Hôm nay tôi chẳng thể ngủ
[Đêm tiệc của trăng và sao]
Ta là một quái nhân sư tử, kẻ đứng đầu của binh đoàn Bách thú. Chẳng có nổi cho mình cái tên, nhiều khi ta cũng ghen tị với bọn tiểu yêu kia.
Họ tên chính là một thứ thiêng liêng và phải đích thân người sinh ra mình đặt cho, nhưng ta lại không được may mắn như vậy. Vì thế để có cho mình một danh xưng xứng đáng, ta đã phải nỗ lực chiếm cho mình một vị trí mà ai cũng gọi ta là "lão đại".
Vốn chỉ là binh đoàn hạng bét, tụ tập những con thú chẳng biết làm gì ngoài săn bắt, cống nạp lễ vật cho đại vương, thế nhưng nhiều lúc binh đoàn của ta lại chịu nhiều chèn ép đến nỗi không thở nổi.
"Lão đại, ngài uống hơi nhiều rồi, ăn chút gì đó đi."
Đặt ly rượu xuống, buổi tiệc vẫn còn đang vui vẻ nhưng chắc hẳn mọi người đều biết đồ ăn đã được mang vào, thật sự chúng ta chỉ lấy một phần thịt đem ra nướng, phần còn lại phải dự trữ vì chẳng mấy khi kiếm được nhiều như thế dù chỉ là một con. Nếu hôm nay ăn hết, thì hôm sau sẽ đói.
"Ngươi đem miếng thịt ta cắt cho đám tiểu yêu chưa?"
"Rồi thưa ngài."
Ta biết con hổ kế bên đang rất lo, nhưng biết làm sao được, phận là kẻ đứng đầu, nếu ta ăn nữa thì sẽ không đủ cho mọi người. Loài ăn thịt có thể nhịn đói nhiều ngày, chỉ cần uống nước thôi là đủ.
"Không cần lo cho ta, phần ăn có giới hạn, đừng nói gì cả kẻo mất vui."
Binh đoàn chỉ vỏn vẹn mười hai người thôi, bao gồm cả bốn tiểu yêu. Ta chia ra làm ba đội, bốn tiểu yêu sẽ có nhiệm vụ thu thập củi, lá khô và vài thứ vặt vãnh khác. Ta cùng năm kẻ khác sẽ đảm nhận đi săn, còn lại sẽ là người canh giữ và phát triển căn cứ vũ trang. Và tất cả mọi người đều biết hôm nay ta dâng lên năm con lợn rừng nhưng đại vương chỉ nhận bốn con, chừa lại một con, là một điều quý giá nhất đáng để ăn mừng.
Vậy nên ta chỉ lấy thịt ở phần đùi, mỗi kẻ một ít, ta rất vui khi nhìn đàn em cười đùa như vậy. Bất giác ta nở nụ cười khi nhìn thấy đám quái nhân vui đùa, nhảy múa và câu cổ nhau hát hò.
Thân cận của ta là một con hổ, đứng kế bên thấy ta cười cũng phần nào hiểu được nỗi lòng.
"Phát biểu vừa rồi của ngài hay lắm."
"Ừm, cơ mà Gota đâu, ta không thấy?"
"Thưa ngài tôi vừa thấy cậu ta rời buổi tiệc rồi ạ."
Cầm ly rượu lên, ta lại hớp thêm một ngụm.
"Gota vốn không thích tiệc tùng nhỉ, vả lại dạo này ta thấy nó lười quá, chắc cần phải nghiêm khắc thêm."
"Nhưng dù vậy tôi vẫn thấy cậu ta luôn hoàn thành chỉ tiêu mà."
Hướng mắt về phía của đàn em, ta ngập ngừng một chút rồi mới trả lời:
"Vậy sao."
Bầu trời đêm nay không sao, có một chút gió và rất nhiều tiếng cười. Nhìn về phía căn cứ đằng sau, chỉ đơn thuần là một cái hang - nơi cất đồ và lương thực. Bỗng ta lại cảm thấy mình thật vô dụng làm sao. Đàn dưới chỉ có thể ngủ bên ngoài, dưới những gốc cây, lấy cỏ mà đắp, lấy lá khô mà trùm.
