2
0
2162 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Hội đại gia trẻ tuổi 2


"Tài ơi, có điện thoại." Thằng Linh từ bên trong phòng réo gọi. 

"Ơi, mà ai gọi vậy mày?" Sau nguyên dài một ngày dài đằng đẵng trên lớp, mãi mới được về và để không lãng phí bất kì giây phút nào, nên tôi đã phi ngay đi tắm. Mất mấy phút tắm táp xong xuôi lại quay sang giặt luôn bộ đồ mặc hôm nay để tránh làm cho cái áo sơ mi để tránh bị thâm kim. Bởi nên lúc này, tôi đang đứng ở ngoài ban công miệt mài phơi quần áo, mà nghe gọi liền ngoảnh đầu lại trả lời ngay.

"Hông biết nữa, mày để điện thoại ở đâu vậy?" 

"Dưới gối á, nghe giùm tao với."  Đứa bạn cùng phòng bị tôi nhờ vả, liền phải bỏ quyển sách đang đọc dở qua một bên, để sang giường tôi tìm giúp điện thoại.

"Thằng Hưng điện nè." Nó trả lời, sau khi cầm trên tay cái điện thoại của tôi.

"Đừng..." 

"Nghe nè." Tôi bổng thấy có chút sốt sắn trong lòng, nên định kêu "Đừng bắt máy" Mà lại chậm mất một nhịp. Khi còn chưa kịp nói ra hết câu, thì thằng Linh đã nhấn nghe mất tiêu. 

"Mở loa lớn lên." Tôi lật đật chạy ngay vào trong, thì thầm với đứa bạn cùng   phòng.

"Hả?" 

"Mở loa, mở... Loa" 

"À, ." 

[Thằng Tài đâu rồi mày?]

"Nó... Ngủ rồi." Thằng bạn cùng phòng nhìn tôi rồi dè dặt trả lời.

[Nãy tao mới nghe giọng nó mà?]

"Làm gì có, mày nghe lộn rồi đó." 

[Tao nghe thấy giọng nó rõ ràng.] Đứa nhỏ con lấy tay bịt loa điện thoại lại, ngờ vực quay sang nói nhỏ. "Sao nó biết hay vậy mày?" 

"..." Tao cũng đến cạn lời! Chuyện rõ  như ban ngày vậy, mà mày không biết thiệt luôn hả bạn tao?

Thật sự mà nói hồi nãy đúng lộn xộn, nghĩ sao bảo mở loa mà thằng nhỏ con  cứ hả miết thì dù có khờ cũng biết đang xạo luôn á. Thêm nữa, huống hồ gì đứa ở đầu dây bên kia còn là cái thằng thích đọc truyện Conan, truyện trinh thám. Chưa kể đợt có dịp bén mạnh qua ký túc xá khoa Kiến Trúc của tụi kia, vừa bước vào phòng thì thứ đập vô mắt là nguyên quyển tâm lý tội phạm dày cui nằm chễm trệ trên kệ sách và còn có dán nhãn đánh dấu trang đang đọc nữa, thì mấy câu nó xạo non nớt này dễ gì qua mặt được nó.

"Hồi nãy nó mới nói mớ á." Đâm lao thì phải theo lao, thằng Linh vẫn tiếp tục đôi chối.

[Có đứa nào ngủ mớ, mà kêu mở loa lớn lên không?] 

"Ủa mày nghe luôn hả?" Không nghe rõ mới lấy làm lạ đó bạn của tao ơi.

[Tao chưa có lãng tai, giờ cho nói chuyện với thằng Tài được chưa?] 

"Nó muốn nói chuyện với mày nè." Đứa nhỏ con nhanh chóng chuyền cái điện tại sang cho tôi, rồi lui về giường mình tiếp tục việc đọc sách của mình.

"Kiếm tao chi?" 

