4
0
2003 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Hương thảo vị mưa (2)


    Mặc dù đã ba năm ròng, quãng thời gian đủ để một con người dễ dàng quên đi nhiều thứ nhưng cũng đủ để những đớn đau dày vò mãi hằn sâu vào tâm khảm. Cứ mỗi lần nhớ đến chị của mình, trái tim cô quặng thắt như sắp tan vỡ và hằng đêm, đôi lúc những tiếng thét muốn níu lại hình ảnh đang biến mất cùng từng mảnh kí ức nhạt nhòa dần theo cái với tay tuyệt vọng. Cơn mộng triền miên ấy vừa là con dao không lưỡi hành hạ thể xác, vừa là liều thuốc xoa dịu vết thương sâu nặng thăm thẳm trong lòng. Người chị mà cô luôn xem như người mẹ ấy, đã nhặt cô về trên góc con đường vắng tanh không một nhịp thở, dù nhà không khá giả nhưng luôn đảm bảo bữa ăn bữa học cho em mình và mỗi khi được hỏi rằng chị có mệt không thì chỉ xoa đầu cô nhẹ nhàng: "Vẫn còn khỏe lắm". Lúc không nghe lời, chị vẫn kiên nhẫn từ từ dạy bảo, lúc mệt mỏi ốm đau, chị luôn sốt sắng chạy chữa và săn sóc tận tình. Đối với Mary, ngày ngày nhìn thấy bóng hình ấy quay về từ bến cảng với một con cá trên tay, đôi lúc là góc tư con gà chờ được rô ti yêu thích, cũng có khi là vỏ sò vỏ ốc mà cô thường len lén thức muộn tìm một sợi cỏ đan lại và nhẹ nhàng đeo lên cổ chị mình, để rồi sáng hôm sau nhận hình phạt lau nhà một ngày với nụ cười luôn luôn niềm nở. Nhiều thật nhiều câu chuyện trên trời dưới đất, đủ mọi thể loại nghe đến thuộc làu nhưng cô luôn vòi chị phải kể trước khi ngủ cùng vô vàn những kỉ niệm khác là món gia vị tuyệt vời nhất cho cuộc sống; cho dù có được xem là hoàn cảnh bi thương dưới góc nhìn của người bình thường nhưng chỉ cần chị luôn ở bên thì đó đã là niềm hạnh phúc vô bờ. Đáng tiếc, cơn bão lớn bất chợt vào cái ngày định mệnh ấy mãi mãi đưa người con gái vừa bước sang tuổi ba mươi nằm lại dưới đáy đại dương vĩnh hằng, chỉ còn lẻ bóng giọt lệ tuôn rơi...


    -Hồi trước chị kể lúc nhìn thấy đứa trẻ bị bỏ rơi ấy, trên trán có dính một cánh hoa hương thảo, đã thế mắt em còn trùng màu nữa, vậy nên chị mới đặt tên em là Mary. Chị thường dẫn em lên ngọn đồi này khi được nghỉ ngơi và nói rằng đây là loài cây chị thích nhất, bởi vì nó mang lại sự bình an và may mắn... và...


    Vì quá đỗi xúc động, cô nghẹn lời và bật khóc nức nở. Âm thanh xót thương làm vạn vật đau lòng, khiến bầu trời trong chợt nhấn một nốt lặng. Hai hàng nước mắt của Mary đang bỏ mặc mọi thứ và ngã vào thảm xanh, nhưng đột nhiên một bàn tay đỡ lấy và từ từ đặt lưng cô về vị trí cũ.


    -Em gái nhỏ bé của chị, đừng khóc nữa...

    Giọng nói nhẹ nhàng tựa giọt sương mong manh được nâng niu nơi kẽ lá, ánh mắt đổ bóng màn đêm mang đến một cảm giác yên bình vô cùng, đôi môi dễ liên tưởng đến đóa hoa hồng ủy mị buổi chạng vạng, mái tóc đang xuyên qua từng tia nắng và chầm chậm hòa nhịp, rồi chìm đắm trong từng áng mây lặng lẽ. Những hình ảnh ấy thu dần trong ánh nhìn kinh ngạc của cô và mở ra thành một ngọn gió dịu êm ôm chầm lấy mỗi mảnh vụn trái tim đang vương vãi, cùng với đó là dòng lệ bay đi hướng về ánh vàng dương cao vút.