Sáng hôm sau, hôm nay mọi người sẽ được nghỉ giải lao. Tiểu yêu không có nhiều việc nên thường bọn chúng sẽ về với gia đình, đi thăm người thân. Còn những người còn lại sẽ tụ tập và họp bàn về kế hoạch kế tiếp cũng như tu sửa vũ khí, bảo trì dụng cụ. Một con voi giơ tay lên phát biểu:
"Thưa ngài, tôi xin được báo cáo như sau, đầu tiên những cây thương trong lần săn trước đã bị hỏng một nửa, tuy nhiên được đám tiểu yêu thu thập nguyên liệu về đủ nên hôm nay sẽ tiến hành tu sửa."
"Ừm, được rồi, vậy cậu voi, tê giác, lợn sẽ đảm nhận việc tu sửa vũ khí."
Tiru là một con hổ, đồng thời là thân cận của ta từ trong rừng đi ra và báo cáo:
"Tôi vừa nhận được chỉ thị của đại vương rằng trong tuần phải có thịt trâu, số lượng càng nhiều càng tốt."
"Trâu sao? Nhưng chính xác là trâu gì mới được?"
"Là những con sống trên cánh đồng của loài người."
Vậy ra là những con trâu thường được con người nuôi để cày ruộng. Bởi vì lao động cực nhọc nên thịt rất săn chắc. Nơi ở của loài người cách khu rừng thêm một ngọn núi nữa, muốn đi đến đó cũng mất hơn cả ngày, thế nhưng chỉ thị đã được đưa ra thì đành phải làm theo.
"Được rồi, những người còn lại nghe ta. Chúng ta sẽ đi đến nơi ở của con người, nhiệm vụ chỉ là giết trâu và đem về, tránh giao tranh bằng mọi giá, không ổn hãy rút lui ngay!"
Giờ thì hôm nay chắc chỉ là chuẩn bị hành trang và tranh thủ luyện tập một tí. Dù sao đến nơi đó cũng là chuyện nguy hiểm, loài người tuy không mạnh nhưng lại rất phiền phức.
"Được rồi mọi người, thu xếp công việc đi, tối nay ta sẽ khởi hành!"
Mọi người đồng thanh hô lên: "tuân lệnh thưa lão đại." Rồi tất cả đứng dậy thu xếp và rời đi.
"Thưa lão đại, tôi nghĩ ngài nên ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi đi ạ, lấy sức tối ta lên đường."
Tiru vẫn đứng đấy, thẳng lưng nhưng chất giọng lại rất ân cần.
"Ừm, cũng vài ngày rồi ta cũng chưa bỏ gì vào bụng ngoài trừ nước và rượu."
Rồi ta hướng tầm mắt vào đống cây trúc đằng sau cái cây to, tầm khoảng vài cây, khá dài nằm ngổn ngang dưới đất. Đó không phải là thứ mà Gota hay ăn sao? Ta cũng tự hỏi nó có mùi vị gì mà sao cậu ta ngày nào cũng ăn. Mà hình như sáng có thấy Gota đem đống đó về, chắc là định đem theo nhưng quên đây. Thấy ta nhìn chăm chăm đống trúc đó thì Tiru làm lạ mà hỏi:
"Đống trúc đằng kia có vấn đề gì sao thưa lão đại?"
"À không, chỉ là ta hơi tò mò về vị của nó."
"Vị?" Đầu Tiru nghiên nhẹ sang phải, rồi nhìn theo hướng mắt của ta, nhìn chăm chú đống trúc đằng kia.
"Tiru, nhà ngươi có thắc mắc tại sao Gota chỉ ăn mỗi trúc mà vẫn mập không?"
"Dạ có ạ, nhưng tôi nghĩ chỉ được mỗi thân hình chứ cơ bắp thì không có bao nhiêu cả."
Tuy nói vậy nhưng cả hai không ai rời mắt khỏi vài cây trúc đằng kia được, vã lại ta nghĩ lót dạ vài cây trúc như Gota để tiết kiệm chắc cậu ta sẽ không giận đâu, và cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến cơ bắp của mình nữa.
"Tiru, mang đến đi, dù thế nào ta vẫn rất tò mò."
"Vâng... Thưa lão đại." Đống trúc được đặt xuống trước mặt, cả hai lại bắt đầu chăm chú nhìn nó tiếp. Giờ thì thay vì thắc mắc vị nó ra sao thì thắc mắc nó ăn làm sao mới là vấn đề.
