Hồi 5
Sau một hồi lâu dạo chơi, Chi Lăng cảm thấy trời cũng không còn sớm nên đề nghị tiễn Hoạ Y trở về nhà. Cả hai rời khỏi nơi đông đúc và men theo một con đường khác để trở về phủ công chúa.
- Lần sau dẫn cô đi thả đèn nữa! Được không?
- Được! Hôm nay vui thật dó! Chi Lăng, cảm ơn ngươi! - Hoạ Y vừa đi vừa nói, vẻ mặt rạng rỡ.
- Cảm ơn ta? Cảm ơn đâu thể nói suông vậy được! - Chàng bĩu môi.
- Vậy ngươi muốn sao?
- Vậy thì...
Chưa nói dứt câu, từ xa một mũi tên phóng đến, bay ngang cách mặt Chi Lăng khoảng cách chưa tới một lóng tay. Mũi tên bay sượt qua, ghim vào cánh cửa gần đó, Hoạ Y bị doạ sợ đến xanh cả mặt. Chi Lăng nhanh chóng rút kiếm ra, đứng chắn trước mặt nàng. Mắt đảo nhìn xung quanh, chàng nói:
- Một lát nhân cơ hội hỗn loạn, lập tức chạy đi!
Chàng liền biết được chuyện này là do ai làm. Sớm biết có người luôn đối với phủ Thừa Tướng cảm thấy ngứa mắt, không nghĩ sớm vậy đã ra tay. Nhưng lựa chọn thời điểm cũng thật hay quá đi. Thái Tử vừa trở về, bên cạnh lại chỉ còn Hoạ Y, ra tay lúc này càng dễ dồn Chi Lăng vào chỗ chết. Hoạ Y thì không biết võ công, rời nàng lúc này quá nguy hiểm, nhưng nếu vừa đánh vừa phân tâm lại sẽ dễ chết hơn nữa. Biết rõ là thế nhưung hiện tại chàng vốn không có sự lựa chọn nào khác cho việc này.
- Nhưng...
Vẫn chưa nói được gì thì từ trên nóc nhà, một toán người mặc y phục đen nhảy xuống, đằng đằng sát khí. Chi Lăng đẩy nàng về phía sau, xông thẳng lên trước. Chàng nhanh nhẹn tránh né những nhát kiếm chém vào mình, tay uốn lượn cứa đứt cổ một tên. Những tên còn lại thấy vậy, khí thế càng hừng hực thêm. Chúng đồng nhất xông lên, từ xa lại chạy đến thêm một vài tên. Chi Lăng như chiến thần lao vào giết từng tên một. Mùi máu tanh nồng, đỏ thắm bắn lên tay, lên áo chàng.
Hoạ Y kinh hãi, hai chân cũng cứng đờ không dám chạy. Xui thay, một tên thích khách đã để ý thấy nàng. Hắn nhanh chóng lao đến, mũi kiếm chỉ thẳng về hướng tim.
Hoạ Y trợn mắt, thét lên một tiếng thất kinh. Mạng này cứ thế mà bỏ sao?
Nàng nhắm mắt lại vì quá sợ hãi. Trong đầu đã nghĩ tới cảm giác bị đâm. Nhưng thật lạ, sao lại không thấy đau? Chẳng lẽ sợ quá mất cảm giác? Nàng từ từ hé mắt, một bóng lưng cao to chắn trước mặt. Là Chi Lăng?!
Chàng đã đỡ cho nàng, thanh kiếm xuyên qua ngực trái, nằm trên tim khoảng nửa gang tay. Hoạ Y vừa ngơ ngác vừa hoảng. Nàng đỡ lấy chàng, lắp bắp:
- Huynh... tại sao lại?
Tại sao ư? Thật ra chính chàng cũng không hiểu tại sao bản thân lại xông lên vào thời khắc đó. Chàng chỉ biết, lúc nhìn thấy mũi kiếm sắc lạnh kia chĩa vào nàng, trái tim chàng đau như bóp nghẹt. Và cơ thể cũng tự nhiên không suy nghĩ gì mà lao đến, chắn thay cho nàng. Chàng mừng vì mũi kiếm kia đã đâm vào mình chứ không phải nàng.
Chi Lăng nhíu máy, vung kiếm lên cứa đứt động mạnh cổ của tên đó. Chàng hít một hơi thật sâu, nắm lấy thanh kiếm và rút thật mạnh. Máu ứa ra đỏ cả áo. Những tên khác thấy vậy liền thừa dịp xông lên. Vẫn chưa kịp phản ứng gì thì một tên đã cầm kiếm giơ lên trước mặt. Cứ nghĩ đã chết đến nơi, nào ngờ tên đó ngã ra chết vì một mũi phi tiêu từ đâu bay đến.