    -Chị... Rose? Em đang... mơ ư...?


    -Không đâu. Nhưng rất giống một giấc mơ, đúng chứ?


    -Em nhớ chị lắm... nhiều lắm....


    Mary quay sang và ôm chặt lấy chị. Dù không biết phải giải thích thế nào nhưng tinh thần cô như thể được xoa dịu. Rose đón nhận lấy nó và một tay xoa đầu, một tay quệt đi vài giọt nước mắt còn sót trên gò má em mình.


    -Chị vẫn khỏe chứ ạ?


    -Ừm, không vấn đề. Còn em, chắc có nhiều tâm sự phải không?


    -Dạ vâng... Ba năm qua, em vẫn không thể quên ngày mà chị đột ngột ra đi. Cho tới tận bây giờ, sự sợ hãi và nhớ thương luôn khiến tâm trí em xao động. Nhưng mà, làm sao... chị lại ở đây vậy?


    -Mary, khó khăn cho em quá rồi. Xin lỗi nhé, hôm ấy chị cứ thế bỏ đi mà chẳng để lại một lời từ biệt. Chắc em giận chị lắm...


    Lần này cô buông ra và dựa đầu vào vai chị. Bầu không khí ấm áp thật chẳng muốn kết thúc, chỉ mong kéo dài đến vô tận...


    -Không đâu ạ. Nếu có, thì em trách bản thân quá đỗi vô tâm. Giá như...


    -Thời gian trôi qua minh chứng cho những quyết định của mỗi con người. Lựa chọn của chị là em, chị sẽ không hối hận. Vì vậy đừng nặng lòng nữa nhé, em không có lỗi đâu - cô sửa lại mái tóc của em gái.


    -Nhưng...


    -Chị biết, những năm vừa rồi em vẫn ở nơi này và mỗi buổi lên tàu đi đánh bắt không phải vì kế sinh nhai, mà là muốn tìm lấy hơi ấm từ chị và phần nào để nỗi đau dần vơi đi. Tuy nhiên khi màn đêm buông xuống, những giọt nước mắt cùng cơn ác mộng lại thường xuyên kéo đến và dày vò. Ngày ngày ngắm nhìn đại dương từ địa điểm quen thuộc cùng món gà ấy, tất cả là vì chị, nhỉ?


    Mary không đáp. Có rất nhiều những bồi hồi sâu lắng trong tâm, khiến cô chẳng thể bộc bạch bằng lời nói. Không gian trở nên trầm lặng đôi chút.


    -Nè, em nhớ chứ, có một lần chị bị bệnh rất nghiêm trọng. Lúc trong bệnh viện, em đã nói là...

 

    - "Chị à, em muốn trở thành bác sĩ" và chị quay qua hỏi rằng: "Tại sao vậy".


    -Đúng thế. Em có nhớ mình trả lời sao không?


    -Em không nhớ rõ lắm... hình như...

    - "Mấy câu chuyện cổ tích hay nói về một vị bụt xuất hiện và cứu giúp người gặp nạn. Bây giờ là chị, sau này là nhiều người nữa, nếu như có thêm nhiều thật nhiều bụt thì cuộc sống sẽ có nhiều niềm vui hơn. Bác sĩ chữa bệnh cũng như phép lạ của bụt, nên đó là ước mơ của em. Em muốn chị luôn được vui vẻ và khỏe mạnh". Lúc đó em mười tuổi và khi nghe được những lời nói ấy, cảm giác như mọi đau đớn trong người tan biến vậy. Đó chính là sợi dây hy vọng chữa lành cho chị và là động lực để chị luôn cố gắng hết mình chắp cánh cho mơ ước lớn lao ấy. Thị trấn này, ngôi nhà của hai chúng ta và những gì tốt đẹp nhất của nó sẽ là nơi để em tìm về khi mỏi mệt, nhưng để thực hiện được mong muốn của bản thân, em cần tự khám phá hành trình của chính mình. Người đã khuất sống mãi trong tim người ở lại, vậy nên hãy đặt những kỉ niệm vào một góc yêu thương sâu lặng và bước đi thật vững chắc trên đôi chân nhé. Hứa với chị đi.


