Hương thảo vị mưa (1)
Hương thảo vị mưa
Tác giả: Akato
* * *
-Này cháu, mang hết đống này chất ra xe rồi về nghỉ. Sáng nhớ tới sớm đấy.
-Vâng ạ.
Vươn vai hai cái, cô gái với chất giọng khỏe khoắn lanh lẹ bưng hết hai xô mồi câu lên bờ. Buổi ráng chiều hôm nay dễ chịu và êm ái hơn mọi khi, làn gió mằn mặn tốt bụng quệt ngang những giọt mồ hôi lăn trên trán sau một ngày lao động vất vả. Đại dương sâu thẳm luôn rất biết cách chiều lòng người, mấy con cá ngừ to béo bắt được vào chập trưa đổi lại phần thưởng rất ưng ý, bằng chứng là nó đang in dấu điệu cười hào sảng của bác chủ tàu ở phía xa xa. Giải quyết xong xuôi đống mồi đã vơi bớt vài phần, cô tiếp tục quay lại chiếc tàu đánh bắt sơn màu trắng nho nhỏ đang neo đầu bến đậu để vác nốt ba chiếc cần câu tuy trông mảnh khảnh nhưng võ nghệ đầy mình. Lúc này ông già thuyền trưởng cũng đã nhận đủ số tiền hậu hĩnh sau vài cái đập vai xã giao vui vẻ với anh bạn thân tại xưởng cá và đang ung dung rảo bước, đoạn lấy một điếu thuốc 555 cùng chiếc bật lửa xám sờn màu rồi đưa lên miệng, sau âm thanh “tách” giòn giã là sự tận hưởng ngọt ngào và nồng nàn hương vị biển cả luôn tấp nập ồn ào, nhưng cũng rất riêng ấy. Nhác thấy bóng dáng quen thuộc lướt ngang, ông vẫy lại và chìa ra một cái phong bì.
-Mary, tiền của cháu đây, nay làm việc tốt lắm. Về mua thêm đồ đạc đi nhé, áo rách mất một bên kìa - vừa cười ông vừa chỉ vào vai cô gái.
-Bác cứ như trông trẻ ấy. Thôi cháu về, nhớ đừng ngủ quên trên tàu - cô vẫy tay chào tạm biệt và nhanh chóng khuất dạng vào đám đông.
Ông bác trìu mến nhìn theo rồi hút nốt phần thuốc còn lại và chậm rãi đi đến một quán nướng nhỏ gần đó, còn Mary đang dừng chân trong cửa hàng tiện lợi. Cô mua ít thịt ức gà, rau xà lách và hành tây cùng một lon nước táo. Điều đặc biệt nhất làm cô ngày nào cũng ghé lại nơi nằm ngược hướng về nhà là tầm nhìn bao quát được bến cảng lẫn ngọn đồi đối diện. Bật nắp và để vị giác chìm đắm trong thứ men cay cay xồng xộc dễ ghiền ấy càng làm khung cảnh ngả tối thêm sức hấp dẫn lạ kỳ. Như thể nhận ra thời điểm nhường sân khấu cho vở diễn kế tiếp, sắc màu đỏ lự soi mình khắp mặt biển nhẹ nhàng vẫy gọi ánh sáng thanh khiết, và có lẽ nàng hơi ngượng ngùng nên chỉ mới e ấp dưới tầng mây mỏng thôi. Vầng trăng tuy còn chưa thật lòng tỏa sắc nhưng chừng đấy là đủ để bộc lộ nét đẹp giản dị. Một chiếc áo phông màu lựu bị che mờ phân nửa, tay này chống cằm còn tay nọ mân mê, xoay xoay chiếc lon đã cạn hai phần ba. Đôi mắt mộng mơ hướng về những vì tinh tú chập chờn nhấp nháy nhưng lại chứa đựng nỗi niềm gì đó bất tận tựa lan tỏa khắp biển cả mênh mông đang thoắt ẩn thoắt hiện một hương vị tím ma mị. Có vẻ trong con ngươi xa xăm ấy, quang cảnh kia lại chỉ tựa hồ nước phẳng và lặng.