"Lão đại, có lần tôi thấy Gota ăn lá trúc đó ạ."
Một cảnh tưởng Gota bức từng lá trúc rồi bỏ vào miệng nhai rất ngon lành bỗng hiện lên trong tâm trí của ta và Tiru.
"Cũng có lần ta thấy cậu ta ăn luôn cả thân trúc, nhưng nhìn nó hơi cứng nhỉ?"
Ta liên tưởng đến cảnh Gota cố gắng dùng hàm răng cứng cáp của mình cạp hết sức vào thanh trúc, nhưng do quá cứng nên cậu ta bị gãy cả răng.
"Lão đại à, ngài chắc chứ?"
"Ít nhất cũng phải nếm thử, Tiru mang lại đi!"
Sau một lúc một dĩa đầy ắp lá trúc và thân trúc đã đặt trước mặt, nhưng mà nhìn nó chẳng có chút gì gọi là ngon mắt cả. Thân là một lão đại, ta không thể tỏ ra e ngại thứ này, bằng một cách quyết đoán ta bóc một năm lá trúc rồi bỏ vào miệng. Nhìn ta đang nhai, Tiru không thể giấu đi sự tò mò. Ta nhai một cách cẩn thận, cố gắng thưởng thức trọn vẹn cái vị đang tan khắp miệng nhưng rồi tự hỏi bản thân rằng mình đang ăn cái quái gì thế này?
Lá trúc nó có vị gì đó không thể diễn tả được, với lại cực kì khó ăn và đắng nữa. Nhưng sau cùng ta vẫn cố nuốt xuống, vẻ mặt ớn lạnh và lông tay nổi lên, ta cất tiếng như không nói nên lời:
"Tiru, cất đống này cho Gota đi, giờ ta biết nó có vị gì rồi."
"Vị nó tệ lắm sao, thưa ngài?"
Ta ôm lấy miệng, cảm giác như đống lá kia muốn trào hết ra ngoài vậy.
"Nhà ngươi muốn thử thì ta không cản đâu."
Tiru e ngại mà nhìn dĩa thức ăn của Gota. Bỗng từ đằng xa kia vang lên tiếng ai đó cất câu hò vừa dài lại vừa êm.
"Vắt tay trong kiếm, ái ài ai
Ai lải nhải táy máy chân tay"
Giọng ca của một tên con người, hắn hát với chất giọng vui tươi, nhưng hàm ý thì lại không như vậy, và tất nhiên hắn đến nơi đây hoàn toàn không có ý tốt đẹp gì.
Ta và Tiru như chết đứng, không thể rời mắt khỏi chỗ phát ra âm thanh. Từ khúc khuất cái cây, người ấy bước ra. Hắn bước từng bước, tay cầm quạt nhẹ đều qua lại. Ánh nắng chiếu vào, hàng sẹo trên mắt lộ rõ lên, và cái thứ ánh mắt ấy như là kẻ thèm khát mùi vị của máu tươi ngước nhìn đầy ma mị.
"Ta buông ra, lưỡi kiếm sát lòng
Sông có hồng trông người về lâu."
Hắn rút thanh kiếm sau lưng ra, quăng đi cây quạt trên tay cùng với đó là dòng máu đỏ đặc ngầu chảy dọc xuống theo lưỡi kiếm, rơi xuống lưng hắn.
"Tên ta là nỗi khiếp sợ của yêu quái - Thợ săn yêu quái, Det. Đừng quên tên ta khi xuống địa ngục nhé, lũ súc vật!"
Kẻ địch? Hắn ta là kẻ địch. Tiru bên cạnh giơ thẳng cánh tay về phía của ta, từ bên trong tay áo lồi ra một cái chuôi dao, ngay lập tức ta bắt lấy nó rồi rút ra thanh đại đao của mình, sẵn sàng nghênh chiến.
Hắn cười ma mị, xem ra đã tìm thấy một món hời. Bọn loài người quả thật rất phiền phức, từ bao giờ lại xuất hiện tụi thợ săn yêu quái, công việc của chúng là giết chết đám yêu như bọn ta, róc thịt, lột da và bẻ răng, nanh, sừng để đem đi bán kiếm lời.
