Trước đó.
Tôi nhìn thấy con mèo ấy đã là lần thứ ba trong ngày và mười hai trong tuần.
Nó đó! Chính con mèo ấy đang liếm bộ lông đen tuyền với hai cái ria mép vểnh lên và đôi mắt sáng quắc. Dù cho trời có sập, tôi có lẽ cũng không ngưng nhận ra nó được.
Đệch...
So với bình quân khả năng gặp lại nhau giữa giống người và mèo hoang, điều này chắc chắn không bình con mẹ nó thường. Sẽ phải có một bên chủ động muốn gặp kẻ còn lại. Hẳn là vậy. Về phía tôi - khách quan mà nói - tôi không phải phường trộm mèo hoặc có sở thích theo đít chúng nên 100% là bên bị động. Vậy nên - cũng khách quan mà nói - là con mèo ấy muốn gặp tôi.
Nhưng mà, vì sao?
"Meow, meow, meow."
Tôi tiến về phía nó, giả tiếng mèo và tỏ vẻ xua đuổi. Nếu là một con vật bình thường, chắc chắn nó sẽ bỏ đi - nhanh như lúc xuất hiện với cái đuôi cong lên kính sợ. Nhưng đệt mợ, đệt mợ, đệt mợ.
Con mèo ấy ngưng liếm lông mà ngước mắt lên nhìn tôi, cất giọng như gió thoảng.
- "Ngồi xuống đi."
"Thời gian chỉ là một khái niệm, ta muốn sao thì nó sẽ như vậy."- Con mèo nói, nhẹ nhàng và êm tai.
Tôi ngồi nghe nó trong lúc nốc chai rượu rẻ tiền.
Đã bao lâu từ lần đầu tiên tôi gặp con mèo? Quên rồi. Cái ký ức về ngày hôm đó trong tôi khá mờ nhạt. Âu cũng là do đống chất cấm đã được hít đầy phổi tác động lên. Trí não mơ màng là một tác dụng phụ của nó và chắc con mèo cũng thế.
Bị ảo tưởng chẳng có gì đáng sợ cả, ấy là khi ta dùng vào thứ đó đúng chỗ. Dù sao đi chăng nữa, nghe con mèo kể về sự đời theo cách nhìn nhận của nó cũng thú vị ra phết cơ. Con mèo coi bộ chả quan tâm đến cái gì ngoài nghệ thuật hết.
Mà nghệ thuật trong mắt nó lạ lùng lắm.
Có một lần con mèo nói nghệ thuật là một đứa trẻ mười tuổi đang tươi cười nhìn phụ huynh mình quan hệ tình dục.
" Tởm, quá tởm!"- Tôi gào lên, dẫy nẩy như bị bỏng.
Cùng lúc ấy, ở đầu tôi, một khoảng khắc ngắn ngủi đã bị nhồi nhét và vo viên có chủ ý ở vùng nào đấy của não bỗng được lôi ra, ép phẳng. Trong đó hiện lên hai con người đang rên rỉ không hề giấu giếm tại ghế sofa ở phòng khách, trước đôi mắt mở to của thằng bé đầu húi cua hãy còn mặc đồng phục. Người phụ nữ chỉ mặc độc cái áo sơ mi cài chiếc cúc trên cùng. Vạt áo trắng hờ hững mở ra, để lộ hẳn hai bầu vú căng tròn với phần núm tím tái dựng đứng. Ký ức đang chạy trong đầu tôi hoạt động cứ như một camera man đích thực. Chiếc máy quay lia xuống cơ thể người đàn bà rồi tập trung vào một vết sẹo mổ ở bụng dưới. Ấy là một vết sẹo dài, nhăn nhúm và xấu xí mà chị ta ước nó chưa từng xuất hiện. Tôi biết mẹ tôi rõ lắm. Bà ta ghét việc không thể mặc bikini như ghét chính thằng cu do mình sinh ra. Người đàn ông da đen lạ mặt và tiếng nỉ non tình thú của ngày hôm đó là một trong vô số những nỗ lực mẹ tôi bỏ ra để hủy hoại thằng con trai nhỏ, một đứa mang tên Franz. Và kìa trên miệng nó, một nụ cười chưa kịp phai.
Nụ cười đó trông y hệt của người phụ nữ đang giao phối. Cũng trông y hệt con mèo.
Khi thực tại kéo tôi về bãi đỗ xe nơi mình đang ngồi, xung quanh chỉ còn một cặp đôi đang vừa hôn hít, vừa vuốt ve dưới cây đèn đường.