Quả thật sự nên thơ lưu luyến tâm hồn yêu cái đẹp của thứ nghệ thuật thiên nhiên không phải là không có tác động, tuy nhiên sẽ chẳng bao giờ hoàn toàn níu giữ được bước chân của từng nhịp đập. Lý do thật sự mà Mary luôn ngồi trên khoảng giữa mép vỉa hè với nền đá dốc nghiêng tại đây sau mỗi buổi ra khơi vất vả là những câu chuyện mang một hình bóng cô luôn thương nhớ. Ở cái thị trấn xưa cũ, nơi bất kì mọi thứ đều mang thanh âm thuộc về đại dương, muối mặn, cát trắng và thấm nhuần vào dòng máu con cháu của biển, đến độ dễ dàng làm thiếu nữ trẻ tuổi ngán ngẩm thì bên cạnh, luôn có một giọng nói như bài thuốc chữa lành và sẵn sàng xoa nhẹ đầu an ủi, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn dẫn cô đến chốn kỉ niệm đẹp đẽ này. Lần nào cũng vậy, khi thì những tình tiết hấp dẫn của lão ngư quần thảo con cá ngoan cường và hiên ngang cùng vị bằng hữu vững chắc về lại bến cảng, khi thì những mẩu chuyện cổ tích ly kì vẫn bay bổng trên đỉnh ngọn đồi ấp ủ biết bao trí tưởng tượng thơ ngây. Đó là điều mà cô ngong ngóng chờ đợi vào mỗi buổi xế chiều và khi đã thỏa mãn rồi, hương thơm nức mũi pha chút vị đậm đà của món gà rô ti khó cưỡng sẽ là phần quà cho bé giỏi, bé ngoan. Tiếp nối quãng thời gian yên bình ấy là dòng ký ức vẫn đang xuôi êm đềm, nhưng thoáng chốc nó đột ngột phai mờ và đọng lại những giọt nước mắt khẽ ướt khóe mi rồi lăn dần xuống gò má. Khi bất giác ngẩng mặt lên, hình ảnh của người hết mực yêu thương cô như phản chiếu vào bóng trăng vằng vặc và mỉm cười hiền hậu. Cô đưa tay ra như muốn với lấy bằng tất cả trái tim đang rơi lệ nhưng đành bất lực, khi áng mây lững lờ lạnh lùng ngang qua và hành động thật vô cảm. Một cơn gió mạnh chợt thổi đến, hất tung mái tóc đen tuyền dài chấm lưng chỉ xõa ra vào thời điểm mặt trời nghỉ ngơi và đồng thời làm vật hình trụ trên tay vô tình rơi xuống cái “choang”. Như chiếc chuông báo thức đúng hẹn là reng, chỉ vậy mới làm Mary bừng tỉnh sau quãng thời gian ngưng đọng và cô đứng dậy, nhặt chiếc lon vừa bắn ra xung quanh vài giọt nước rồi chầm chậm trở về nhà.
Quanh co hai ba vòng trong những con đường nhỏ hẹp le lói vài ánh đèn vừa mới thức, cô dừng lại tại góc cua nằm ngay đầu chân con dốc ngắn. Căn nhà chỉ có một cái gác xép dùng chỗ để cho vài món đồ đạc, phía dưới thì có căn bếp nhỏ nằm bên phải, còn từ cánh cửa bước vào chỉ có vỏn vẹn một chiếc ghế đẩu, một cái ti vi từ lâu không còn sử dụng, một chiếc giường đơn cùng một bàn thờ cúng đơn giản. Tổng thể ngoại thất đều làm bằng gỗ và trông rất đơn sơ nhưng cô gái vốn dĩ sinh hoạt đã quen, bản thân cũng không thích trang hoàng gì cả nên ngôi nhà này bao năm vẫn như thế. Sau khi đặt những món đồ đã mua xuống bếp, cô ra thắp một nén hương rồi đứng trầm ngâm nhìn lên di ảnh. Làn khói này đã tỏa hơn hai năm và dù thời gian có trôi bao nhiêu đi nữa, nó luôn hằn in sâu trong nội tâm người ở lại nỗi đau dai dẳng bấy nhiêu lâu. Luôn là thói quen ấy và luôn là nỗi u buồn miên man, đến độ lầm tưởng rằng nét mạnh mẽ luôn toát ra mỗi buổi bình minh và sự trầm lặng lắng đọng vào không gian chạng vạng giọt lệ yếu mềm như hai người xa lạ. Cứ mỗi khi bầu trời chuyển mình vào màn đêm, những cảm xúc thầm kín nhất lại trỗi dậy và lấn át toàn bộ tâm trí, khiến cô gần như lúc nào cũng cảm nhận sự cô đơn vô hình bao phủ và thật khó khăn để tạm thời thoát ra khỏi nó. Mary thở một hơi dài nhằm lấy lại chút điềm tĩnh rồi cúi đầu xá một cái và đi xuống gian bếp. Không rõ tự bao giờ, bữa ăn tối hằng ngày luôn luôn là món gà thân thuộc và cô cũng nhận ra rằng, như một liều morphine muộn màng, trái tim mình sẽ vơi bớt khoảng trống vắng lặng, thế nhưng khi đã hết tác dụng thì giấc ngủ sau một ngày dài lại càng dài hơn. Giấc mơ, tưởng tượng hay đôi lúc là ác mộng, tất cả đều là những gia vị hư ảo mà cũng rất chân thật và vòng xoáy ấy sẽ chỉ kết thúc khi chiếc gối của cô hoàn toàn ướt đẫm, để rồi thêm một lần, và một lần nữa đắm chìm...
