8
0
1898 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Hội đại gia trẻ tuổi.


"Ê, tao... Đói... Bụng." Thằng bạn cùng phòng của tôi lên tiếng sau một lúc lâu im lặng.


"Thằng nhỏ đói rồi kìa." 


"Theo tính toán đi, còn giờ chia nhau ra thôi." 


Trong khi tôi vẫn đứng chôn chân tại chỗ, ngay sau khi nghe lời đề nghị lo liệu tất cả tiền ăn uống suốt nữa tháng còn lại từ mấy đứa nó. Thì thằng Ngọt hội trưởng nhóm đại gia trẻ tuổi, dù chỉ mới thành lập chưa tròn mười phút nhưng độ uy tín khá cao. Khi đứa nắm đầu đã ra quyết định hết và cũng bắt đầu phân chia nhiệm vụ xong xuôi mà không cần đến người hân hạnh nhận được đặc ân như tôi chấp nhận hay từ chối luôn.


"Tao với nó đi mua đồ ăn, còn hai mày tìm bàn."  


"Mua ba phần thôi, tao không ăn đâu." 


"Mày sao nữa vậy Tài?" 


"Tài, mày chỉ việc ở yên thôi. Tụi tao sẽ chăm lo hết từ từng bữa cơm cho tới giấc ngủ luôn." 


Xin đấy, mới chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ thấy kinh dị rồi, thêm nữa là tao không muốn ngủ giật mình vào nữa đêm cái chở mình mà thấy mày đang nằm cạnh mà bất tỉnh cho tới sáng đâu.


Thằng Hưng dứt câu liền tiếp tục việc di chuyển đến quầy mua thức ăn, lúc này chỉ còn lại tôi với đứa bạn cùng phòng của mình đứng cạnh nhau. 


"Nhưng tao không muốn như thế." Tôi lẽo đẽo chạy ngay theo sau rồi đưa tay kéo tay áo đứa dẫn đầu hiệp hội mới toanh.


"Mày không thấy đói bụng hả?" Thằng Ngọt sau khi bị tôi cản trở liền quay sang hỏi. 


"Không... Ọt... Ọt... Ọt."


Để tự giữ thể diện cho bản thân và tránh cho mấy đứa bạn phải bỏ tiền ra vì mình nên tao đã nói xạo vậy đó, mà cuộc đời thì luôn biết cách đẩy nhau vô mấy tình huống éo le và đầy bất ngờ. Bởi khi lời chối cãi vừa mới buông khỏi miệng thì tiếng bụng đói đã réo tới cửa rồi.


Nghe người ta nói nếu mình lỡ rơi vào thế bí hay những tình huống khó xử như này thì chỉ cần nở một nụ cười tự tin. Nhưng đó chắc chỉ hữu dụng trong quảng cáo kem đánh răng cũng như là trên lý thuyết thôi, còn hiện thực thì tao cũng đang cười đây nè, mà có điều là nụ cười của tao lúc này nó méo mó với sượng trân chết được.


"Hông đói bụng thiệt hả?" Đói, nhưng đừng chọc quê tao như thế chứ...


Căn tin buổi trưa lúc nào cũng đông đúc người ra vào tấp nập, không cần nhìn nghiêng ngó dọc tao cũng biết thừa là có tầm chục cặp mắt đang đổ dồn vào tao mà bàn tán sôi nổi. Cũng tại cái âm thanh từ cái bụng phản chủ phát ra hồi nãy, quá tao nhã đi nên mới thành ra vậy đó.


Nếu bây giờ được ban cho một điều ước, tao chắc chắn sẽ ước mình được biến thành con chuột chũi rồi tự đào cho bản thân một cái hố thật to để nhảy xuống mà trốn tránh sự thật. 


"Đói muốn lả rồi chứ gì? Sĩ diện là chi cho mệt thân ra." Thằng Hưng bắt đầu chăm chọc với vẻ mặt khoái chí còn tao thì chỉ biết câm nín mà khóc trong lòng.


"Lần này mà cản nữa, thì xoá số tao khỏi danh bạ là vừa." 


"Tao... Tao muốn phụ bưng đồ ăn." 


"..." 


"Chứ tụi mày ra tiền, mà còn dâng tận miệng vậy sao được." 


"..." 


"Vậy tao về với thằng Linh." 


