bởi Sora_no_Kiku

1
2
3359 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

(I)


Người thứ mười bảy. 


Hắn âm thầm nhẩm đếm, cũng không tránh khỏi đánh mắt về sau quan sát phản ứng của người đồng hành vốn chỉ đứng cách mình chưa đầy ba bước chân. Nét mày thanh tú như đường vẽ của núi xanh trên bức tranh sơn thủy khẽ nhíu. Trong ánh nhìn đăm đăm vào thân xác nằm ngửa trên mặt cỏ hỗn độn máu tanh, hắn thoáng thấy những tia tăm tối của nỗi sợ hãi dù không mấy rõ ràng. Cô bé, hay hắn có nên gọi là người thiếu nữ này, tuy không biểu lộ nhiều trên gương mặt có phần non nớt nhưng vẻ gồng cứng của đôi vai mảnh đã tố cáo hết thảy. Và bây giờ, cùng với ánh hoàng hôn đã chấp chới buông xuống bên kia bầu trời, những mảnh hy vọng cũng lụi tàn theo trong màu biển trời xanh chứa nơi mắt đẹp. 


Có lẽ đã là người cuối cùng. 


Dù chỉ là phỏng đoán nhưng khoảng yên lặng kéo dài hơn những lần khác trong ngày hôm nay tựa như lời khẳng định vô hình cho phán đoán của hắn. Lẳng lặng, hắn thấy hàng mi dày khẽ động trước khi mái đầu nhỏ cúi xuống, người thiếu nữ dứt ánh nhìn ra khỏi thân thể dưới mặt đất. Đôi mắt con bé nhắm lại, những ngón tay siết chặt, bất nhẫn. Gió luồn qua khoảng rừng trống, ùa đến xôn xao. Không khí như càng thêm lạnh hơn khi màn đêm đang chực chờ bước xuống mặt đất. 


"Vẫn còn một quãng đường nữa, ở bên kia con suối." 


Hắn gợi ý, chọn lúc này để lên tiếng, phá vỡ đi bầu không khí tĩnh lặng sắp biến thành khó thở. Cảm giác ngột ngạt đè nặng lên trái tim, từ từ biến thành sự gặm nhấm và đục khoét cho đến khi trống rỗng. Hắn mường tượng ra điều đó sau mỗi khoảnh khắc yên lặng nhúng sâu thêm cái xúc tu lạnh ngắt của nó vào bể hỗn loạn phía trong trái tim một con người. Và thốt nhiên hắn không thích sự liên tưởng đó áp dụng lên người thiếu nữ mảnh mai trước mặt mình. Cho nên, hắn cần nói một điều gì đó, để ngăn chặn cái viễn cảnh có thể còn đáng sợ hơn sẽ xảy đến. Nước mắt phụ nữ. 


Hắn không tin nhiều vào khả năng vẻ kiên cường đó sẽ vỡ ra thành những giọt nước mắt. Nhưng hắn không có hứng thú đánh cược để rồi tự thấy mình trong một tình huống bối rối là tay gạt nước mắt cho một đứa nhóc và miệng lẩm bẩm câu nói vô dụng nhất thế gian, đừng khóc. Đáp lại nỗ lực mà chính hắn còn chẳng biết mình đang tỏ ra, thiếu nữ nói, giọng trống rỗng. 


"Không cần nữa." 


Con bé nghỉ một hơi, trước khi khẳng định cái suy nghĩ trước đó diễn ra trong hắn. 


"Là người cuối cùng rồi." 


Trong những âm điệu cuối thoát ra, có lẽ đã có chút run rẩy không muốn thừa nhận. Nắng đã tắt, bóng tối của khoảng rừng thưa nhanh chóng tràn đến ngấp nghé gót chân. Phía sau vóc người mảnh mai là cả một khoảng đen lồng lộng, tĩnh lặng đến gai người. 


"Vẫn nên đi hết quãng đường qua suối, dù sao ở đây cũng không thể nghỉ đêm được." 


Hắn nói nhanh, tránh nhìn vào bờ vai nhỏ rũ xuống. Màu y phục đỏ mà lúc trước hắn thấy giống như ngọn lửa nhỏ sinh động nhảy múa trên màu xanh nền rừng giờ đây thẫm lại, đơn độc trong sắc u minh. Vẫn biết là chẳng hề can hệ gì đến mình, thế nhưng trong chốc lát, cổ họng hắn chao lên vị chát đắng của cảm giác không cam lòng. Sải những bước dài về phía con đường đã định, khi đi ngang qua dáng vẻ nhỏ bé của con bé, bàn tay hắn hơi do dự. Cánh tay nâng lên rồi hạ xuống, rốt cuộc chỉ chạm phớt qua lớp vải lụa nơi đầu vai. Hắn thở ra khẽ khàng. 