Vác cây đao lên vai, hạ thấp người xuống. Đối với loại người này, ta sẽ giết. Không tha. Đáp lại ánh mắt đầy phẫn nộ của ta, hắn không hề nao núng.
"Bất kì ai nghe thấy tiếng ca của thợ săn, không kẻ nào có thể sống sót."
"Thưa lão đại, có gì đó không ổn. Mọi người dường như đã biến mất."
Đúng rồi, nhìn quanh quả thật không có ai. Hắn ta rốt cuộc đã làm gì thế này? Không chờ bọn ta có thể bàn luận thêm, hắn chủ động tấn công trước. Lao đến như một mũi tên, nhưng tên này đã xem thường ta khi nhắm vào cổ nhằm kết thúc sớm trận chiến. Không quá khó khăn để ta đỡ được nhát chém ngang từ hắn. Hai thanh kim loại va vào nhau, cũng như mặt đối mặt. Lúc này ta mới thấy rõ khuôn mặt hắn xấu xí đến nhường nào.
"Chịu chết đi tên sư tử kia!"
***
"Vất vả cho hai con quá."
Sư rất hài lòng sau khi tôi cùng Paredo giúp người lau dọn các pho tượng và cả kệ sách. Tuy mệt mỏi và mất cả buổi chiều, thế nhưng giúp sư xong tôi cảm thấy rất xứng đáng. Paredo đi vắt hai cái nùi giẻ rồi cất nó vào tủ, tất cả đã xong xuôi, tuy nhiên điều đó cho thấy đến lúc hai tôi cần phải quay về rồi.
"Không có gì đâu thưa sư, Paredo và con cũng rảnh rỗi mà."
"Đúng đó thưa sư."
Cậu ta chạy lại hí hửng mà đáp. Hai tụi tôi cùng sư đi ra ngoài sân, trời giờ đã xế chiều và nắng cũng phần nào dịu hơn. Gió trở nên ôn hoà, lá cây lao xao nghe thật êm dịu và yên bình. Tôi hít một hơi thật sâu, tận hưởng cái cảm giác quý giá này, thế nhưng vẫn không thể xua đi một dự cảm không lành ở trong lòng. Tôi bỗng dừng lại, nhìn về phía khu rừng dưới núi mà nói với sư:
"Sư ơi, đến lúc bọn con phải về rồi, nếu về muộn ắt sẽ bị mắng mất."
"Gota, ở lại ăn cơm chiều với sư đi."
Nghe nói thế, Paredo kéo áo tôi rồi ngước lên nói. Cậu ta nói vậy làm tôi hơi khó xử, thế nhưng sư cười nhẹ rồi đặt tay lên vai tôi rồi nhìn qua Paredo.
"Thôi, lão đại các con sẽ mắng đấy. Các con đợi ta một tí."
Nói xong người đi vào nhà, người có tuổi rồi nên bước đi cũng không còn nhanh nhẹn như xưa.
"Nè Gota, ngươi quên mang mấy cây trúc nên giờ nhớ nó à?"
"Tào lao, ta có dự cảm không lành Paredo à."
Cậu ta nghe thế thì ngước lên nhìn với vẻ mặt khó hiểu. Đúng lúc đó sư đi ra cùng chiếc giỏ hồi sáng của chúng tôi và trong đó đầy ắp rau củ.
"Gota, Paredo mang thứ này về đi, trong rừng ăn thịt mãi cũng không tốt, nhất là Paredo đấy."
Mặt cậu ta bỗng biến sắc, lập tức phủ nhận cứ như trẻ con vậy.
"Sư ơi, con vẫn ăn chay mà, có ăn thịt đâu."
Sư đưa giỏ rau cho tôi, mặt sư thật ôn hoà và dịu dàng. Ngoài người ra thì tôi hầu như đều có ác cảm với con người, dù kiếp trước tôi từng là họ. Cầm lấy giỏ rau, tôi đáp:
"Cảm ơn sư, khi khác chúng con lại đến."
"Ơ, Gota không ở lại ăn cơm chiều với sư sao?"
Tôi quay qua nhìn cậu ta, cái dáng vẻ đó chả khác gì đứa con nít đi thăm ông bà rồi đến lúc về mà chẳng chịu về vậy.
"Khi khác đi nào Paredo, không nhớ lão đại nhắc ta phải về trước mặt trời lặn sao."