Tôi một thoáng ngập ngừng mới dám nói trong khi đó hai đứa nó nghe xong lại nhìn nhau bắt đầu cười khoái chí. Riêng thằng Hưng, chắc đã xem tấu hài đủ liền chủ động xung phong quay về cùng tìm chỗ ngồi với đứa mất giọng,

vốn đã bị bỏ bê một lúc lâu và giờ chắc nó cũng đang đứng từ xa ngóng trông về nơi này. 


"Giờ đã vừa ý chưa?" 


"Rồi..." 


Sau một hồi tự làm cho mọi chuyện phức tạp hơn và tự kéo mình vô thế bí, tôi giờ chỉ dám trả lời với chất giọng không thể nhỏ nhẹ hơn, cúi mặt xuống rồi lại tiếp tục việc lẽo đẽo đi theo thằng Ngọt, chứ quê muốn chết sao dám ngước mặt lên nhìn ai. 

---------------------------------------------------------------


"Bên kia."  


Tôi cùng thằng Ngọt mỗi đứa trên tay bưng hai dĩa nui xào đang bóc khói, ngay sau khi xác định được chỗ hai đứa còn lại đang ngồi thì liền nhanh chóng di chuyển. 


Cả hai đứa luồn lách qua mấy bàn liền, cuối cùng cũng chỉ còn cách một bàn nữa là đến. Nhưng mãi tới giờ tôi mới để ý thấy ngoài thằng Linh, thằng Hưng ra còn có ba người khác nữa đang ngồi đối diện quan sát thì thấy trò chuyện khá rôm rả với nhau.

 

"Anh thấy em với nó ai đẹp trai hơn?" Lúc tiếp cận được bàn thì cũng vừa hay nghe trộm được câu hỏi gây sứt mẻ tình anh em từ thằng Hưng.


"..." 


"Bé này là người trong hình đó hả?" 


Tôi vừa đặt hai dĩa nui lên bàn còn chưa kịp chào hỏi hay đặt mông ngồi vào chỗ đã được chừa sẵn, đã phải hoang mang một bận và miệng thốt lên được đúng từ "Hả?" Khi một người đàn anh nhìn vào điện thoại rồi lại nhìn tôi mấy lần liền.


"Trong hình đã dễ thương rồi, ở ngoài còn thấy cưng hơn nữa." 


"Hả?" Chắc nhìn thấy tôi mỗi lúc mặt một ngu ra nên người đàn anh kia liền quay điện thoại sang và cuối cùng tôi cũng được khai sáng. 


Nhưng mà là khai sáng ngọn lửa uất hận vì tấm ảnh hiển thị trên màn hình bây giờ là ảnh chụp lén tao vào cái lúc xấu nết nhất, ngáp mà quên không che miệng, chưa kể đầu tóc thì rối bù như ổ gà, quần áo cũng xộc xệch, mặt mũi bị vẽ tèm lem hết nào là râu mèo rồi nốt ruồi duyên. Trên trán cũng không thoát được tam tai khi còn bị làm cho chội hơn, chúng mày chơi hẳn cờ ca rô trên trán tao luôn mấy thằng khốn.


Tao xin thề kể từ giây phút này, tao skhông bao giờ chợp mắt trước nếu tụi mày còn thức, ba thằng bạn hiền ạ.


"Da trắng hồng, gu tao." Gì nữa vậy trời? Da tao là da ngâm mà cha nội? 


Ngay bây giờ cảm giác mắc cỡ khi bị lộ ảnh dìm như biến mất vào cái lúc ông anh tóc vàng hoe đầy nổi bật, ngồi đối diện thằng Linh bồi thêm câu khen trớt quớt nghe mà muốn sựng người. Tao biết là khen suông thôi nhưng mà nghe đừng giả tới vậy được hông? Câu này mà lấy ra nói với đứa con nít nó còn biết xạo nữa là huống chi tao. 


"Trong quá khứ em đã từng trắng ạ." 


"Hới, tao xin lỗi. Tao định ghẹo tí thôi đừng khóc chứ." Khóc hồi nào? Sắp khóc thôi nhé! 


"Mày gặp đứa đàn em nào chọc ghẹo vậy, bởi đứa bào cũng né mày là phải." Một người đàn anh khác với mái tóc màu nâu hạt dẽ dứt câu liền hích vào vai cậu bạn của mình.


