Huynh nuôi đệ đi!
Bên cạnh vang lên một tiếng cười khẽ, Hạ Thiên nhìn Việt Liễm, cười nói: "Tiểu huynh đệ, cậu cũng thật là thú vị."
Việt Liễm khó hiểu nhìn Hạ Thiên, đúng lúc này Thập Nhất ở bên cạnh lại lẩm bẩm: "Thật là ngốc thì có."
Việt Liễm nhìn Thập Nhất, hỏi: "Tại sao huynh không nói to một chút?"
Thập Nhất: "..." Hắn cảm thấy người này nhất định là cố ý muốn hắn cãi lại điện hạ, chắc chắn là rắp tâm xấu xa muốn hắn bị trừng phạt.
Hạ Thiên nhìn Thập Nhất một cái, ánh mắt sâu xa không rõ.
Thập Nhất rụt rụt cổ, tập trung nướng cá. Lúc này Việt Liễm cũng đã nhận ra người bị thương bên kia mới là người làm chủ tất cả, còn người đang nướng cá bên này thì giống như người hầu hơn.
Một lúc sau, Việt Liễm cầm xiên cá trên tay. Ánh mắt của hắn sáng lấp lánh, thổi thổi hai cái liền bắt đầu ăn.
Hắn ăn vô cùng ngon lành, người nào không biết chắc còn nghĩ thứ hắn ăn không phải một con cá bị nướng cháy mà là gan rồng tủy phượng gì đó.
Thập Nhất lén nhìn con cá còn nguyên vẹn của Hạ Thiên, lại quay đầu nhìn Việt Liễm, vô cùng cảm động nói: "Tiểu huynh đệ, huynh nguyện vì đệ nướng cá suốt đời!"
Việt Liễm khó hiểu nhìn Thập Nhất nhưng Thập Nhất cũng không để ý, bộ dáng của hắn cảm động như sắp rớt nước mắt, nhìn Việt Liễm như nhìn tri kỷ, chỉ hận gặp nhau quá muộn.
Hạ Thiên: "..." Đột nhiên phát hiện thị vệ có chút ngu ngốc phải làm sao bây giờ?
Vệ Liễm xử lí cá nướng trong chốc lát, mặc dù có chút đắng nhưng đây vẫn là món ngon nhất hắn từng ăn.
Hơn nữa theo như kí ức của Vệ Liễm thì thế giới này còn có nhiều món ngon hơn món này nhiều. Ánh mắt Việt Liễm sáng lấp lánh, càng ngày càng muốn nhanh chóng rời khỏi đáy vực.
Hắn nhìn về phía Hạ Thiên, hỏi: "Hai người là ai? Tại sao lại ở dưới này? Hai người có biết lối ra không?"
Hạ Thiên mở mắt nhìn Việt Liễm, cười hỏi: "Tại sao không hỏi hắn." Nói đoạn y liếc mắt về phía Thập Nhất.
Việt Liễm lắc đầu, nghiêm túc nói: "Vì nhìn huynh giống chủ tử hơn."
Thập Nhất: "..." Hắn thậm chí có thể nghe thấy âm thanh cõi lòng mình tan nát. Tiểu huynh đệ, không phải chúng ta là tri kỷ sao?!
Việt Liễm nhìn Thập Nhất đang ngồi một bên vẽ vòng tròn, khó hiểu hỏi Hạ Thiên: "Hắn bị làm sao vậy?"
Hạ Thiên cười đáp: "Đầu óc của hắn không được tốt cho lắm."
Việt Liễm gật đầu: "Được rồi, huynh trả lời đi."
Hạ Thiên cười cười, cuối cùng lại ho hai tiếng, bộ dáng vô cùng suy yếu. Hắn nhẹ giọng nói: "Ta tên là Tạ Triều, còn hắn là Thập Nhất, hộ vệ của ta. Bọn ta ở trong một đội buôn tơ lụa, trên đường đi giao dịch bị thổ phỉ chặn cướp nên phải trốn xuống đáy vực. Theo như ta biết thì đáy vực này không có lối ra, cách duy nhất để thoát ra chính là men theo vách đá đi lên."
Men theo vách đá đi lên?!
Theo như quan sát của hắn thì vách đá kia cũng phải cao vạn trượng đi? Đi lên như thế nào được?
