bởi A

65
5
1224 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Hôm nay hoặc ngày mai. lúc nào đó


Tôi chán.

Cây cọ khô cứng do bị hàng tá loại bột màu lạnh lẽo đóng bụi lên sợi lông rơi khỏi tay người họa sỹ. Nó làm một cú hạ cánh khó khăn xuống cái sàn ốp gỗ đã mục quá nửa rồi gãy làm đôi. Những hạt bụi ly ty văng ra xung quanh. Kèm theo đó, một tiếng "rắc" trầm đục vang lên, làm náo loạn không gian trong căn hộ ọp ẹp đã xuống cấp từ lâu. Mấy con gián chạy loạn lên cả. Theo những gì mà bộ não tý hin của giống sinh vật kinh tởm này nhớ được: vừa nãy là tiếng động lớn nhất từng phát ra.

"Chết cha cụ gián. Cái đéo gì đấy, động đất à?"- Arnetto, con gián đực có cái càng to nhất đám hỏi đồng bọn. Thường ngày nó hay ra bộ dũng cảm để làm màu trước bọn gián cái chứ thực ra là đứa nhát gan bỏ mẹ. Tôi cười thầm.

-"Một thứ vật dụng của con người vừa va chạm với sân nhà tao ấy mà."- Yette đáp lời thằng em cùng mẹ khác cha của nó trong cơn ngái ngủ. Yette này tuy hơi nhỏ bé so với đồng bọn song cái điệu bộ của nó thì không thua kém gì Arnetto. Lợi thế của Yette là trí khôn phi thường mà một con gián không nên có. Nó đang chạy đua trong cuộc bầu cử vào lon coca rỗng - tổng hành dinh chính trị của bầy gián. Phe Sinestro - con mà hiện tại là thọ nhất bầy - đang thắng Yette vài phiếu nhưng không sao, có gì thì con gián gầy còm sẽ nhờ thằng em trai ngờ nghệch Arnetto ngấm ngầm xử dần bè lũ đối thủ. Quả là một sinh vật ranh ma.

Tuy nhiên, dù có bộ não ghê gớm đến đâu, Yette cũng không ngờ được rằng đời nó sẽ chấm dứt trước khi được làm tổng thống gián.

" Hết giờ chơi!"- Con mèo của tôi từ đâu lao ra, lăn xả vào bầy gián lúc nhúc đống càng nâu đen.

Ấy là một cuộc thảm sát đẫm máu. Tuyệt đẹp - tôi nghĩ - hẳn phòng tranh Lorienz sẽ ưa bức tranh này.

Người họa sỹ không còn cọ dùng tay chấm màu quệt loạn xạ lên khung vải bố. Có người nói anh đang vẽ. Ai khác bảo anh đang lên cơn điên loạn. Còn tôi, tôi nghĩ anh đang phê cỏ. Hoặc lông mèo. Hoặc cả hai. 

...

Con mèo lại đến tìm tôi. Vào một chiều cuối hè.

Hôm ấy cũng có thể là thu, hoặc đông, hoặc xuân nhưng tôi không thích viết như thế. Mùa hè nghe lãng mạn gấp nhiều lần, mà quan trong hơn là nó vần. Bạn không thấy hai câu tôi viết trên kia rất có nhịp điệu của thơ à? Nào, đọc to nó lên đi. Nếu vẫn không thấy vần thì kệ mẹ bạn. 

Thực ra chỗ tôi sống chỉ có hai mùa thôi. Nắng chảy mỡ và mưa ngập đường. Chả có sự phân chia đẹp đẽ như những nơi khác nên việc tôi lấy mùa hè để đánh dấu mốc thời gian khi con mèo tìm lại tôi sau một đơn vị thời gian nào đó kể từ lần thứ ba chúng tôi gặp nhau, là ảo vãi cả bộ phận sinh dục nữ. Thôi, để tăng thêm tính chân thật cho câu chuyện, tôi sẽ viết lại hai câu mở đầu Chương.

"Con mèo lại đến tìm tôi. Vào một buổi chiều trời mưa lôi thôi."