    Một lần nữa cô rơi vào trạng thái lặng im nhưng là vì những suy tư ngổn ngang trong lòng. Tự mình xem xét lại việc đã làm trong thời gian qua và cô nhận ra rằng, bản thân chẳng đạt được gì cả. Dù cho cuộc sống vẫn đủ mặc đủ ăn, dù cho hằng ngày đều theo chân ông bác thuyền trưởng hướng ra biển khơi nhưng chính cô lại nhốt tâm trí mình vào cõi đau buồn bất tận, để rồi rốt cuộc là rơi vào vòng xoáy của bất lực, giống như một động cơ vĩnh viễn không thể dừng vậy. Chỉ cần đi theo bước đường của chị ấy, chỉ cần ăn món ăn mà chị thường nấu, chỉ cần ở lại mãi nơi mà chị ấy sinh sống, điều đó làm những hình ảnh của chị luôn luôn hiện hữu và vỗ về lấy mình; suy nghĩ của cô đơn giản là vậy. Thế nhưng, mỗi khi nó chợt biến mất, thực tế vốn dĩ tồn tại nhưng không được chấp nhận và cố tình bị gạt bỏ ấy trỗi dậy, hiển nhiên sẽ là cú sốc nặng nề đả kích toàn bộ tinh thần và khiến cô như một con tàu đắm giữa mênh mông u tịch. Nếu không có những lời nói của người chị yêu dấu ngày hôm nay, cô sẽ tự dìm chết chính mình trong bóng tối vần vũ. Nhận ra được sai lầm từ lâu của bản thân, Mary quyết đoán thay đổi. Cô nhìn chị với một ánh mắt kiên cường và chắc chắn.


    -Em luôn tự giam mình rằng có thể giải quyết nỗi nhớ dai dẳng ấy bằng cách trở thành chị, nhưng em đã sai rồi. Nguyện vọng của chị là chứng kiến em vững bước trên con đường được nung nóng bằng chính ước muốn của mình. Em hứa với chị từ đây sẽ sống cho bản thân, không để những phiền muộn chi phối. Em tin vào lựa chọn và quyết định của em, bởi vì trong đó có nhịp đập vĩnh cửu của chị cùng những gì tốt đẹp, đáng trân trọng nhất của nơi đây.

    -Chị tin là em làm được, Mary và hãy luôn nhớ rằng, bất kể có là những khó khăn trắc trở thì đó chính là cuộc đời đang thử thách chúng ta. Khi em cần sự giúp đỡ, hãy tìm kiếm người sẵn sàng sẻ chia và yên tâm, chị luôn ở bên cạnh. Vì em là người chị yêu thương nhất, em gái nhỏ bé của chị. 


    -Vâng ạ. Em cũng vậy. Không một ai trên thế giới này em yêu bằng chị cả.


    Rose nâng Mary đứng dậy và ôm cô, nhưng sao cảm nhận lại rất khác ban nãy. Dường như nó càng lúc càng mờ nhạt hơn, tưởng như sắp biến mất và tan vụn. Chị nhẹ nhàng thả ra và ngắm nhìn thật hiền từ, rồi hôn nhẹ lên trán cô và dần dần hướng về bầu trời xa xăm. Ánh nắng lúc này đã chói chang hơn và dang rộng vòng tay vĩ đại chào đón đứa con về với thế giới bên kia thật yên bình và dịu dàng. Hiểu ra rằng đã đến thời khắc chia xa, cô mỉm cười thật tươi và vẫy tay liên tục, hệt một đứa trẻ tạm biệt mẹ vậy. Tuy nhiên có một điều chắc chắn, đã có một sự sống được đâm chồi và một hành trình mới mở ra. Đó là chân giá trị đáng quý nhất được chạm khắc từ tinh thần và nhịp thở bất diệt của người đã ra đi, là mảnh ghép còn thiếu và mãi mãi tỏa sáng trong tim người ở lại...


    Đúng lúc này, một cơn gió mạnh nữa chợt thổi ngang qua. Một, hai, rồi vô số những cánh hoa bay lên tạo thành một bức họa tuyệt tác vẽ bằng nét cọ tím giữa trời và đất. Giọt nước mắt lại rơi và đi về đường chân trời đằng xa, nhưng hôm nay đại dương rộng lớn được điểm tô thêm sắc màu mới.


    Là hạnh phúc.

--HẾT--