Việt Liễm lắc lắc đầu. Hắn nhớ đến trong kí ức của Vệ Liễm, con người ở thế giới này hình như có một loại công phu gọi là khinh công có thể vượt nóc băng tường, từ dưới này lên trên kia chắc là không có vấn đề đi?
Việt Liễm làm ra quyết định trong chớp mắt. Hắn nhìn Hạ Thiên, hỏi: "Chân của huynh bị làm sao vậy?"
Ánh mắt của Hạ Thiên trầm xuống một chút, y cười đáp: "Lúc giao chiến với thổ phỉ không cẩn thận bị thương, không có vấn đề gì lớn."
Việt Liễm nghiêng đầu, nhíu mày nói: "Nhưng mà theo đệ thấy thì cái chân này của huynh không chỉ bị chém một nhát mà còn toả ra mùi thối rữa, chắc chắn là huynh không chỉ bị thương mà còn trúng độc. Hơn nữa loại độc này còn rất lợi hại, chỉ sợ cả đời này huynh cũng không đứng lên được thêm lần nào nữa."
Độ cong bên khoé miệng Hạ Thiên ngay lập tức đè thẳng, ngay cả Thập Nhất cũng đứng dậy, nhíu mày nhìn Việt Liễm.
Việt Liễm giống như không nhận ra sự thay đổi của Hạ Thiên, hắn tiếp tục nói: "Đệ tên là Việt Liễm. Huynh nuôi đệ đi, đệ có thể chữa khỏi cho huynh!"
Hạ Thiên: "..."
Thập Nhất: "..." Cái diễn biến này là sao vậy? Sao càng đi càng xa thế, hắn thậm chí còn không biết chuyện gì vừa xảy ra!
Hạ Thiên cũng ngẩn người, hắn không ngờ mạch não của Việt Liễm lại kì lạ như vậy. Đúng lúc này Việt Liễm đột nhiên nhét thứ gì đó vào miệng hắn. Hạ Thiên đang bị thương nên không thể tránh né được, Thập Nhất thì ở quá xa, đợi đến lúc hắn ta phi đến nơi thì thứ trong miệng của Hạ Thiên cũng chảy xuống bụng mất rồi.
Thập Nhất cầm đao trong tay, hắn tính chém một nhát đứt đầu Việt Liễm nhưng lại bị Hạ Thiên ngăn lại.
Hạ Thiên nhìn vẻ mặt không cảm xúc của Việt Liễm, nhíu mày hỏi: "Ngươi cho ta ăn thứ gì?"
Khí thế trên người y quá mức cường đại, đây là điều mà một con buôn bình thường không thể nào có được. Nhưng Việt Liễm không phải người hay suy nghĩ nhiều cho nên không để ý điều này, hắn chỉ nghiêm túc nói: "Huynh nhìn chân của huynh xem."
Hạ Thiên kéo ống quần của mình lên, nơi đã từng có một vết thương dữ tợn hiện tại lại chỉ còn lại một vệt đỏ. Nhìn qua không ai có thể tưởng tượng được một giây trước nơi đó còn là vết thương máu chảy đầm đìa.
Thập Nhất cũng mở to mắt, hắn dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Việt Liễm, gần như muốn hét lên mà nói: "Tiểu đệ đệ! Huynh nguyện vì đệ nướng cá suốt đời!"
Hạ Thiên cũng không thể che giấu được sự kinh ngạc của mình. Một lúc sau, y lại nghe thấy Việt Liễm nói: "Huynh cảm nhận thử xem, chân của huynh có phải đã có tri giác rồi không?"
Hạ Thiên nhéo thử một cái, quả nhiên cảm thấy đau. Dù chưa thể đi lại được nhưng tri giác đã trở lại, vừa rồi chân của y thậm chí còn không có tri giác!
Hạ Thiên hít sâu một hơi, y nhìn Việt Liễm, cúi đầu nói: "Xin lỗi, vừa rồi là ta hiểu lầm đệ."
Thập Nhất cũng nhào về phía Việt Liễm, ánh mắt rưng rưng nói: "Xin lỗi, lúc nãy là huynh không tốt. Đệ cầm đao chém huynh đi, chém mấy nhát cũng được!"
Việt Liễm: "..."