bởi Koru Agatori

21
4
3813 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Làn mây trên nồi canh.


Có những kí ức, dù mơ hồ nhưng khó mà quên được. Cũng như bao người khác thôi, tôi cũng từng có cho mình một gia đình, đủ cha, đủ mẹ và một cuộc sống giản dị, bình yên. Nhưng thuyền nào mà chẳng gặp sóng lớn, tuổi thơ của tôi là khoảng thời gian chứng kiến hai bậc phụ huynh cãi nhau như cơm bữa, đó là khoảng thời gian tôi bị đả kích rất nhiều.


Sau này thì họ cũng dần ít cãi vã hơn, mà cho dù có đi chăng nữa tôi cũng cảm thấy quen rồi, không bận tâm đến, và họ thì cũng không lạ gì khi trước mặt con cái buông lời xúc phạm nhau. Nhưng tôi vẫn mắc một loại ám ảnh từ việc riêng của hai người họ đấy, đó là mỗi khi ai to tiếng thì cơ thể sẽ bất giác run lên và tim đập loạn xạ.


Nhưng sau cùng thì cũng đến một ngày mẹ tôi làm đơn và quyết định chia li, lúc đó thì tôi cũng tầm lên Đại học rồi nhỉ? Không nhớ rõ nữa, cứ ngỡ sẽ được bình yên khi hai người tách ra nhưng nào ngờ người cha ấy lại không nghĩ vậy. 


Kí ức giờ đây như mảnh vụn vậy, tôi nhớ đó là một bữa ăn cuối cùng, rất yên lặng không ai mở lời và rồi... ai về phòng nấy. Đêm hôm ấy chính là đêm tàn khốc khi tôi chợt tỉnh giấc với một con dao sau lưng và máu đã be bét khắp giường. Tôi nhớ sơ sơ về việc ông ta nói gì đó, tôi cũng không rõ lúc ấy tôi có cảm xúc gì nữa, chỉ biết chắc rằng mẹ và em trai cũng chịu chung số phận. 


Mở mắt ra lần nữa, Tôi đã may mắn khi được đầu thai và sống một kiếp khác. Tôi được sinh ra và nuôi lớn bởi hai yêu quái, và tất nhiên tôi cũng mang hình dạng là yêu quái nốt, không còn là người nữa. Nhưng điều đó chẳng sao cả, bởi vì gia đình mới này tôi rất hài lòng.


Mà nói là yêu quái thì gần đúng, chính xác hơn giờ đây tôi là quái nhân, một quái nhân gấu trúc hay người gấu trúc cũng không hề sai. 


Sở dĩ nói là quái nhân bởi vì tôi mang hình thù của một con thú thế nhưng lại có tư duy và cả tứ chi không khác mấy với người. Mà thường thì khi gặp một con thú biết nói như thế, người ta sẽ đánh đồng bằng cách gọi là yêu quái, nhưng cụ thể thì tôi là quái nhân.


Cơ mà một lần nữa được sinh ra và trưởng thành, thế nhưng sống theo cách mấy con yêu quái như trên phim quả thật là cảm giác mới, không nhạt nhẽo như khi còn là con người. 


Ở đằng xa kia bỗng vang lên tiếng gọi, à nằm trên bãi cỏ với làn gió thổi hiu hiu dễ làm người ta nhớ về những kí ức cũ. Dù cho kí ức đó đã là chuyện của hơn ba mươi năm về trước, thế nhưng có một điều tôi không hiểu là tại sao những kí ức buồn, đau khổ lại làm người ta nhớ dai đến như vậy, chẳng thể buông bỏ được.


"Gota, người anh em nhà ngươi đâu rồi?"


Cậu tiểu yêu của tôi đến rồi, hôm nay hai đứa đang có nhiệm vụ chặt củi, thế nhưng chỉ chặt được vài cây thì tôi trốn đi mất, chắc cậu ta cũng đem lí do đi tìm tôi rồi trốn đi theo đây.


Tiểu yêu quái chạy đến, cậu ta là một con gấu trúc đỏ khá nhỏ nhắn, dễ thương và có phần tăng động. Bởi vì tôi và cậu ta đều là gấu nên chẳng biết từ bao giờ mà lại xưng hô bằng người anh em thân mật đến vậy nữa.