[Đi ăn lẩu hông bạn mình?] Nghe được tiếng tôi, đứa ở đầu dây bên kia, giọng đầy hí hửng nhanh chóng chốt kèo.
Thề, chắc tôi phải chuyển sang làm thầy bói là vừa, vì một khi đã đoán thì không bao giờ trật. Tại mỗi khi thằng trâu này mà gọi vào cái khoảng chín giờ rưỡi này chỉ có thể là để rủ rê đi ăn uống.

"Hông." 

"Ủa sao dạ?" Thấy tôi quả quyết đáp gọn, không chần chừ suy nghĩ gì thằng Hưng phải hỏi ngay. 

"Tại buồn ngủ rồi, vậy nha." Để tăng thêm phần uy tín cho lời từ chối khéo của mình, tôi liền vờ ngáp mấy cái rồi tắt máy ngang luôn, chứ mà nói nhăng nói cuội một hồi là giấu đầu lòi đuôi thì chết chắc.

Ting.

Tiếng thông báo từ điện thoại vang lên, sau một lúc im lặng khoảng chừng hai phút. Tôi cầm lên xem, lần này là đến từ thằng cùng phòng của cái đứa vừa mới rủ rê đi ăn đêm ban nãy mà bất thành.

"Chết rồi." 

"Có chuyện gì..." Đứa đang nằm đọc sách hoang mang xoay sang hỏi han, cơ mà vào thời điểm tôi lại không còn dư dả thời gian để giải thích. Khi còn đủ để có thể phi ngay đến công tắc đèn của phòng và lẹ tay tắt nó đi. Trong không gian bóng tối bao trùm, mọi thứ tĩnh lặng đủ để nghe ngóng được những tiếng động đang diễn ra xung quanh. Ngay bây giờ, tôi có thể nghe rõ được tiếng bước chân, từng bước tiến đến và rồi dừng lại ở trước phòng mình.

Và rồi... Cốc... Cốc... Cốc. 

Từ bên ngoài nhanh chóng chuyền đến tiếng gõ cửa, thằng Linh vừa nãy còn chưa hiểu chuyện gì nay đã di chuyển sang đứng cạnh từ bao giờ, mãi có đến khi nó bấu víu vào cánh tay thì tôi mới hay hồn.

"Tài..." Đứa bạn cùng phòng định nói gì đó nhưng liền dừng lại, im hơi lặng tiếng luôn với từng diễn biến đang diễn của tình huống hơi rùng rợn này. Bên ngoài âm thanh tra chìa khóa vào ổ nơi tay nắm cửa vang lên, ngay sau đó thì cửa phòng được mở tung ra tiếp theo là tiếng bước từ từ di chuyển vào.Tôi khá bất ngờ nên đứng đực ra nhìn, còn thằng kề cạnh thì tay rung rung nhưng vẫn tiếp tục việc níu chặt cánh tay không buông.

"Tụi mày không trốn được tao đâu." 

"Phải, còn non và xanh lắm... Ha ha." 

Đèn trong phòng được bật trở lại, những thứ cần thấy cũng đã thấy và rõ nhất chính là vẻ mặt đắc ý của hai chuyên gia nghiên cứu ẩm thực Hưng Hăng Hái và Ngọt Năng Nổ, kèm theo đó thứ gây chướng tai gai mắt bậc nhất lúc này chính là điệu cười của chúng nó.

"Ha ha.. Ha ha." Ha ha cái đầu mày! 

Thằng bày đầu, đứa chuyên chèo kéo bạn bè đi ăn vào cái lúc người khác chắc đã sửa soạn ngủ nghê đến nơi, tới giờ vẫn chung thành tiếp diễn việc cười cợt kiểu đắc chí của bản thân.

Cá nhân tôi cảm thấy lúc này mọi thứ dường như đã bắt đầu dần chuyển sang chiều hướng lãng xẹt rồi đó. Mà thôi kệ nó đi, dù gì tôi cũng đã quá quen thuộc với sự vô tri pha lẫn thêm tưng tửng này rồi nên cứ mặc cho chúng nó muốn cười nhiêu thì cười.

