bởi Bảo Hy

25
2
1565 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Hồi 4


Thoáng chốc đã đến tối, Hoạ Y hớn hở mặc bộ y phục màu trắng mà nàng thường mặc khi cưỡi ngựa. Tiểu Tịnh nói sẽ đi cùng với các nha hoàn trong phủ, vì vậy nàng sẽ đi cùng hai người họ.

Đường phố hôm nay thật náo nhiệt, lồng đèn đỏ treo khắp nơi, hàng quán đều đông đúc. Khung cảnh kinh thành xa hoa như này, ở Tây Lĩnh chỉ có những lễ lớn như đầu năm hay mỗi khi thắng trận mới có.

Hoạ Y cùng Thái Tử, Chi Lăng dạo chơi trên phố. Mọi thứ ở đây đều mới lạ đối với nàng.

Cả ba dạo hết các quầy bán đồ, mua kẹo hồ lô, xem mãi nghệ...

Chi Lăng vô tình nhìn qua Hoạ Y và thấy ánh mắt nàng luôn hướng về phía Thái Tử. Nữ tử này thích Thái Tử sao? Cũng phải, Thái Tử là người ấm áp như vậy, đương nhiên có nhiều người thích, Hoạ Y thích hắn cũng chỉ là chuyện thường tình.

Chàng hiểu ra liền nắm lấy tay áo của nàng, kéo lại và thì thầm:

- Cô thích Thái Tử sao?

Câu hỏi của Chi Lăng như đã trúng tim đen. Suốt 8 năm nàng ở đây, người luôn đối tốt với nàng vẫn chỉ có Thái Tử. Tuy hắn là nhi tử của kẻ thù, nhưng chung quy đối với nàng thì lại nhất mực yêu quý. Có thể hắn cũng hiểu mối thù của bậc trưởng bối không thể có liên quan đến hậu bối, và chính Hoạ Y đối với hắn cũng rất thật lòng, không có chút dụng tâm. Cả hai đều biết tương lai có thể là đối địch nhưng hiện tại vẫn là thứ đáng trân trọng. Có lẽ ở điểm suy nghĩ này cả hai đều rất giống nhau, vì thế mà trở nên hợp, trở thành bạn hữu tốt.

Tình cảm tưởng như chỉ dừng tại đó, nhưng đến khi Hoạ Y bất giác nhận ra lòng có chút xao xuyến mỗi khi nhìn thấy hắn, trò chuyện cùng hắn. Nàng lại mới nhận ra mình đã yêu thích Thái Tử trên cái mối quan hệ bạn hữu từ bao giờ rồi.

- Thì... thì sao chứ? Dù sao ta...

- Ta không có nói là có sao. Nhưng mà theo ta thấy thì có vẻ Thái Tử không biết cô thích huynh ấy nhỉ?

Hoạ Y không trả lời, chỉ liếc nhìn Thái Tử với vẻ mặt uỷ khuất. Như này thì chính là đúng rồi. Trong đầu liền thoáng qua một suy nghĩ táo bạo. Vốn là định kéo gần mối quan hệ để có thể lợi dụng thế lực Tây Lĩnh, hiện tại biến chuyển lại tốt hơn trong dự định. Bây giờ lại xuất hiện tình huống thế này, Chi Lăng dường như cảm thấy tương lai không còn mịt mù như thế nữa.

- Ta có thể giúp cô!

- Giúp? Giúp thế nào?

- Ừm.... chúng ta cứ giả vờ thân thiết. Nếu Thái Tử thích thì sẽ ghen. Còn không thích thì...

Mượn dịp để thân thiết, Chi Lăng sẽ không khiến nàng nghi ngờ nếu lấy danh nghĩa là giúp đỡ. Điều này, vừa khiến kéo gần khoảng cách, vừa khiến nàng không chút phòng bị. Và hơn thế, thâm tâm của Chi Lăng cũng có một chút ý muốn khác của riêng mình. Một ý muốn không thể để người khác biết, kể cả Thừa Tướng.

- Giả vờ thân thiết? Sao ta phải giả vờ thân thiết với ngươi chứ?

Chi Lăng nhún vai:

- Không muốn thì thôi, ta cũng đâu có ép cô! Dù sao ta cũng chỉ là có lòng tốt, muốn giúp đỡ, cô không nhận thì cũng không sao.

Nói rồi chàng bỏ đi. Hoạ Y suy nghĩ một chút về lời đề nghị đó. Thực ra như thế cũng là hay, có thể thăm dò qua suy nghĩ của Thái Tử vẫn tốt hơn bây giờ, mịt mù cái gì cũng không biết. Nhưng Chi Lăng với nàng vẫn là vừa mới quen biết, biết là do chàng tự đưa ra lời đề nghị giúp đỡ, nhưng nếu đồng ý nhờ vả thì có phải là hơi quá không? Một nữ tử nhờ nam nhân khác thân mật để thăm dò một nam nhân khác, hình như có chút không đứng đắn lắm. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hình như Chi Lăng cũng chỉ là muốn giúp chứ không có ý đồ gì khác, thái độ cũng rất là bình thường. Hay chính là bản thân suy nghĩ nhiều quá?