"Paredo, ta đây." Tôi giơ một tay lên, vẫy qua lại rồi hô to.


"Trời ạ con gấu to béo này, ăn không ngồi rồi xong lười thế mà bị lão đại biết là mồ chôn cả hai đấy."


Tôi ngồi dậy, nhổ cọng cỏ đang ngậm trong miệng ra rồi phủi nhẹ cái đầu dính một chút rơm rạ xuống. 


"Sao phải cả hai? Chỉ ta trốn việc thôi mà, còn nhà ngươi có làm gì đâu?"


Vừa dứt câu thì con gấu trúc đỏ đấy khựng người lại, rồi bỗng cười phá lên lại gần tôi vỗ vỗ vào cái lưng. Nếu để ý thì khi cậu ta đứng chỉ cao bằng lúc mà tôi đang ngồi.


"Ăn cho nhiều, bụng nó phệ rồi chẳng nhớ gì khác, hai ta đã từng cắt máu ăn thề dù không sinh cùng ngày cùng tháng, nhưng nguyện xuống mồ cùng tháng cùng năm."


"Chúng ta từng làm việc đó hồi nào vậy?"


Paredo vỗ vai tôi rồi quay lưng bước đi, cậu ta đi như đứa trẻ vậy, lăng tăng nhún nhảy sẵn tay bức luôn cọng cỏ mà vung qua lại.


"Sắp chiều rồi, không mang đủ một trăm vạn lạng củi thì xác định tối nay có hai thịt gấu cho mọi người ăn đấy."


Tôi cũng ngồi dậy, phủi mông mình, phủi luôn cả áo rồi từ từ bước đi.


"Biết rồi, đi ngay đây."


"Ngươi thật tình, trốn việc thế làm hại ta phải đi tìm mệt muốn chết."





Dạo gần đây trong lãnh địa của đại vương tôi đang rầm rộ tin về việc xuất hiện một vị cao tăng cùng ba đồ đệ của mình chuyên giúp con người đánh đuổi bọn yêu quái. Nghe nói pháp lực người ấy cao siêu, yêu quái chỉ cần dính một đòn là chết ngay. Nhưng mọi người không nghĩ vị ấy sát sinh, họ nghĩ rằng người chỉ đang giải thoát những linh hồn đã bị giam cầm trong thân xác xấu xí, có khi nằm xuống dưới tay vị cao tăng ấy có thể được về với phật cũng nên. Tôi tình cờ đã nghe được loáng thoáng đâu đó, mà hơi đâu bận tâm, dù gì cũng chẳng liên quan tới mình.


Quan trọng hơn là bằng một cách nào đó tôi cùng Paredo đã thu thập đủ củi cho tối nay, vì thế sếp của bọn tôi đã rất vui nên mở tiệc nướng nguyên con lợn rừng khủng lồ. Paredo ngồi kế bên tôi ăn rất khí thế, chỉ mỗi tội phận là tiểu yêu nên được phần nhỏ, ăn không đủ nên nhai hết thịt rồi cạp cả xương không lãng phí thứ gì. Phần thịt còn lại là dành cho các quái nhân to lớn khác, họ có nhiệm vụ đi săn thú vật về làm lương thực, đồng thời họ cũng là nồng cốt trong binh lực của đại vương.


Tôi và Paredo chỉ được coi là tiểu yêu, cậu ta do thân hình nhỏ bé, còn tôi thì mập mạp nên không chắc giúp được gì, vì thế được xếp vào hàng tiểu yêu chuyên đi làm mấy việc vặt, cỏn con. 


"Gota, nhà ngươi không ăn sao?"


Miệng vẫn còn ngậm cây trúc, tôi cố trả lời: "Nhường đấy, ta thích ăn trúc hơn."


"Ta thật không hiểu đám gấu trúc nhà ngươi sao ấy, ăn thì ít mà vẫn mập thù lù. Mấy cây trúc ấy có ngon lành gì đâu mà sao thích ăn thế?"