"Sao hai thằng mày có chìa khóa phòng vậy?" Tôi phải lên tiếng hỏi ngay khi nhìn thấy một đống chìa được xỏ vào cái móc khoá hình trái cam đang nằm trong tay thằng Ngọt.

"Thì thằng Linh đưa cho, hông lẽ tao trộm?" Cậu bạn tên Ngọt, xoay xoay chùm chìa khoá nơi đầu ngón tay mấy vòng liền xong mới đanh đá trả lời.

Nhưng nghe nó vẫn chưa thuyết phục lắm, vì rõ ràng dù đứa chung phòng của tôi có cho, thì nhiều lắm cũng cỡ hai cái là cùng còn này tận sáu cái.

"Muốn biết sao có nhiều chìa tới vậy chứ gì? Để tao chỉ cho." Nhà khám phá ẩm thực học thứ nhất, sau chốc lát im lặng liền bắt đầu tiếp tục luyên thuyên, cơ mà khổ nỗi lúc này tôi lại cần phải nghe mới ác chứ.

"Đây nè, hai chìa này là cho cổng, này thì cho phòng của mày." 

"Hả?" 

"Bất ngờ lắm chứ gì? Ha ha."  Đúng rồi, bất ngờ lắm đó hai thằng khốn ạ.

Nhìn tôi chắc có vẻ đang trông rất đần thúi, nên hai nhà khám phá ẩm thực học lại bật cười nham nhở lần nữa.

"Chưa hết đâu nha, ngăn kéo ở bàn học nè. Tủ đầu giường, tủ quần áo và còn cái cuối cùng này..." 

Ê, đừng có nói là... Nó đó nhé nhớ rõ ràng là tao giấu kĩ lắm rồi mà.

"Của chiếc cup năm mươi." Thề, tao ghét kiểu tạo không khí kịch tính này lắm đó, hai thằng khốn! Bộ tính thử coi tim tao có khoẻ mạnh hông hay gì?

Nói thật luôn nhé, làm kiểu này riết lỡ tao bị bệnh tim thiệt, thì tụi mày phải chăm sóc cho tao suốt đời đó mấy thằng trâu ạ và cũng không biết là bằng cách nào mấy thứ có ổ khoá thì chìa lại lọt được vô tay chúng mày luôn. Chắc ngày mai chắc phải gọi về cho ba để hỏi mới được.

Cơ mà hên vãi, không phải nó vậy là đồng nghĩa với việc chưa bị lộ làm tôi cũng thấy yên tâm được chút đỉnh.                                           **

"Nên ăn lẩu gì giờ tụi mày? Quá trời loại luôn nè, khó chọn quá đi." Khó chọn cũng kệ cha mày, mắc mớ gì lôi tao vô tận bên trông quán rồi mới bắt đầu lựa món vậy?

Thằng Ngọt đưa một tay lên, vuốt vuốt cằm ra dáng đang cân nhắc suy nghĩ dữ lắm, chưa kể mãi cho tới lúc này thì tay còn lại của nó vẫn tiếp tục việc cùng thằng Hưng mỗi đứa nắm chặt một tay tôi, suốt quãng đường từ lúc ở ký túc xá cho tới đây mà mãi không chịu buông, người ngoài nhìn vào ai không biết chắc tưởng phụ huynh dắt con nít đi chơi mà nít này mặt hơn cứng chút.

"Lẩu gà lá é được không?" Thằng bày đầu liền đưa ra đề nghị, sau khi ngó sang bàn gần bên cạnh nơi có một cặp đôi nọ đang vui vẻ thưởng thức món này trông cực kì ngon lành.

Xin đấy, đừng có đói con mắt được không...

"Tao thấy lẩu dê cũng ngon lắm nè." Vừa rồi là một đứa nay lại thêm đứa nữa, nối gót nhau nhìn nghiêng ngó dọc đủ chỗ hết nhằm nghiên cứu khẩu hình miệng những người xung quanh để tự cân nhắc coi có nên gọi món giống vậy hông.

