Hồi thứ nhất: Bức Họa Hoa Sơn Trà Đỏ (1)
Gần đây ở ngoại ô thành phố, người ta phát hiện một khu mộ cổ có niên đại cả ngàn năm, nghe nói là của một cô công chúa từ triều đại xa xưa nào đấy. Dưới ngôi mộ ấy không có đồ tùy táng đáng giá, chỉ có hàng trăm bức họa lớn nhỏ đủ loại chất liệu khác nhau được đặt trong quan tài, điều kỳ lạ là nội dung của tất cả chúng đều vẽ hoa sơn trà đỏ.
Những bức họa hoa trà đẹp đến nao lòng...
.
Phương treo cái áo khoác dạ màu xám nhạt lên móc, đổi cái chuông đồng treo trên cánh cửa sang một cái chuông bạc báo hiệu tiệm trà mở cửa rồi đi vào trong dọn dẹp, chuẩn bị đón khách.
Tiệm trà Dã Mộc là một ngôi nhà bốn gian hai chái, với cái mái hiên cong cong và ba bậc thềm thấp lát gạch xanh, nằm im lìm dưới giàn hoa thiên lý bung nở những nhành hoa trắng dìu dịu. Thoạt trông qua, trông ngôi nhà chẳng khác nào một cô thiếu nữ đương độ xuân thì trong những bức ảnh cũ, vừa đượm nét hoài cổ song cũng chẳng kém phần son sắc, thanh tân.
Nếu chỉ mới gặp lần đầu, chẳng ai ngờ được nó là một tiệm trà, một phần là nó chỉ mở từ 12 giờ đêm cho đến 6 giờ sáng, phần còn lại đó là vốn dĩ chẳng con người bình thường nào có thể gặp được nó. Theo như lời của chủ quán nói, thì đó là do ngôi nhà này có linh, nó sẽ tự chọn cho mình vị khách nó muốn. Vì thế, khách không tới thì thôi, chứ nếu có khách thì bắt buộc phải tiếp.
Lại nói, Phương cũng chẳng phải chủ nhân nơi này, anh đến làm thuê cho Dã Mộc đến năm nay là năm thứ một trăm lẻ bốn. Tính kỹ hơn nữa thì đã được ba trăm hai mươi tám ngày của năm thứ hai trăm lẻ bốn này. Làm một con mèo thành tinh, đối với Phương trăm năm cũng chẳng là bao lâu, giống như một giấc mộng dài mà thôi, chớp mắt đã biến thành mây khói tan biến vào hư không. Lúc rảnh rỗi, Phương cũng hay nghĩ về quá khứ của mình, nhưng nghĩ mãi thì cũng chỉ là một khoảng mênh mông mù mịt, không bờ bến, không một chút gì về ký ức dẫu chỉ mảy may. Chủ tiệm trà nói với anh rằng, anh là một con mèo quýt tròn như cái bánh xe đã ngất ngưởng trên thế gian này hai trăm năm, và Phương cũng chỉ biết có thế.
Công việc hàng ngày trong tiệm nói nhiều thì chẳng nhiều mà bảo ít thì lại càng không. Chẳng biết chủ tiệm lôi ở đâu về cơ man là những món đồ tưởng như đều nên được vào viện bảo tàng hết lượt, đếm sơ sơ thì phải mười hai chiếc lư xông hương hoặc là khảm đồng xanh hoặc là được chạm trổ tinh tế đến mức tưởng như chim chóc trên đó có thể bay ra ngoài vậy. Rồi thì bàn ghế gỗ đàn khảm trai, tranh treo tứ bình, bình gốm men rạn... rồi cả vạn các thứ khác nữa bắt buộc phải được lau chùi hàng ngày.
Lau dọn xong thì phải thay nước cho cái chậu cá cảnh có hai con cá chép gấm mà Phương chắc rằng chúng nó còn nhiều tuổi hơn cả bản thân anh nữa, nước phải lấy ở giếng sau nhà, đúng hai lần gầu mỗi ngày, không hơn. Cuối cùng là châm hương xông, bắt đầu một ngày mới làm việc.