Nếu tôi còn là người, ắt hẳn tôi sẽ nghĩ như cậu ta. Nhưng sau khi làm một con gấu trúc, tôi mới biết được mấy cây trúc ăn cũng được, không quá ngon cho lắm. Sỡ dĩ ăn trúc là do gấu trúc lười đi săn, và giờ thì tôi đang rất là gấu trúc luôn.


"E hèm, trúc dễ kiếm này, có nhiều chất xơ nữa, rất tốt cho sức khoẻ nhưng ăn nhiều thì cũng mập thôi chứ có gì lạ?"


Cầm lấy miếng thịt tôi nhường cho, cậu ta làm vẻ mặt khó hiểu.


"Nhà ngươi lại bắt đầu nói nhảm rồi."


Trước ảnh lửa phập phồng cùng tiếng reo hò của mọi người, họ câu cổ nhau, nhảy múa và hát hò. Vài tia lửa, mùi rượu bốc lên nồng nặc và hơn tất cả tôi có một người bạn thân kề bên, quả thật tốt hơn rất nhiều so với kiếp trước.


"Lão đại, lão đại, lão đại."


Tôi bị thu hút bởi tiếng reo hò từ các quái nhân xung quanh, có một con sư tử bước ra giữa gần ngọn lửa, là trung tâm của buổi tiệc không ai khác đó là sếp của tôi, hay mọi người thường gọi là lão đại.


Ông ta mạnh tay giơ ly rượu lên, văng tung tóe, đám người xung quanh cũng làm thế, rồi tất cả bắt đầu uống cạn ly rượu trên tay. Đám tiểu yêu chúng tôi thì chưa đủ tư cách cầm rượu, chỉ được uống nước đựng trong ống tre thôi, thế nhưng bọn chúng vẫn hăng hái mà làm y như đám người kia, có cả Paredo nữa. Riêng tôi lại không hứng thú mấy, đám người này chẳng khác gì đám sống ở thời kì đồ đá cả, mà quả thật là vậy mà.


"Cạn ly rượu này, ta xin cảm tạ vì thức ăn tối nay, vì một bữa no bụng. Ta gửi lời cảm tạ đến đàn em của ta, vất vả khi săn lợn rừng, và cảm tạ đám tiểu yêu nữa, vì đống củi làm thức ăn dễ ăn hơn, ngon hơn."


Cuộc sống thật chẳng dễ dàng gì, hôm nay chúng tôi săn được tận năm con lợn rừng, nhưng phải dâng lên bốn con to nhất và 80% số củi thu thập được cho bề trên. Tuy vậy họ vẫn dâng đủ lễ vật, không tham nhũng, hay ăn xén miếng nào, tốt hơn bao lần con người ngoài kia.


Vừa phát biểu xong, lão đại đã nhận được vô số lời vỗ tay, reo hò, mọi người đã cùng vui vẻ và ăn nhậu no say trong đêm nay, Paredo cũng ham vui lắm, cậu ta uống nước thay rượu nhưng được cái mọi người không ai xa lánh cậu ta, họ hoà nhập với nhau lắm. Còn tôi sao? Tôi quyết đi rời buổi tiệc rồi tìm gốc cây nào đó xa xa đánh một giấc cho khoẻ, thú thật tôi không thích chỗ náo nhiệt lắm. Cơ mà cảm giác có hơi buồn khi lúc tôi đi chẳng ai để ý đến, mà thôi kệ, họ đang vui mà.


Sáng hôm sau, tôi đã thức rất sớm để ra rừng trúc đem về vài cây trúc khá to, lúc tôi vừa trở về đã gặp Paredo, cậu ta hí hửng chạy đến, trên tay còn cầm một cái giỏ tre thủ công.


"Tối qua sao lại trốn đi ngủ trước thế, ngươi tệ quá đấy."


"Ngươi biết ta không thích tiệc tùng mà."


"Dù vậy lâu lâu mới mở tiệc một lần, ít nhất cũng ngồi lâu lâu tí chứ. Nhà người thật tình."


Paredo có vẻ khó chịu, nghĩ lại thì tôi cũng không nên rời đi như vậy, cảm thấy mình không lịch sự cho lắm.


"Thôi bỏ qua, hôm nay qua gặp sư đi, lâu rồi ta không gặp ngài ấy đấy."