"Gà đi, trời se se lạnh ăn gà là hợp lý nhất." 

"Cả hai cùng là lẩu, mắc gì phải chọn gà thay vì dê?" Nữa rồi, chúng nó lại bắt đầu nổ ra những cuộc đấu võ mồm đầy vô nghĩa.

"Mày nhìn kìa thịt gà vàng ươm nhìn ngon hơn." 

"Vậy mày cũng ngắm kĩ coi thịt dê rõ tươi luôn kìa." 

Thề, mỗi khi nhắc tới ăn là y như rằng thằng chọn này đứa lựa kia, bất kể là chỗ chỉ có bốn thằng hay nơi siêu đông người miễn lúc cả hai không cùng một mục tiêu thì cỡ nào cũng ồn ào như nhau.

"Đừng có gây lộn nữa coi mấy cái đứa này."

Từ đằng sau, vang lên giọng nói xen ngang cuộc tranh luận đầy ồn ào diễn ra suốt bấy lâu, khiến tôi mừng hết lớn vì cuối cùng cũng xuất hiện người bịt được miệng hai máy nói này rồi. Nhưng cho tới khi tôi xoay người lại nhìn cùng nụ cười rạng rỡ trên môi thì ngay tức  khắc mọi sự vui mừng ban nãy liền tự nhiên biến mất cái rẹt luôn. Bởi vì người đang đứng trước mặt tôi bây giờ cơ miệng còn hoạt động nhiều gấp mười lần, hai đứa ở bên cạnh bỗng hoá lắt nhắt hồi nào không hay.

"Tụi em có cãi nhau hồi nào đâu trời." Thằng bày đầu nói trong khi đưa tay sang khoát vai đứa vừa mới sôi nổi tranh luận nên ăn gì cùng mình, đến độ tưởng đâu sắp thụi cùi chỏ vô ba sườn nhau không rồi ấy chớ, giờ làm như hoà thuận lắm dị đó.

"Tao là tao không tin rồi đó, còn mày thì sao?" Cha nội cứ ngỡ là cứu tinh cuộc đời nhưng hoá ra lại vỏ dừa trong truyền thuyết, thường hay được nhắc tới mỗi khi ai đó muốn né vỏ dưa, hai tay chống nạnh quay hỏi cậu bạn đứng sát bên.

"Không." Người đàn anh cao kều với mái tóc vàng hoe đáp gọn, mặt trông rất nghiêm nghị nhìn rõ căng. Khía cạnh  này thật sự khác xa với ấn tượng mãnh liệt mà anh ta gieo rắc vào tâm trí tôi trong lần đầu tiên gặp mặt.

"..."  

"Ui, mấy đứa cũng ở đây hả?" Giọng nói trầm ấm của mảng ghép còn lại ở hội đàn anh, từ ngoài đi vào liền vui vẻ lên tiếng chào hỏi và không  quên kèm theo một nụ cười tươi rói giữa bầu không khí im lìm do khá căng thẳng.

Riêng có một điều ngay lúc nay cực kì trái ngược mà tôi quan sát thấy, chính là người mới đi vào trông rất vui tươi, lạc quan thay vì lo lắng và rối rít xin lỗi  người yêu của mình hay nhận sai do lỡ khiến một nửa giận dỗi chẳng hạn, điều này thì thường dễ dàng nhìn thấy ở mấy cặp đôi đang hẹn hò. Còn này thì không thèm đá động gì tới nhau luôn, báo hại tao phải cam chịu thế bị kẹp chặt như nhân của một ổ bánh mì khi nằm giữa lẩu gà, lẩu dê rồi giờ lại tới tuyến tình cảm của hai cha nội này nữa chứ, khổ thân tao chết đi được.

Thề, lúc này chỉ muốn chạy về với mẹ và méc rằng cuộc sống đại học vốn đã vất vả lắm rồi mà còn bị những con người này hành hạ cả tinh thần lẫn thể xác tôi như thế đấy...