bởi Văn Thị

111
62
1640 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

[HP/HT] My Assassin


Editor: Văn Thị

Lần đầu tiên gặp nhau của tôi và Harry tính ra còn không thể coi là một lần gặp mặt. Tôi chẳng qua là nhìn thấy hắn ta cùng một người đàn ông cọ phải vai nhau, vậy mà một lúc sau người đàn ông đó tắt thở. Thế nhưng lúc đó tôi chỉ chú ý tới đôi mắt của hắn ta, đôi mắt mang màu xanh lục xen lẫn vẻ lạnh lùng, làm cho người ta đắm say.

Chúng tôi lại gặp nhau trong một buổi tiệc từ thiện trong trang viên Malfoy, gia tộc đứng hàng nhất nhì nước Anh. Hắn ta bước vào hội trường cùng với Isabella Wisconsin, bà ta là một người phụ nữ quyền lực. Hắn ta mặc một bộ lễ phục đặt riêng mà hầu hết mọi người trong này đều không mua được, tay cầm ly sâm panh nhấm nháp. Tôi thấy hắn ta liên tục rót rượu cho Isabella, vậy mà bà ta vẫn chưa nhận ra điều đó có gì lạ thường. Ngay lúc tôi đến gần họ thì thấy người phụ nữ thốt ra tiếng nói: "Harry."

Đúng là một cái tên thông thường, nhưng mà người sở hữu nó lại đặc biệt lắm. Tôi chưa kịp bước tới giới thiệu bản thân thì họ đã rời đi. Cuối cùng tôi chẳng thể nói với hắn ta được một câu, điều này làm tôi thấy thất bại vô cùng.

Tin trên trang đầu của báo ngày hôm sau chính là chuyện Isabella đã ra đi bởi tai nạn giao thông. Nhưng tôi biết chuyện này không phải trùng hợp. Tôi đã gặp hắn ta hai lần, và lần nào cũng có người chết.

Lần thứ ba chúng tôi gặp nhau là khi tôi vừa ăn cơm với khách hàng xong thì thấy hắn ta cùng một quý cô tóc đỏ đi vào. Lần này hắn ta trông rất khác. Đôi mắt sắc bén của hắn ta bị chiếc mắt kính che đi, bộ quần áo trên người cũng rẻ hơn lần trước nhiều, có lẽ hắn ta không muốn bị chú ý. Hắn ta có vẻ như phát hiện ra ánh mắt của tôi, hắn ta thì thầm vào tai người phụ nữ bên cạnh, cô ta liền gật đầu vào trong trước. Còn hắn ta bước tới chỗ tôi.

Hắn ta cười nhẹ với tôi: "Hình như chúng ta đã gặp nhau mấy lần rồi nhỉ?"

Giọng hắn ta trầm thấp đầy mị lực, tôi cũng không rõ là hắn ta có cố ý nói như vậy hay không.

"Đúng thật." Tôi trả lời, "Cũng may tôi không mắc chứng hoang tưởng bị hại, bằng không thì tôi đã cho rằng anh đang theo dõi tôi."

Hắn ngửa đầu cười khoái trá, giống như thể tôi đã nói một điều gì thú vị lắm. "Vì vậy cho nên anh vẫn rất bình thường phải không?" Nụ cười của hắn vẫn không có dấu hiệu suy giảm.

"Tất nhiên." Tôi đưa tay ra bắt tay với hắn, tôi nhận ra bàn tay của hắn lớn hơn tay tôi nhiều: "Tom Riddle."

"Harry."

Tôi kinh ngạc nhìn hắn: "Còn họ của anh?"

"Cái đó không cần phải biết, anh chỉ cần biết tên tôi là được rồi."

Tôi đang tính hỏi chuyện hắn ta là người tiếp xúc cuối cùng với những người đã chết kia là trùng hợp hay không thì chuông điện thoại hắn ta reo lên.

Hắn ta rút điện thoại ra, mắt liếc qua màn hình một cái: "Bạn gái tôi gọi, cho nên giờ tôi phải đi tìm cô ấy. Dù sao thì rất hân hạnh được gặp anh."

Sau đó hắn ta rời đi.

Lần thứ tư chúng tôi gặp nhau là khi tôi vừa bị cho "leo cây", mà tôi thì đang một giải quyết nốt đống đồ ăn thừa mứa này. Lúc đó cánh cửa quán ăn bị Harry kéo ra, sau khi nhìn bốn phía xung quanh thì phát hiện tôi, thế là hắn ta bước về phía này. Quán ăn chật ních khách, có lẽ vì không thì được chỗ mà hắn ta nói với bồi bàn rằng hắn ta tới ăn cùng tôi. Bồi bàn hỏi ý tôi, tôi khẽ gật đầu. Hắn ta ngồi xuống ghế, ánh mắt cảm kích nhìn tôi.

"Cảm ơn, Tom. Tôi thiếu anh một lần." Hắn ta dùng âm thanh mê người nói chuyện với tôi.

Tôi mỉm cười nhìn hắn ta: "Không cần phải ngại, anh xem xem, một mình tôi ăn tối thế này cũng buồn chán lắm. Nhưng mà anh ăn mặc trịnh trọng thế này là phải đi đâu à."

Hắn ta lắc đầu một cái, sau đó uống rượu vang vốn được chuẩn bị cho người hẹn với tôi. "Còn anh? Người anh chờ đâu?"