"Cũng đúng, ngươi có mang theo giỏ à? Sẵn dọc đường hái trái cây để thăm ngài luôn. Mà đợi ta chặt trúc ra từng khúc để ăn đã."  Dứt câu tôi lại ôm đống cây trúc chạy đi.


"Nhanh lên đấy tên to xác kia!"


Hôm nay có vẻ chúng tôi không có nhiều việc lắm, trong hàng ngũ đại vương chúng tôi chia ra rất nhiều tiểu binh đoàn khác nhau, một trong số chúng có binh đoàn của tụi tôi, là tập hợp các quái nhân người thú, hay còn gọi là "Binh đoàn bách thú". Mỗi binh đoàn vậy sẽ đảm nhận nhiều việc khác nhau, của chúng tôi sẽ là săn bắt và thu thập, đổi lại sẽ nhận được bảo hộ và vài đồng vàng coi như là lương vậy, giống như đi làm công ty, không khác mấy.


Tôi và Paredo cùng vài tên nữa là tiểu yêu nên sẽ có những lúc rất rảnh rỗi, mà đổi lại thì chỉ được ăn đồ thừa hoặc vài miếng thịt nhỏ do kẻ khác để lại thôi. Cống hiến nhỏ thì lợi nhỏ, tôi cũng không phàn nàn gì mà còn công nhận nơi đây rất công bằng, dù là yêu quái nhưng vẫn hơn cả khối người ngoài kia.


Băng qua khu rừng, hai chúng tôi bước đến một nơi thoáng mát, trên con đường mòn và hai bên là đồng ruộng đã vàng ươm ngát hương thơm, tôi cầm cái giỏ đầy ắp táo đã hái dọc đường từ từ theo sau cái tên nhỏ con nghịch ngợm kia. Hướng thẳng về phía trước, tôi bắt gặp lũy tre lao xao thành hai hàng. Bước vào đi tầm vài bước nữa sẽ gặp một cái bảng hiệu tên chùa, và dãy bậc thang cao chót vót hướng lên đỉnh núi.


Mỗi bước chân đặt lên bậc thang, có những kí ức lúc bé bỗng tràn về, tôi hoài niệm về thuở còn bé đã được người ấy cứu khỏi tay bọn đi săn. Người chính là sư thầy nơi đây, không ai nương tựa chỉ việc tu hành cô độc. Tôi được sư dẫn về, đó là lúc tôi gặp Paredo, cậu ta đã được sư cưu mang từ nhỏ.


Chẳng bao lâu tôi cùng cậu ta đã thân nhau, mà thật ra do cậu ta thiếu hơi bạn bè nên đòi làm bạn với tôi cho bằng được. Không lâu sau đó mẹ tôi đã đến tìm, kể từ đấy tôi cũng thường hay lui tới chỗ này.


Bước hết bậc thang sẽ bắt gặp một ngôi chùa đơn sơ nhưng sạch sẽ, sư đang ngồi thiền trong chùa thì nhận ra hai chúng tôi đến liền đứng dậy mà đi ra.


"Sư, đã lâu không gặp con nhớ người quá."


Paredo lao tới người ôm chầm lấy, tôi từng bước theo sau, nhẹ giọng chào hỏi:


"Đã lâu không gặp thưa sư." 


Người xoa đầu con gấu trúc đỏ ấy, hiền từ khẽ giọng thật quen thuộc.


"Mấy con đến chơi thôi cần gì đem mấy thứ này cho ta." Người thấy tôi cầm cả giỏ táo thì sợ tôi mệt nên không đành lòng.


"Dạ, con biếu người ăn lấy thảo ạ." Còn tôi chỉ biết cười ngượng rồi trả lời thôi.


Người rất hài lòng, lại nói tiếp: "Paredo chắc phiền con lắm nhỉ, có gì chỉ bảo nó hộ ta nhé."


"Gì chứ, trong binh đoàn hắn là tên lười nhất ấy, làm hại con phải chật vật lo lắng cho hắn miết."