"Tao không hiểu sao mày với nó yêu nhau được luôn á, hai đứa rõ đối lập nhau."  


Từ từ đã, tao còn chưa kịp nguôi ngoai nỗi hoang mang về tấm ảnh dìm kia thì lại xuất hiện thêm tình tiết gây lú cực mạnh mới. 


"Năm châm khác cực thì càng hút nhau bạn ơi." Ông anh tóc vàng trả lời với vẻ mặt đắc chí, rồi liền xoay ngoắc một trăm tám chục độ quay sang nũng nịu mà dựa vào vai người yêu của mình.


"Làm ơn đi, tao có mua cơm không cần phát thêm đâu." 


"Ọt... Ọt... Ọt." 


"Mày không nhưng người khác có thì sao?" 


Tới nữa rồi đó, tao còn chưa hết buồn chuyện hồi nãy. Hông ấy giờ ông anh giả bộ coi như tao tàn hình rồi đi, chứ đừng châm một lúc vào hai vết thương lòng như thế được không? Đau lắm đó cha nội.

 ---------------------------------------------------------------


"Ơ, Tuấn Anh đó hả?"


Sau khoảng dừng chắc tầm hai phút vẫn là cha nội thích sát muối vào vết thương của người khác lên tiếng chào hỏi ai đó.


"Ừ." Giọng nói trầm đáp lại câu hỏi từ ông anh tóc vàng, thu hút sự chú ý của tôi vì nghe nó quen thuộc kiểu gì ấy. 


Tôi ngẩng đầu lên nhìn, cuối cùng cũng có lời giải cho thắc mắc của bản thân. Chủ nhân của giọng nói trầm đó đúng thật là người mà trong đầu tôi đang nghĩ đến.


"Thắc mắc thiệt nha, không biết vì ai mà phải khiến cho trai đẹp khoa Kiến Trúc đến tận đây."


"Đến ăn cơm thôi." Ông anh nhận vơ khiêm luôn hàng xóm của tôi, nói mà mặt không hề thay đổi bất kì sắc thái nào, vẫn giữ chăm chăm vẻ lạnh lùng cùng kiểu hỏi gì đáp nấy siêu kiệm lời.


"Như thế thì nghe hơi khó tin đó nha."


"..." 


"Có gì đâu khó tin?" 


"Mày nghĩ xem, từ khoa Kiến Trúc qua khoa Luật xa lắm chứ đùa." 


"Ờ cũng đúng, nhưng lỡ nó ngán thực đơn bên căn tin khoa nên qua đây cũng bình thường mà." 


"Nhưng nó vẫn chưa thuyết phục." 


"..." 


"Thôi hai mày dừng được rồi đó." 


"Vâng." Ơ, hay thật sự. Khi đại ca lên tiếng cả hai ông anh vừa rồi cứ ngồi tranh cãi với nhau lý do người thân cao kia tại sao lại sang tận đây thì lập tức liền im bặt.


"Mày đừng quên hôm đó phải đến nha." 


"Ừ."


Người hàng xóm thân cao đáp gọn rồi cuối cùng cũng chịu rời đi, lúc này tôi mới có thể thả lỏng. Không hiểu sao tự nhiên lại đứng gần thế nữa, báo hại tim đập loạn xạ vì mấy cái hình ảnh ngu ngốc của bản thân vào đêm hôm đó cứ ào ạt ùa về.


Nào là ôm ấp, bấu víu đủ kiểu rồi còn nhận vơ thành người quen, dù chẳng thân thiết gì. Đã vậy biết nhau nhờ bắt đầu từ sự ồn ào của hai thằng Ngọt với Hưng và tôi còn bị hiểu lầm là người yêu của tụi nó mới ác. 


Nói chung là chạm mặt anh ta, tôi thấy rất ngại theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn. Và còn một việc nữa là tôi vẫn chưa nói lời cảm ơn người thân cao kia vì đã giúp đỡ đứa nhát cáy này vào tối đó.


"Ủa, sao thấy quen quen." 


Không quen sao được, vì cả bọn từng bị anh ta chửi mà và tao còn là đứa đứng ra xin lỗi khi hai cái loa phường xuất hiện cùng một chỗ mà gây thành đó chớ.