Nó nhìn nó rồi lại nhìn tôi. Trong mắt con mèo, tôi thấy sự kết thúc của bản thân.

Con mèo lại đang nói về nghệ thuật. Lần này, nghệ thuật là khi một người phụ nữ treo cổ bà ta trước mặt đứa con trai mới lớn. 

Trong đầu tôi, lại một mảnh ghép của tuổi thơ được kéo ra từ cái gầm giường nơi bộ não đã cố tình làm rơi nó xuống. 

Tôi thấy mẹ tôi, gào thét và điên cuồng. Khuôn mặt bà nhăn nhúm và ướt đẫm nước mắt lẫn mồ hôi. Nó trông như một tấm khăn tay bị vò nhau sau khi ai đó hỷ mũi xong. Tôi đứng đó, bên cạnh chính mình lúc còn nhỏ. Thằng bé đang run lên. Còn tôi, tôi tỏ ra bình thản như không. Nhiều năm sau vụ việc, tôi của năm hai mươi mấy đã biết, rằng khi ấy mẹ tôi không thực sự muốn chết. Bà chỉ đang khiến thằng bé con mình phải bị tội lỗi dằn vặt, đày đọa khi phải chứng kiến mẹ nó tự sát. "Tất cả là lỗi của mày."- Người phụ nữ gào lên với hơi thở cuối cùng của bà. Cơ thể con người ấy bỗng rung lên dữ dội, lắc qua lại hai bên khiến sợi dây thừng đang giữ bà lơ lửng trên không trung đung đưa rồi lại đung đưa. Và thế rồi mọi thứ chấm dứt. 

Tôi quay lại với căn hộ cũ nát của mình với cây cọ bị gãy chỉ còn nửa chiếc cán cầm trên tay và một tấm vải bố loang lổ màu trước mặt.

...

Tôi đã giết mẹ tôi.

Vào ngày hôm đó, khi con mèo ghé thăm.

Da mẹ tôi trắng còn sàn nhà thì nâu sậm. Mắt mẹ thì xanh còn máu từ đầu mẹ thì đỏ. Tôi biết màu đỏ đó. Một màu đỏ chỉ có thể tìm thấy ở những người chung dòng họ nhau. Tôi biết đến nó từ khi còn rất nhỏ. Nhớ là biết từ nhỏ thôi chứ ngày giờ cụ thể thì quên rồi.

Trở lại với con mèo. Kìa nó đang leo qua cửa sổ. Cái thân xác mập địt, béo ú của con súc vật ấy thế mà lại dẻo dai và linh hoạt ra phết. Con mèo nhảy phắt đến bên cạnh tôi trong chớp mắt. Nó nhìn xuống mớ hổ lốn mà tôi đã tạo ra trên sàn nhà.

-" Cuối cùng thì, bà ta cũng sẽ ngừng treo cổ vào gào thét như điên dại vào mỗi sáng."- Tôi nói. Giọng run rẩy như cánh con bướm đêm đang bay trong bóng tối mịt mù.

-" Nhưng ngươi đã quen với điều đó rồi mà? Phải không."- Con mèo giơ chân trước lên đến miệng rồi bắt đầu liếm cái vuốt to bự, trắng ớn của nó.

Ngừng lại một lát để duỗi cái lưng ú thịt, đoạn con mèo lại nói tiếp.

-" Bà ta và những đau đớn đi rồi, thứ gì sẽ kéo ngươi ra khỏi giường và tiếp tục?"

-"Tôi sẽ tìm một cách khác. Hoặc cũng chả cần nữa."

"Rồi thì sao?"

" Rồi thì... thôi."- Tôi nhún vai và bĩu môi. Bên cạnh, con mèo cũng làm ra vẻ gật gù. Nghĩ thêm một lát, nó lại thêm vào vế sau cho câu nói của tôi.

-" Đằng nào tôi cũng không sống đủ lâu để biết được."

Cái "tôi" ở đây, tôi không rõ con mèo đang ám chỉ mình hay là chính nó. Cũng có thể là cả hai. Dù gì thì xét theo một khía cạnh nào đấy, chúng tôi là một.