Vừa nghe sư nói xong thì cậu ta nhảy cẳng lên, suy cho cùng trong mắt sư thì Paredo vẫn mãi là một đứa trẻ nghịch ngợm mà không an tâm khi để nó rời xa mình. Sư nghe vậy chỉ cười nhẹ rồi quay vào nhà.


"Thôi, hai con vào trong đi, hôm nay ta có nấu canh chua đấy."


"Vâng!!"


Vẫn là cái tên ấy hăng hái nhất, cậu ta vụt lên phía trước rồi chạy thẳng vào trong. Cũng dễ hiểu, dù gì đây cũng là nơi cậu ta lớn lên mà. Nhưng nhiều khi tôi lại thắc mắc rằng cậu ta như đứa trẻ vậy, lăng tăng không ngớt.


Sau đó chúng tôi phụ người làm đồ ăn, Paredo thì rửa cà chua, tôi ra ngoài hái ít rau, còn sư thì lột bông súng. Cậu ta rửa xong thì hai tay đầy lông ướt cả ra, thế là lại giở thói xoay bàn tay qua lại để khô nhưng làm nước bắn tung toé, và rồi sư tiện tay cầm cái cây định đánh thì tên ấy nhanh chân cười đùa chạy đi. Tôi vừa đi vào cùng rổ rau râm và rau thơm thì cậu ta đã núp sau tôi để tránh ăn đòn.


Khói bốc lên ngây ngút len qua khẽ hở trên nốc nhà, ngọn lửa trong lò cháy phừng phừng bởi lá dừa khô, tôi đút vào vài cây củi to một tí sẵn tiện cầm cây củi nhỏ đánh vào mông Paredo đang tính ăn vụng quả cà chua. 


Cậu ta bực bội nhưng nhìn sắc mặt sư mà bỏ qua, ấy thế bên cạnh ngài đã lâu tài nấu nướng cũng không tồi. Cậu cầm con dao, thái đôi cà chua, sắt vừa đủ ăn, nước từ quả chảy xuống ngón tay, hình như cậu cố tình bóp mạnh để nó chảy, làm xong đưa tôi rổ cà chua rồi tự mút tay mình xong nhăn mặt. Cậu nhảy xuống chiếc ghế giúp mình đứng cao bằng bàn rồi đi vo cơm, lâu rồi mới được ăn cơm nhà sư, vì thế cậu nấu hơi nhiều.


Tôi phụ trách nhấc cái nồi cơm mà Paredo vừa vo xong, rồi lại nhấc thêm nồi đầy nước lên, đã đến lúc sư trổ tài. Ngài đợi nồi nước sôi rồi đổ một chút nước ra bát, lược nước me xong lại đổ vào nồi, cứ thế lặp lại cho có vị chua của me vừa đủ thì thôi. Sau đó ngài bỏ tất cả nguyên liệu vào, nêm nếm gia vị và hoàn thành. Đó chỉ là món canh chua đơn thuần, toàn rau củ và không có thịt cá.


Canh có vị chua, nhưng rất hài hoà, không quá vị. Tôi nhấc nồi xuống, cùng lúc đó lửa vừa tàn. Paredo dọn chén, đũa và cơm. Cậu bới cơm ra các chén, mời sư trước, đưa bằng hai tay, vẫn lễ phép như xưa.


Ba người cùng nhau ôn lại một chút kỉ niệm, nhưng đa số là về Paredo, sư và cậu ấy cười đùa rất vui, còn tôi thì chỉ vừa ăn vừa nghe cuộc đối thoại giữa họ. Nhà của sư kế bên chùa, ngôi nhà đơn sơ lắm, không có nhiều của cải gì, tài sản duy nhất là mấy pho tượng bên chùa mà thôi. 


Tôi lùa cơm vào miệng, mùi vị quen thuộc lắm, đảo mắt qua lại, mùi hương gian phòng, nhan khói tất cả đều rất hoài niệm.


"Gota, con vẫn trầm mặc như thế sao?"


"Dạ đâu có đâu sư, con vẫn vậy mà."


Sư để ý lắm, vẻ mặt tôi hiện giờ lộ rõ sự tiếc nuối gì đấy, buồn bã chẳng thể lí giải.


"Về đây con nhớ về chuyện xưa sao?"