Con gấu trúc đỏ ấy vẫn đứng lì một chỗ, quả thật cậu muốn ở lại ăn với sư một bữa. Thấy vậy sư cũng nhẹ cười, vỗ vai cậu ta rồi đẩy nhẹ về phía tôi.
"Thôi đi đi, khi khác lại tới, ta vẫn ở đây mà."
"Chỉ tại cậu ta lề mề dọn dẹp nên mới trễ đến vậy, không thôi được ăn cơm chiều cùng sư rồi."
Paredo giận dỗi rồi bỏ đi, thật hết cách, tính tình như trẻ con vậy. Tôi quay qua cúi đầu chào sư rồi cười ngượng với gãi đầu.
"Tạm biệt sư, khi khác con lại đến."
"Ừm, tạm biệt hai con. Đi về cẩn thận nhé."
Người vẫy tay nhẹ nhàng, nhìn theo hai bóng lưng ấy mà có chút tiếc nuối. Chúng nó cũng đã lớn hết rồi nhỉ?
Trên đường về, trời cũng dần sập tối. Đi ngang cánh đồng, Paredo đi phía trước bỗng cất tiếng hỏi:
"Nè, mọi lần ngươi đâu có gấp về vậy, có chuyện gì thế?"
"Không biết, dự cảm thôi."
"Thật tình, vậy sao cứ đi từ từ thế đến mai mới tới à? Đuổi theo ta này!"
Nói xong cậu ta chạy mất, thân hình bé nhỏ ấy của cậu vụt đi như một cơn gió. Cơ mà lúc chạy chiếc đuôi bồng bềnh vẫy qua lại trông dễ thương thật. Tôi cũng chạy theo, tất nhiên là không bằng cậu ta rồi. Chắc là nên giảm cân quá.
"Tên kia đợi với! Coi chừng giỏ rau rơi hết bây giờ, chậm thôi!"
Paredo vừa chạy vừa cười, chẳng để tâm đến tôi. Mặt trời cũng lặn dần, màn đêm dần buông xuống cũng là lúc chúng tôi về đến nơi.
"Cuối cùng cũng..."
Chưa nói xong câu tôi đã bịt lấy miệng của Paredo rồi kéo cậu ta về sát người mình.
"Sợi dây, đứt rồi."
Cậu ta bất ngờ, vội nhìn xuống phía chân. Sợi dây màu đỏ nối giữa hai cây đã bị đứt làm đôi. Tôi cũng buông cậu ta ra, rồi ngồi xuống xem xét tình hình. Sợi dây này đã bị cắt đôi, chắc chắn là vậy. Khu rừng nơi binh đoàn chúng tôi sống có một kết giới được bao phủ bởi những sợi dây nối thành một vòng tròn qua các cây to. Nếu một người ngoài lỡ bước vào thì sẽ thấy sương mù dày đặc bao quanh, từ đó mà rời đi.
Chỉ những kẻ thuộc binh đoàn Bách thú mang ân huệ từ đại vương mới có thể tự do ra vào, thế nhưng việc sợi dây bị đứt cho thấy tình hình bây giờ đang có kẻ thù. Kẻ ngoài sẽ không thể nhìn thấy sợi dây, đây là ân huệ của đại vương, bảo hộ chúng tôi khỏi bàn tay con người.
"Nội gián."
Paredo bất giác mà nói. Không sai, chỉ có những kẻ bên trong mới có thể thấy mà cắt đi. Nhưng có thể là ai được?
"Yên tĩnh quá, đến rợn cả người."
Tôi ngồi dậy, nhìn về phía trước đã tăm tối kia, nếu kẻ thù là con người thì sẽ là một phiền toái rất lớn.
"Gota, nhà ngươi có ngửi thấy mùi gì không?" Vừa nói xong Paredo đã tiến về bụi cây nơi mùi hương đó phát ra. Tôi lập tức giơ tay ra định ngăn cản nhưng cậu ta bỗng hốt hoảng mà dần lùi về phía sau, làm rơi cả giỏ rau xuống đất.