Sau một hồi suy nghĩ, nàng cuối cùng kéo lấy tay áo chàng, khẽ thì thầm:

- Được! Giả vờ thân thiết thì giả vờ thân thiết! Ta sợ ngươi chắc. Nhưng mà không được làm quá đâu đấy!

Chi Lăng bật cười, vẻ thích thú. Nữ tử đơn thuần này quả nhiên đồng ý rồi.

- Đương nhiên!

- Vậy, giả vờ thế nào?

Chi Lăng ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

- Đợi ta!

Chàng chạy lại phía quầy bán kẹo mạch nha, mua ba cây kẹo. Sau đó đưa cho Thái Tử một cây. Chàng đưa cây kẹo trước mặt nàng, vẻ mặt âu yếm nói:

- Ăn đi! Ta bón cho nàng.

Hoạ Y có chút ngơ ngác, nàng nhỏ giọng:

- Ngươi làm gì vậy?

Chi Lăng cũng nói nhỏ:

- Đã nói là thử Thái Tử mà! Muốn thử thì mau ăn đi!

Hiểu ra nàng nhanh chóng “ngoạm” lấy. Hai người diễn cảnh ân ái trước mặt Thái Tử. Chi Lăng hết đút cho nàng lại thì thầm to nhỏ, Hoạ Y cũng phối hợp theo, nàng cười cười, vẻ mặt tỏ ra hạnh phúc. Thái Tử nhìn thấy liền ngạc nhiên. Nhưng tiếc là thái độ lại hoàn toàn ngược lại so với mong đợi của Hoạ Y.

- Ây da, ta đột nhiên nhớ ra trong cung còn có việc, ta về trước! Hai người cứ chơi vui vẻ.

Nói xong liền bỏ chạy mất hút. Hoạ Y buồn bã thở dài. Là không thích nàng sao? Hai người đã quen biết từ nhỏ, cùng lớn lên bên nhau. Chẳng lẽ một chút tình cảm cũng không có sao? Hoá ra là nàng đã tự đa tình.

Chi Lăng nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ không sức sống của nàng thì liền an ủi:

- Chẳng phải là không thích thôi sao? Cũng đâu thể nói bây giờ không thích thì có nghĩa sau này cũng không đâu! Lạc quan lên đi!

Nhìn thấy nàng vẫn còn có chút buồn buồn tủi tủi. Chàng liền nhìn ngó xung quanh. Và trong đầu bỗng loé lên một suy nghĩ. Không do dự, chàng nắm lấy tay Hoạ Y, dẫn nàng chạy về phía bờ sông.

Bị kéo đi bất ngờ, Hoạ Y luôn miệng kêu lên:

- Này! Huynh muốn làm gì vậy? Mau thả ta ra!

Chi Lăng không trả lời, chỉ nắm chặt tay nàng.

Cả hai chạy ra đến bờ sông, nơi đây mọi người tụ tập để thả đèn ước nguyện. Cả mặt sông trở nên lấp lánh với những cánh hoa thắp nến. Hoạ Y nhanh chóng bị cảnh đẹp hút hồn.

- Đẹp quá! Ở trung nguyên lại có cái kì lạ như thế này nữa!

Chi Lăng chắp tay phía sau, mĩm cười nói:

- Sao hả? Đẹp đúng không? Cô có muốn thả đèn không?

Nàng gật đầu lịa lịa, mặt không giấu được vẻ vui mừng:

- Muốn chứ! Muốn chứ!

- Đợi ta một lát! - Chàng quay lưng chạy về phía chỗ bán đèn.

Một lát sau liền trở lại với hai cái đèn trên tay. Chi Lăng đưa đèn về phía nàng:

- Đây, ước nguyện điều mà cô muốn, sau đó thả xuống nước. Đèn trôi xa mà không tắt thì có nghĩa là điều ước sẽ chóng thành sự thật. Nào, cùng nhau ước nguyện!

Nàng vui vẻ đón lấy

Cả hai ngồi xuống, nhắm mắt, lẩm bẩm điều ước của mình, sau đó nhẹ nhàng đặt hoa lên trên mặt nước. Cơn gió nhẹ thổi, dòng nước khẽ động đưa hoa trôi xa.

Hoạ Y nhìn theo, miệng nở nụ cười tươi. Nàng quay sang nắm lấy tay Chi Lăng và vui mừng nói:

- Hay quá! Hay quá! Nó trôi xa rồi kìa! Vậy là điều ước của ta sẽ thành hiện thực đúng không?

- Ơ.... à... ừ!

Trong một thoáng, chàng bị hành động vừa rồi của nàng làm cho ngơ ngác. Lần đầu tiên có cô gái nắm tay chàng mà vui mừng như thế. Ngay lúc ấy, không biết vì sao, trong lòng chàng bỗng có cảm giác vui vẻ chưa từng có.

“Tay cô ấy... thật ấm áp”

Chàng nghĩ thầm, miệng bất giác nở nụ cười.

Còn Hoạ Y, nàng vẫn vô tư nhìn theo hoa trôi mà cười thích thú. Nàng không hề quan tâm để ý rằng Chi Lăng đang nhìn mình mà cười.

Chàng cười vì vẻ ngây thơ đáng yêu của nàng. Trong phút chốc, mọi phiền não hận thù đều bị mờ nhạt trong đầu chàng. Giờ phút này, trong mắt chàng lại chỉ có cô gái ngây thơ này đây.