Tôi cúi nhẹ đầu, Paredo cũng hiểu, cậu ta đặt tay lên vai tôi an ủi. Chuyện xưa mà sư nói là chuyện đã rất lâu rồi, là kí ức đau khổ mà tôi chẳng muốn nhớ lại lúc này. Nhiều khi tự hỏi rằng, hà cớ sao tôi chẳng bao giờ có được một gia đình trọn vẹn nữa.


"Ta xin lỗi con, Gota. Ta không nên nói về nó."


"Không sao đâu sư ạ, con không để tâm đâu. Con chỉ là thấy hoài niệm, và..."


Những cảm xúc bỗng đầy ắp cả đầu tôi, tôi hận bản thân tại sao được đầu thai mà vẫn giữ được kí ức của kiếp trước, nó như lời nguyền vậy, nó làm tôi buồn gấp đôi.


"Thôi, sao tự dưng lại yên tĩnh thế, con xin lỗi vì đã làm hai người khó xử."


"Gota này, con buồn về việc đó không có gì sai cả. Nhưng nếu không thể vượt qua nó thì con mới là người sai."


Tôi cố để cười ngượng, tôi biết sư rất lo cho tôi nhưng khó mà quên nó được. Việc mà tôi có thể làm đó là cố che đi nỗi buồn, sau đó liền đổi chủ đề.


"Mà sư biết không, Paredo và con khoảng thời gian qua đã rất siêng năng trong binh đoàn đấy ạ."


"Đúng, đúng, bọn con luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, dù cho tên này có làm trễ tiến độ một tí."  Paredo cũng biết hợp tác, cậu ta nói tiếp ngay luôn.


"Vậy sao, hai con cố gắng lên nhé, mà đi lâu vậy có bị khiển trách không đấy?"


"Vì bọn con là tiểu yêu thôi nên sáng nay không có nhiều việc ạ."


Paredo nói xong thì ngồi dậy dọn chén đũa lại.


"Các con cũng nên để ý, dè chừng đừng thường xuyên đến đây quá, kẻo lão đại các con phạt đấy. Họ không thích giao du với con người đâu."


Tôi vội trấn an sư thầy, còn cậu ta thì đem bát đũa xuống sau.


"Không sao đâu sư, lão đại con biết cả rồi, ông ấy sẽ hiểu thôi ạ."


"Ừm... thế việc luyện tập của con dạo gần đây sao rồi?"


Paredo vừa khuất lưng, người liền hỏi tôi câu này. Từ lúc còn bé cơ, mục đích tôi đến đây thường xuyên là do muốn bái người làm sư. Bởi người rất giỏi võ như tôi thấy trong phim vậy nên từ đó tôi đã cực kì hứng thú với nó và bái sư học võ từ nhỏ đến tận bây giờ. Thế nhưng tôi luôn giấu mọi người kể cả Paredo về việc học võ từ sư, vì tôi chẳng muốn chuốt thêm rắc rối tí nào nên tôi thường trốn việc ra chỗ vắng vẻ để luyện tập.


"Vẫn rất ổn thưa sư, có thể nói con đã lãnh ngộ gần hết ma pháp ấy rồi ạ."


"Tốt. Phải chi Paredo cũng có chí hướng, ham học hỏi và chịu thoát ra khỏi cái vỏ bọc thì tốt biết mấy."


"Cậu ấy thuộc loại người thích yên ổn sống mà sư, chẳng thích so đo hay tranh giành."


***


[Đôi lời từ tác giả]

Tôi nghĩ mình nên kết chương 1 truyện tại đây, vì tôi bí ý tưởng rồi hì hì. "Làn mây trên nồi canh" - cái tiêu đề hơi củ chuối quá không? Là do sáng tôi được ăn canh chua mẹ nấu ấy, ngon lắm nên lấy nó làm tiêu đề. Sở dĩ hình ảnh làn mây chính là hơi nóng bốc lên ấy, ấm ấm mà bình yên, đúng như nội dung mà chương một đem lại. Tôi mong mọi người sẽ thích và cho tôi một lời nhận xét nhé. Nếu có sai sót gì cứ phản hồi cho tôi, hứa là sẽ sửa á và cũng mong là được mọi người ủng hộ.