Paredo không nói nên lời cứ thế mà ngã xuống, run rẩy. Tôi không hỏi gì, đi về hướng ấy, nơi cái mùi rất thối bốc lên. Tôi lùa lá cây sang hai bên, một cái mùi xộc thẳng vào mũi tôi, và cảnh tượng trước mắt thật kinh hoàng. Đưa con mắt về phía vệt máu, lần theo nó là một cái đầu đã bị chém lìa khỏi cổ, hai mắt vẫn mở toang. Cái đầu ấy bê bết máu đến nỗi không thể nhận ra hình dạng nữa nhưng tôi biết chắc rằng đó chính là cái đầu của một con thú.
Paredo bịt miệng mình lại nhưng vẫn không ngăn nổi cơn buồn nôn. Cậu ta ói ra hết đồ ăn mà sư đã làm cho hồi trưa, nhìn cảnh tượng ấy tôi cũng có chút khó chịu. Khung cảnh thật tối tăm, tôi cố nheo mắt lại nhìn cho kĩ cái đầu ấy, dưới ánh trăng mờ mờ chợt tôi ớn lạnh cả sống lưng khi nhận ra đó chính là ai.
Tôi đi nhanh về phía của con gấu nhát cáy đó, cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Nhìn sâu bên trong khu rừng chẳng hề có ngọn đuốc hay bất cứ ánh sáng nào, điều đó cho thấy chẳng còn ai bên trong đó nữa. Chúng ta thất thủ thật rồi.
"Chạy thôi... Gota."
Paredo run rẫy mà kéo áo tôi, cố hết sức để đứng dậy. Dù cho đám người lão đại đang gặp nguy thì phận tiểu yêu như chúng tôi có thể làm gì chứ?
"Đi nhanh đi, cậu không nhớ lão đại đã dặn gì sao?"
Một khi sợi dây bị đứt, ánh đuốc thay bằng màn đêm, đám tiểu yêu cứ mặc bọn ta mà chạy nhanh càng tốt. Đó là lời mà lão đại dặn dò, thế nhưng...
"Không chạy được đâu Paredo, ta bị mai phục rồi."
Tay tôi đưa gần lưng quần, thủ thế mà cẩn thận quan sát. Xung quanh không ngọn gió thế nhưng vẫn có tiếng lá cây lao xao. Nếu là tiếng thú vật chạy thì không đúng, âm thanh này tôi cảm thấy rất nặng nề, một giác quan nhạy bén khi làm quái nhân mà tôi có được. Tiếng đó rất gần rồi.
Paredo không dám phát ra một tí âm thanh, cứ thế nắm chặt lấy áo tôi. Gần rồi, sắp rồi, hắn đến rồi! Một viên bi lăn từ từ ra về chỗ chúng tôi, nó dừng lại khi chạm vào chân Paredo. Ngay lập tức viên bi ấy nổ tung và làn khói dày đặc bốc lên ngây ngút. Ngay lúc ấy có một lưỡi kiếm hướng thẳng đến cái đầu của Paredo. Chẳng kịp để phản ứng, cậu ta chỉ biết hướng con mắt mình theo đường đi của thanh kiếm ấy. Vào cái khoảng khắc cách con mắt cậu không quá xa, tôi lách người xuống rút ra cây dao găm từ lưng quần thành công đỡ lấy đòn chí mạng ấy đồng thời bắt lấy cánh tay cầm kiếm của hắn chuyển người dùng khuỷu tay đục thẳng vào mặt tên bí ẩn đó.
[Đôi lời từ tác giả]
Gota và người bạn của mình có thể sẽ hơi khó khăn trong tình huống này đây, vốn dĩ Gota chỉ nghĩ mình nên về nhanh xong nhâm nhi cây trúc rồi ngủ sớm, không ngờ lại xảy ra tình huống này, nhưng khá khen cho cậu vẫn rất bình tĩnh và phản ứng rất nhanh để cứu bạn mình.
Có một sự thật rằng Gota nghĩ mình rất yếu, nhưng vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ và nguy hiểm nhằm làm đối thủ e dè và từ đó tạo nhiều cơ hội hơn cho bản thân đấy.
Chương hai dừng ở đây thôi, mong độc giả sẽ ủng mộ mình trong các chương sau nhé, hẹn gặp lại các bạn. Ê mà khoan đã, nhân tiện nếu tôi có sai sót gì cứ nói đi nè, tôi sẵn sàng lắng nghe và cải thiện, cảm ơn trước nhé.