Như thường lệ, ngay khi những dải khói mảnh như tơ bắt đầu thong thả chảy ra từ chiếc lư đồng thì cũng là lúc Nhạn ngủ dậy. Hắn là chủ tiệm trà ế ẩm này, một gã đàn ông cao và mảnh khảnh có làn da trắng đến mức nhìn rõ cả những mạch máu xanh nhạt ẩn hiện ở cổ tay. Nhạn cứ như một con rối được làm rất khéo, rồi được phủ thêm lớp da người, vừa nhìn thì ai cũng phải đứng hình vì vẻ đẹp ấy rồi sau đó lại sợ phải ở chung với hắn quá lâu. Cứ theo lời của một vị khách cũ, thì là dù hắn có cười tươi đến mấy cũng chẳng thể che được cái âm u trống rỗng trong đáy mắt, và việc chẳng ai biết rõ hắn rốt cuộc là thứ gì càng đẩy sự thần bí, đáng sợ của Nhạn lên cao nữa.
Phương chẳng nghĩ vậy, với anh mà nói Nhạn quá đẹp, đủ để che hết tất cả những thói hư tật xấu của hắn. Anh chẳng cảm thấy hắn đáng sợ hay gì hết hoặc bởi lẽ khi chỉ có hai người trong tiệm, Nhạn chỉ thích ườn người trên chiếc trường kỷ yêu thích, rít những hơi thuốc dài rồi lim dim phơi nắng, thậm chí còn lười phản ứng Phương. Trông hắn những lúc như thế còn giống mèo hơn cả một con mèo thành tinh là anh nữa.
"Hôm nay ăn gì thế?" - Nhạn nheo mắt đi tìm cái kính gọng bạc mà hắn đã vứt lung tung ở đâu đó, vừa tìm vừa cao giọng hỏi Phương.
"Ăn cá, tôi mua cá diêu hồng về rồi đấy, tối nay làm một nồi canh cá chua cay ăn cho ấm người." - Phương cầm lấy cặp kính anh nhặt được trong lúc đương dọn dẹp đưa lại cho hắn như một thói quen.
"Lại cá? Hôm qua chúng ta ăn cá rồi mà..." - Nhạn đeo kính, bĩu môi rồi lệt xệt lê bước vào nhà trong để đánh răng rửa mặt. Hình như vừa đi vừa ngâm nga gì đó nữa, có vẻ tâm trạng đang độ tốt đẹp, khác hẳn cái mặt dài ra như quả mướp những hôm khó ở hay gặp phải những vị khách có vẻ khó chiều.
Phương nhìn theo bóng hắn, bất giác nở một nụ cười, chẳng hiểu vì sao. Đoạn anh hít một hơi thật sâu rồi tập trung cắm cho xong bình hoa sen để bày trí trong nhà.
.
'Leng keng'...
Tiếng chuông cửa khẽ rung lên báo hiệu có một vị khách đã tới. Phương vội vuốt lại bộ đồng phục cho thẳng thớm rồi cúi người chào theo quy định.
Khi anh ngẩng đầu lên thì thấy một chàng trai chỉ mới ngoài 20 tuổi, quần áo thì vương đầy đất cát, thậm chí mặt mũi cũng chẳng sạch sẽ cho lắm đang đứng ngơ ngác trước bậc cửa. Cậu ta phải mất hai phút mới định thần được mình đang ở đâu, hốt hoảng tìm cách chạy ra ngoài song còn chưa kịp xoay người thì tiếng của Nhạn đã vang lên:
"Khách tới thì phải có trà ngon, anh Phương đi pha trà giúp tôi vậy..." - Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp - "Chọn loại mới mua đầu năm nay, ngăn thứ bốn tủ trong cùng kho thứ mười bốn nhé."