Tại mảnh đất nhỏ lâu đời này, tối sập rất nhanh và rạng đông cũng rất sớm. Bến cảng đang im lìm yên giấc chốc lát đã vội vã tỉnh dậy và dang tay đón chào những ánh lân tinh đầu tiên. Thật là một đặc ân hiếm có, bởi vì ngày qua ngày nó đều được chiêm ngưỡng điệu dân vũ lấp lánh trình diễn bằng tinh hoa hoàn mỹ nhất của đất mẹ để tạo nên viên sapphire xanh kì vĩ. Dường như ánh sáng đó hơi chói lòa nên buộc phải ngoái đầu lại và suýt chút nữa nó bỏ quên những ngư dân cường tráng chuẩn bị cho chuyến ra khơi bị khuất bóng bởi hơi thở tàn dư cuối cùng của màn đêm. Đúng lúc này, Mary dần dần mở mắt và còn hơi mệt mỏi nên cô ngáp vài cái rồi từ từ ngồi dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân và thay quần áo, cô mở hộc tủ lấy một cái hộp màu hồng thêu những cánh hải âu trắng rất đẹp rồi xuống bếp ăn nốt phần thịt gà nấu hôm qua còn dư. Theo lịch trình thường lệ, Mary ra khỏi nhà khi kim giờ chỉ đến số sáu, giải quyết bữa ăn sáng nhanh gọn rồi cô chờ ông bác già đến, cả hai cùng sắp xếp mấy món đồ nghề lỉnh kỉnh lên tàu và nổ máy ra khơi. Tuy nhiên, hôm nay là một ngày đặc biệt, vậy nên cô hướng đến một địa điểm khác.
-Cháu chào bác.
-Ô, buổi sáng tốt lành, Mary. Chờ ta một chút nha.
-Dạ vâng.
Nơi đó không có gì xa lạ cả mà là nhà của ông chủ tàu làm việc chung mọi ngày. Khác với cô gái trẻ, ông chỉ đơn giản là tự thưởng cho mình sự nghỉ ngơi cần thiết với bóng chày, thuốc lá và cà phê nóng. Nghe thấy tiếng gõ cửa, ông xuống bếp lấy một ít trái cây cho vào bọc, đoạn trở ra.
-Ta gửi ít quà biếu. Chậc, ba năm rồi sao, nhanh quá...
-Vâng...
-Được rồi, đừng buồn bã. Lúc nào cháu cũng thế làm ta lo lắm. Ta biết cháu rất nhớ con bé, nhưng mỗi ngày đều như vậy không tốt cho sức khỏe đâu.
Mary im lặng, chẳng thể phủ nhận. Nội tâm cô vốn dĩ bị nhìn thấu từ lâu rồi.
-À này, chỉ còn bốn tháng nữa là đến kì thi đại học đấy - ông dặng hắng một cái và đổi chủ đề.
-Cháu không có dự định tham gia. Dù sao công việc hiện tại vẫn ổn định ạ.
-Quyết định là tùy ở cháu vậy. Ta không can thiệp được, nhưng hãy nhớ rằng con đường tốt nhất cho bản thân là lắng nghe trái tim và tự bước trên đôi chân chính mình. Vậy thôi, trưa ta tới thăm sau.
-Dạ, vậy cháu xin đi trước.
Ông mỉm cười rồi tạm biệt và đi vào trong. Cô rời đi và hướng đến ngọn đồi sau lưng. Mất khoảng hơn mười phút đi bộ, tính thêm quãng đường leo từ chân đến đỉnh nữa là gần hai mươi lăm phút, tổng cộng là nửa giờ đồng hồ. Ánh dương tuy còn chút uể oải nhưng vẫn đủ lực khoe sắc làm cả viên kẹo bông màu lá được đóng gói bằng lớp bao bì vàng óng nhưng lại bị đen mất vài nếp và có vẻ chật ních quá. Trên đỉnh quả đồi này có một cánh đồng hương thảo rất đẹp, quanh năm phủ sắc xanh nhẹ nhàng bất tận và mùi chanh là lạ thú vị, hơn nữa nơi đây luôn mang đến một cảm giác lành lạnh nhưng đồng thời lại ấm áp. Tuy nhiên, điểm đặc biệt nhất chính là ở nơi cao nhất, có một khoảng trống vô tình được tài nghệ tột đỉnh của thiên nhiên chạm khắc bằng thảm thực vật, tạo thành hình bán nguyệt và có sự hợp tác cùng bàn tay con người với một tấm phiến thạch hình chữ nhật màu xám dựng thẳng đứng. Đến nơi, Mary đặt trái cây lên ba mảnh đá cuội nhặt được sau khi xếp thành một hàng ngang dựa vào mặt lưng phía sau rồi ngồi xuống, đôi mắt hướng về đằng xa với cảm xúc lâng lâng khó tả.
-Chị Rose, đứa em gái hậu đậu hôm nay đến thăm chị ạ...
-Chị ơi...