàng thêm mạnh mẽ, không gì có thể nhiễu động.

Kim Ngưu uống rất nhiều trà vào đêm hôm đó, dương khí lẫn tinh thần mạnh mẽ hơn người nên đề kháng tốt, sự ảnh hưởng từ tiếng chuông thánh thót cũng góp phần gọi linh hồn chàng trở về từ mộng giới.

Đội hộ tống của quý nương đều uống trà lúa mạch. Hai hộ vệ cũng có trạng thái không kém cạnh Kim Ngưu, giác quan và phản xạ thậm chí nhỉnh hơn hẳn, âu cũng bởi yêu cầu nghề nghiệp đã tôi luyện nơi họ sự cứng cựa đáng gờm. Cả hai tỉnh dậy trước cả Kim Ngưu, kinh ngạc trước sự kiện kỳ dị đang diễn ra. Bắc Giải đã giải thích tình hình cho họ nghe, nhưng chính bởi sự tự tin quá đà ở năng lực và cả sự thiếu hiểu biết về thế giới tâm linh, họ hoàn toàn bỏ ngoài tai lời khuyên của chàng, cố chấp đấu với thứ bản thân không biết, kết cục bị giết hại dã man.

Hai thị nữ không đủ sức kháng cự với ảo cảnh ngạ quỷ gieo vào đầu nên cứ ngủ li bì suốt cho đến giờ. Tựu trung, họ cũng phải đơn thương độc mã chiến đấu trong giấc mộng của bản thân.

Riêng quý nương là một trường hợp đặc biệt. Nàng cực kỳ nhạy cảm với những vấn đề tâm linh, có thể cảm nhận chướng khí và nhìn thấy rõ yêu ma nhung nhúc trong ngôi nhà. Phải trú tạm ở đây quả là một cực hình với nàng, nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác. Cũng may có trà hộ thể, kết hợp với chiếc chuông huyền diệu mang bên mình nên không bị quỷ quái ảnh hưởng, có thể tỉnh táo đồng hành cùng Bắc Giải và Kim Ngưu xuyên suốt quá trình hàng quỷ phục ma.

- Phải rồi nhỉ. Có một điều quan trọng tôi phải làm ngay! - Kim Ngưu nhảy xuống khỏi tảng đá tiến đến bên quý nương, mỉm cười rạng rỡ. - Chúng ta đã cùng nhau vượt qua một đêm nguy khốn, vậy mà vẫn chưa biết danh tính của nhau. Tên tôi là Kim Ngưu và vị bằng hữu thâm tàng bất lộ kia tên Bắc Giải. Mạo muội vấn quý danh nàng.

Quý nương thao láo nhìn chàng trai thật thà đang mong chờ lời hồi đáp của mình. Bởi đợi thật lâu mà vẫn không thấy nàng nói gì, gương mặt điển trai bắt đầu ửng đỏ, chàng nhìn lảng sang hướng khác, ấp úng. - Ừm… nếu, nếu nàng không tiện nói tên thì…

- Tôi tên Thất Nữ.

Nàng dịu dàng cất tiếng. Đôi mắt hạnh sâu thăm thẳm ấy sao lại hút hồn đến thế, phải chăng đó là một năng lực khác của người con gái này.

- À, ừm, hiện tại nàng có dự định gì không. – Không thể chịu thêm cảm xúc như lửa đốt này nữa, Kim Ngưu đổi đề tài chữa thẹn. - Ý tôi là hộ vệ của nàng đã ngã xuống, chỉ còn nàng và hai thị nữ, mà đường rừng núi đi khá gian nan.

- Tôi muốn tới thành Nhật Diệp.

Câu trả lời ngắn gọn làm cho chàng đứng hình mấy giây. Nàng ấy cũng hướng tới cùng một đích với họ.

Bắc Giải khoát lên chiếc áo chùng phai màu, từ trên tảng đá nhảy xuống tiến lại gần nàng, nghiêm giọng hỏi. - Nàng chắc chứ?

- Cho đến tận đêm qua tôi vẫn còn rất hoang mang nhưng giờ tôi đã nhìn ra con đường mà bản thân cần đi rồi.

Ánh mắt của Thất Nữ vững vàng đến nỗi không gì lay chuyển nổi. Kim Ngưu nhìn người con gái rụt rè đã lột xác sau một đêm, rồi lại hướng Bắc Giải nhắc nhở.

- Thật ra, nàng ấy đi cùng chúng ta tới thành Nhật Diệp cũng tốt. Ba người phụ nữ thân cô thế cô, một mình băng rừng không ổn chút nào.

- Kim Ngưu, tôi biết tỏng của cậu, nên hãy im lặng chút đi. – Thở dài bất lực với gã bạn đang rơi vào lưới tình, đoạn Bắc Giải ra hiệu cho Thất Nữ đi theo mình. – Chúng ta cần nói chuyện riêng.

Kim Ngưu dõi theo bóng dáng khuất dần của họ, lòng dậy sóng một nỗi hoang mang không tên. Chẳng bao lâu, cả hai đã quay trở lại, chàng không kiềm được lao đến gấp gáp hỏi.

- Tôi không quan tâm hai người nói với nhau chuyện gì nhưng chúng ta vẫn giữ nguyên lộ trình đến thành Nhật Diệp chứ?

- Sau biến cố vừa rồi cậu vẫn muốn giữ nguyên lộ trình ư? – Bắc Giải từ tốn hỏi ngược lại.

- Sao lại không, chúng ta là bạn đồng hành mà?

- Tôi đến đó không đơn thuần để buôn bán đâu.

- Tôi cũng vậy.

Hai chàng trai đều biết đối phương hẳn còn đang chất chứa những bí mật khó nói, nên chỉ nhìn nhau đăm đăm mà không hỏi han thêm chi. Một bên lộ ra ánh mắt dò xét, một bên là ánh mắt quyết tâm, cuối cùng Bắc Giải cũng chịu mở lời trước.

- Lời khuyên là cậu không nên đi…

- Tôi nói rồi chúng ta là bạn đồng hành, lộ trình đã lên sẵn tôi không muốn tách ra mạnh ai nấy đi đâu, với cả như đã nói, tôi cũng có lý do riêng phải tới thành.

- Phiền phức thật. - Bắc Giải day trán đầu hàng. – Cậu muốn làm gì thì làm.

- Tiểu thư Thất Nữ, nàng sẵn lòng đi cùng chúng tôi chứ?

- Được đồng hành cùng những người nghĩa khí và can đảm như hai vị thật chẳng còn gì bằng. Chặng đường sắp tới xin nhờ cái vị chiếu cố cho chủ tớ của tôi.

- Tất nhiên rồi!

Ánh sáng rạng đông thổi bùng vào lòng người những đợi chờ, hy vọng và năng lượng tích cực. Kim Ngưu, Bắc Giải và Thất Nữ không hẹn mà cùng nhau vẽ lên môi những nụ cười thư thái. Cứ thế, bọn họ tiếp tục dấn thân vào cuộc hành trình chông gai và mở ra câu chuyện mới.

...

Truyện cùng tác giả