bởi Dã Mộc

2
0
1307 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Hồi thứ nhất: Bức Họa Hoa Sơn Trà Đỏ (3)


Minh Xuyên mơ một giấc mộng, hoặc chính là tiền kiếp của gã.

Gã thấy mình ngồi ở một nơi rất cao rất cao, trong không khí vương đầy mùi hoa cau mới rụng, thơm lành lạnh và ngọt dịu như thoảng vương vấn nơi đầu môi. Mặt trăng tròn trịa, sáng và lửng lơ trên lưng trời ngả màu lam tía khiến nó càng giống như một cái đĩa ngọc đẹp đẽ đương chực chờ lăn đi đâu.

"Dạo gần đây em hay nghĩ tới mùa đông!" Một giọng nói mềm và ấm như bông của một người thiếu nữ rủ rỉ bên tai gã.

"Bởi mùa đông ở kinh thành rét ngọt và thấm mùi rượu nếp ủ tháng Hai..." - Nàng nói tiếp "Còn có hội chùa trên núi, mẹ bảo sẽ dẫn em đi xem thử, có lẽ cha đã chọn được cho em một đấng phu quân như ý rồi."

Minh Xuyên thấy tim như quặn lại, thắt lên từng cơn đau đớn, còn chưa kịp nói năng gì thì thiếu nữ nọ đã ngả người vào lòng gã, bảo:

"Phải chăng năm sau chàng đừng tòng quân, như vậy em sẽ kịp may cho chàng một cái áo mới. Chàng thấy màu đỏ hoa trà thế nào?"

"Ta thích màu son môi của nàng." nghe thấy bản thân tự trả lời.

Thiếu nữ khúc khích cười, nàng nâng vạt tay áo dài che khuất hai gò má đỏ ửng, không khí cũng lãng đãng một màu bàng bạc của sương đêm, đẹp mà ảo diệu như chuyện tình của họ.

.

.

.

Thiếu nữ nọ có tên, Minh Xuyên nghĩ, nàng ấy tên là Tinh Đình. Tên đẹp mà người cũng đẹp, dù gã chỉ thấp thoáng nhìn qua nhưng cũng đủ để miêu tả về dung mạo của một cô thiếu nữ đương độ trăng tròn rực rỡ nhất với mái tóc dài được vấn lên một nửa sau gáy, gương mặt tròn có cặp má ửng hồng như trái mật đào và đôi mắt hạnh lúc nào cũng như đang cười. Lần đầu tiên trong cuộc đời chó má của mình, Minh Xuyên thực sự cảm thấy tâm hồn mình cũng biết xao động khi đứng trước một người phụ nữ. Không phải là mối quan hệ tiền bạc, đào mỏ mà thực sự là cảm xúc của một trái tim đang chập chững bước vào guồng tơ tương tư, gã thấy bản thân như quay lại thuở mới chớm mười lăm, thời còn trẻ dại và kiêu ngạo muốn nắm lấy mọi thứ trong trời đất. Nhưng có một điều khác với lúc ấy, hiện tại, gã chỉ muốn nắm được trái tim của nàng.


Tương tư cũng như quay tơ, một vòng lại một vòng, hàng ngàn hàng vạn sợi tơ mảnh kết thành một dải đồng tâm chờ người cầm lấy. 

Năm ấy, mới ngoài hăm tám tháng hai, đã có tin giặc từ phía Bắc tràn xuống. Tinh Đình ngồi sau tấm bình phong, cúi gằm mặt nghe tiếng cha và anh cả định đoạt cho mình một mối lương duyên, tay nàng vẫn đang vuốt ve một những cuộn chỉ đỏ, những cuộn chỉ nàng sẽ dành để may một tấm áo mới cho người mình yêu.

"Phải chi thằng nhóc nhà họ Trần ấy có tài cán một chút, thì Tinh Đình đã chẳng phải gả đi xa như thế này..."  Tiếng mẹ nàng thì thầm.

Chàng ấy đã chuẩn bị tòng quân rồi, Tinh Đinh nhủ thầm, có lẽ sẽ kịp thôi, chiếc áo mới màu hoa trà đỏ ấy. Chiếc áo có màu giống với màu son nàng yêu thích, sẽ thay nàng ủ ấm người nàng yêu nơi biên ải hoang vu khói lửa. Nếu họ đã chẳng có phận, thì hãy để chiếc áo này nối lại một sợi duyên, sau đó...

.