"Như anh thấy đấy, người ta không có tới."

Hắn ta hơi nghiêng đầu nghi ngờ lời tôi: "Người nào lại nhẫn tâm để cho một quý ông hấp dẫn như vậy chờ ở đây chứ?" Giọng hắn tràn đầy sự nghi hoặc, dường như việc tôi ngồi một mình chỗ này cực kỳ khó tin.

Đúng lúc tôi đang chuẩn bị trả lời thì bồi bàn bê đồ ăn ra.

"Chúng tôi không có gọi món." Sau đó tôi quay sang nhìn hắn ta.

"Là tôi vừa gọi."

Tôi gật đầu một cái dù cho bản thân vẫn chẳng hiểu gì. Chúng tôi vừa ăn cơm vừa tán gẫu mấy chuyện không quan trọng. Bồi bàn bước tới đưa hóa đơn, tôi toan thanh thoán thì hắn ta lại nhanh chân giành trước. Ta muốn từ chối, hắn ta liền ghé vào tai tôi nhẹ giọng nói: "Anh có thể xem như đây là cảm ơn dành cho anh vì đã cho phép tôi ngồi cạnh anh, hoặc là ..."

"Hoặc là gì?"

"Hoặc là anh có thể xem đây là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò."

Tôi nhìn chằm chằm hắn ta. Hắn lại dựa vào gần hơn, hắn ta chạm nhẹ vào môi tôi một cái rồi lập tức xoay người đi. Tôi nhìn xuống chỗ ngồi của hắn ta, trên đó đặt một tờ giấy.

Bây giờ, tôi tin chắc rằng anh biết tội là dạng người gì, hay ít nhất là bắt đầu đoán ra tôi làm gì. Và anh cũng có thể dự liệu được, người như tôi chắc chắn sẽ không thể nào có một chút tình cảm gì, huống chi là dính phải cái thứ gọi là yêu. Tôi không thể chịu được việc tồn tại một như điểm như vậy trên người mình. -- Harry

Mấy tháng sau tôi lại không nhìn thấy hắn ta. Lần thứ năm chúng tôi gặp nhau là khi tôi bị đám du côn trong cái hẻm gần nhà vây lại, mà hắn ta lại đúng đi ngang qua. Hắn ta hắng giọng, ba tên kia nhanh chóng xoay người, một tên trong số đó cầm khẩu súng vừa mới chĩa và tôi mà chỉ vào hắn ta. Tôi không kịp nhìn kĩ xem hắn ta làm gì thì tên cầm súng đã chết, đồng bọn của tên đó bỏ chạy mất xác.

"Một mình anh ở chỗ này làm gì?"

Tôi biết bản thân nên cảm kích hắn ta vì đã cứu mạng tôi, những sự tức giận cùng với sự đau lòng trong mấy tháng vừa qua vẫn luôn lượn lờ trong đầu làm cho tôi không kìm được mà khiêu khích hắn.

"Tôi căn bản không cần anh giúp đỡ!" Hắn ta không để ý tới lời nói của tôi, chỉ cười cười.

"Rời khỏi chỗ này rồi nói." Hắn ta vừa nói vừa bước tới căn hộ của tôi.

"Làm sao anh biết địa chỉ của tôi." Tôi không kiềm chế nổi lòng tò mò của mình.

"Mấy lần gặp nhau của chúng ta không phải ta không phải là tình cờ, bởi vì anh là mục tiêu của tôi. Nhưng mà tôi lại không nỡ."

Hắn ta thuận miệng nói ra, âm thanh bình thường như mấy chuyện thường ngày. Tôi đã từng đoán mình là mục tiêu của hắn ta, dù sao số lần gặp nhau của chúng tôi nhiều tới mức không giống như là trùng hợp. Nhưng lời nói sau đó của hắn ta đã cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.

"Anh muốn tự mình mở hay là để tôi đạp vỡ cái cửa này ra."

Tôi móc chìa khóa ra mở cửa.

"Chỗ này không tồi."

Hắn ta vừa đánh giá, vừa thích ý ngồi xuống ghế sô pha của. Tôi ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm hắn, cố gắng làm xuôi đi nỗi tức giận bị ném lại ở quán ăn nhưng không được.

"Tôi biết việc hôm đó không nói lời nào mà rời đi làm tổn thương tới anh, tôi thực sự xin lỗi. Vốn dĩ việc chặt đứt mọi tình cẳm ngay từ khi bắt đầu đã là một loại bản năng trong tôi. Nhưng không biết bây giờ anh có thể cho chúng ta một cơ hội?"

Tôi cảm thấy biểu tình của hắn ta không giống như là đang nói dối. Tôi nghiêm túc hỏi: "Làm sao tôi có thể chắc chắn được lần này anh sẽ không chạy mất? Anh có gì để đảm bảo?"

"Không có gì được đảm bảo cả, nhưng tôi hi vọng anh có thể tin tưởng, bởi vì tôi phát hiên ra, chỉ khi ở bên anh tôi mới cảm thấy cõi lòng lạnh lẽo của mình ấm lên chút ít."

Tôi mỉm cười ngả về người hắn ta, hơn nữa còn hôn nên đôi môi kia. Nụ hôn đó đúng là mùi vị ngọt ngào nhất mà tôi từng nghĩ tới.