Thuần Phong - ám vệ hàng đầu của Chi Lăng bay đến, nhanh chóng chặn đám người kia lại. Nhưng lực lượng kéo đến ngày càng đông. Thuần Phong quay đầu nhìn Hoạ Y, hét to:
- Mau đưa Thiếu Chủ rời đi! Tôi sẽ yểm trợ cho hai người! Mau lên!
Hoạ Y dù hoảng nhưng cũng gật gật, sau đó đỡ lấy Chi Lăng nhanh chóng rời đi.
Bước chân loạng choạng, máu ra một lúc càng nhiều. Hoạ Y nhìn thấy một ngôi nhà bỏ hoang liền đỡ chàng vào trong. Sau khi chắn chắc nơi đây thật sự an toàn, Hoạ Y dìu chàng ngồi xuống, dựa vào cây cột. Sắc mặt của Chi Lăng ngày càng tệ, máu chảy không ngừng. Chàng đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nữa mê.
Hoạ Y nhìn thấy máu chảy ngày một nhiều liền hoảng loạng, nàng xé y phục, chặn lên miệng vết thương để ép không cho máu chảy ra. Chưa bao giờ nàng thấy sợ hãi như thế. Nước mắt rơi lã chã, nàng cố giữ bình tĩnh:
- Huynh không được ngủ! Nhất định không được ngủ! Ta nhất định đưa huynh an toàn trở về.
Chàng cố mở mắt và mĩm cười, tay khó khăn đưa lên ngăn dòng nước mắt của nàng:
- Đừng khóc! Cô cũng chẳng phải con nít.
Chàng cố an ủi nàng nhưng máu trong miệng lại hộc ra. Thời khắc cận kề cái chết, giọt nước mắt của Hoạ Y lại khiến chàng cảm thấy luyến tiếc trần thế như thế. Lòng bỗng dâng lên một ham muốn sống sót. Chàng muốn lại cười với nàng nhưng thân thể không cho phép, chàng đã quá mệt. Chỉ kịp đưa mắt nhìn nàng sau đó liền ngất lịm đi.
Hoạ Y hoảng càng thêm hoảng. Chi Lăng đã cứu nàng một mạng, Hoạ Y lại vừa kết thêm bằng hữu, nàng không muốn cứ phải trơ mắt ra nhìn người đã cứu mình chết đi được.
- Không! Đừng... đừng có ngủ mà! Chúng ta còn phải trở về nữa. Huynh còn chưa dẫn ta đi thả đèn lần nữa mà!
Nàng cố dùng hết sức đè lên miệng vết thương, nhưng... vô ích. Máu vẫn tiếp tục chảy không ngừng. Cứ như vậy, chàng sẽ thật sự chết mất! Nàng khóc thét lên, ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh:
- Có ai không? Cứu tôi với! Làm ơn! Có ai không?
Đáng tiếc, đáp lại nàng vẫn chỉ là một sự yên tĩnh. Không được, phải làm gì đó thôi!
Nàng đỡ chàng đứng dậy, bước từng bước nặng nề. Nhất định phải đưa chàng rời khỏi đây! Rời khỏi đây mới có thể tìm người cứu!
Chi Lăng rơi vào trạng thái hôn mê hoàn toàn. Chàng không thể bước đi. Sức nặng của cả người nam nhân đè lên người nàng. Hoạ Y lảo đảo, cố bước từng bước. Nàng cứ ngã xuống, rồi lại cố đứng lên.
Đi chưa được hết con đường hẻm nàng đã kiệt sức mà ngã xuống. Chi Lăng không còn chỗ dựa cũng ngã xuống đất. Nàng bò dậy, bò đến bên cạnh chàng, ôm lấy chàng, cố nhìn xung quanh, nước mắt rơi ướt cả mặt chàng. Nàng lâu lắm chưa thấy sợ hãi đến vậy, cảm tưởng như Tử Thần chỉ thiếu một chút nữa sẽ tìm tới, cướp đi mạng sống thoi thóp của chàng.
- Có ai không? Làm ơn... Tỉnh lại đi! Ta xin huynh! Tỉnh lại đi mà!
Nàng hận, hận bản thân mình vô dụng. Nếu không phải tại nàng làm vướng chân thì chàng đã không như bây giờ. Nàng sợ, rất sợ! Sợ chàng phải bỏ mạng ở chốn lạnh lẽo không người này. Không muốn! Không thể để chàng chết!
Hoạ Y khoác tay chàng lên vai mình, chật vật đứng dậy. Nàng nhìn sang chàng, cố gượng cười nói:
- Ta nhất định sẽ không để huynh chết! Yên tâm đi!
Nàng quệt đi nước mắt trên mặt, nặng nề bước từng bước một. Mồ hôi thấm đẫm trên vai. Nhưng nàng sẽ không bỏ cuộc! Nhất định, nhất định phải đưa chàng đến đại phu!