Minh Xuyên ngồi dưới một cái lều da bò, bàn tay lấm lem đất cát của gã run run lật một mảnh thư từ trong ngực áo. Bức thư còn thấm mùi mực mới, và trên cái nền giấy hoa tiên đẹp đẽ là từng hàng chữ mảnh mai như lá trúc đầu xuân. 

Tinh Đình đã bắt đầu viết thư cho gã được ba tháng trước, khi gã đến biên cương để đóng quân.

Trong thư chỉ là những chuyện nhỏ nhặt mà nàng thấy thú vị hàng ngày, tỉ như:

"Hôm nay con vẹt của cha em đã tập nói được một câu mới, mẹ em vẫn mắng cha suốt vì con vẹt ấy, nó lắm chuyện quá mà."

Hay:

"Dịp lễ Đoan Ngọ vừa rồi, trên chùa Ứng Quang có hội, thả nhiều hoa đăng đến nỗi sáng ra người ta vớt được cả sọt, nhưng mà đôi hoa đăng em thả trôi xa lắm, có lẽ điều mà em cầu ước sẽ thành sự thật thôi đúng không?"

Và trong bức thư cuối cùng mà nàng gửi cho gã, chỉ có một dòng:

"Chiếc áo đã may xong rồi, nom đẹp lắm. Phải chi em có thể tận mắt nhìn thấy chàng mặc nó thì hay quá, tiếc là..."

Minh Xuyên vuốt nhẹ những hàng chữ ấy, kề sát mặt vào giấy để tưởng tượng ra một đôi bàn tay thon thon trắng ngần khẽ đưa. Chiến dịch đã chuẩn bị kết thúc, chỉ còn trận đánh ngày mai, sau đó gã sẽ được hồi kinh.

Và rồi gã sẽ xin cưới nàng.

Chắc chắn thế, và dẫu tên hôn phu của Tinh Đình có ra mặt, thì gã cũng sẽ cướp nàng đi mà thôi.


Tiếng vó ngựa đã rầm rập ngay chân trời, một mảng sáng lóa do ánh lửa hòa với gió Bắc cuốn mãi lên cao khiến đằng đông chẳng khác nào đã sắp sáng. Minh Xuyên đứng dậy, cất những lá thư vào trong áo, vị trí sát với trái tim, gã dắt lấy con ngựa mình đã đồng hành bấy lâu, vuốt ngược bờm nó rồi tiến về phía trước.

Trong ánh lửa nhập nhòa như ảo giác, tiếng gào thét, mùi thuốc súng, mùi máu và mồ hôi trộn lẫn vào nhau như một loại kích thích thần kinh mạnh mẽ khiến ai cũng đều rơi vào trạng thái chém giết điên cuồng. Hai tai Minh Xuyên ù đi, gã chẳng biết đến gì là người, gì là vật nữa.

Đến cuối cùng, trời sáng hẳn, gió thổi hoa thanh liễu rợp mắt như tuyết bay, Minh Xuyên gục xuống một tảng đá lớn. Gã ôm lấy vết thương trên bụng mình, thở dốc, tầm nhìn mờ nhòa dần vì mất máu. Những suy nghĩ lướt nhanh qua đầu, nhưng rốt cuộc cũng chỉ đủ cho gã nghĩ về một việc duy nhất...


Năm ấy là năm Ất Dậu, chiến thắng ngoại xâm chưa kịp hâm nóng không khí Tết thì những gia đình có chồng con tử trận đã giăng vải trắng bày đám hiếu. Mồng một Tết chỉ nghe văng vẳng tiếng khóc ma rấm rứt ruột gan từ các nẻo đường, không có ai buồn đi chúc Tết một ai, ngay cả hội chùa trên núi cũng thay bằng lễ cầu siêu.

Tinh Đình nhận chiếc áo nàng mới may từ tay mẹ, chiếc áo gửi về từ nơi biên ải xa xôi còn chưa kịp vương hơi người chỉ kẹp một mảnh giấy mỏng được buộc ngang cành hoa trà dại, những cánh hoa còn ngậm nước căng đều, hấp hé những sợi nhụy vàng tươi tựa sắc nắng trời.

Thư đề:

"Vạn dặm xa xôi chờ sắc áo

Chỉ tiếc trời xanh nỡ phụ lòng.

Kiếp này phụ nàng, nguyện lấy vạn kiếp luân hồi làm sính lễ. Đến khi gặp lại, hoa trà làm tin..."