"Đi thôi." 


Mất một lúc để hắn nhận ra phía sau mình không hề có chuyển động. Đến khi ngoảnh lại, thiếu nữ vẫn đứng yên, khoảng cách giữa hai người đã kéo giãn ra thành khoảng trống gần chục thước. Nó đang suy nghĩ điều gì đó và quá nửa trong số đó ắt hẳn chẳng hề muốn chia sẻ với hắn. Dường như nhận ra ánh mắt rơi trên người mình, con bé ngẩng đầu, hoang hoải và chênh chao thoáng chốc lấp đầy trong đôi đồng tử xanh biếc. Môi mỏng khẽ hé, lời trượt ra theo gió lạnh đến chỗ hắn có phần yếu ớt.. 


"Anh… có thể đi trước được không? Tôi… tôi… phải…" 


Một cử động rất nhanh của ánh sáng cuối ngày trong đôi mắt đối diện không thể không khiến hắn chú ý. Giờ thì hắn nhận ra ý cô bé này là gì mà không cần bận tâm đến phần câu nói chưa hoàn thành, chẳng biết vì quãng ngập ngừng khó xử hay thật sự cố nén cơn nức nở tràn đến. Lại thở dài không biết lần thứ bao nhiêu chỉ nội trong ngày hôm nay, hắn nói khẽ, chân bước về phía cái xác đã ở trong tình trạng không mấy hay ho để một đứa trẻ mới chừng hơn chục tuổi đầu chạm vào. 


"Để tôi giúp một tay." 


Sau một cái mím môi nhẹ, thiếu nữ đứng đằng kia cũng lặng lẽ gật đầu. Hắn vốn đã nhận ra, cô bé đó vẫn chưa quen với những cái xác. Dù cố gắng nhưng vẫn lộ ra những khoảng nhắm mắt nhẹ, hay hơi thở kìm nén lại cẩn thận trong lồng ngực. Hoang mang và sợ hãi chảy thành dòng qua cơn run khẽ của đôi vai, được con bé khéo che giấu bằng cử chỉ siết chặt nắm tay hai bên mình. Đến giờ vẫn chưa rơi một giọt nước mắt nào, xem chừng đã là sự may mắn đối với hắn, kẻ rõ ràng không giỏi đối mặt với những tình huống như thế. Cho nên hắn cố nhắc cho mình nhớ, che chắn bớt tầm nhìn của nó mỗi lần phát hiện ra người tiếp theo. Nói là giúp một tay, nhưng hắn thốt nhiên hiểu công việc này trở thành của mình, dẫu cho bản thân không tình nguyện cho lắm. Chẳng phải cho người đã khuất mà hắn nào hề quen biết này thì cho cô bé kia vậy, hắn tặc lưỡi cố bỏ qua nguyên do thật sự. Hắn không cố đọc biểu cảm một cô bé con làm gì nhưng trong một khoảnh khắc quay người lại, thấy bước chân do dự đó. Hẳn hiểu, nếu như mình rời mắt khỏi đứa nhỏ này, chưa biết chừng con bé bốc hơi lúc nào không hay. Làm việc đến nơi đến chốn, trước nay nguyên tắc bất di bất dịch của hắn vẫn vậy. Tuy 'việc' lần này có hơi giống hắn mua dây buộc mình. Nếu hắn cứ thế đi trước, không có gì đảm bảo đứa trẻ này một chốc nữa sẽ gặp hắn bên kia con suối. Rừng hoang sương lạnh như vậy, bỏ lại một cô gái trẻ thì khác nào ném đá xuống đáy hồ, thoáng chốc đã mất tích. Nếu không phải vì con bé bỏ chạy thì cũng vì những kẻ chắc chắn còn ẩn mình đâu đó trong khu rừng này lùng sục cho đến khi hạ được mục tiêu mới thôi. 


Hắn lại phải thở dài trong khi tiếp tục công việc tay chân của mình. 


.


.


.


Hắn biết con bé không ngủ, không ngủ được hoặc cố giữ tỉnh táo. Bởi hơi thở nặng nề không đều hòa cùng tiếng nổ lách tách của củi đốt mình trong lửa, dẫu cho thân thể nhỏ bé cuộn tròn nằm im bất động. Giả vờ ngủ, hắn cố kìm lại một cái đảo mắt khi cô bé kia lẳng lặng lùi vào một góc, cách xa hắn, cuộn mình trong cái áo choàng đi đường của hắn. Hắn chẳng hề có hứng thú hay mong muốn gì kiểu con bé líu lo nói chuyện với mình. Ngay từ đầu hắn đã biết không dễ gì để nó mở miệng trong tình hình hiện tại. Thậm chí hắn hiểu phản ứng của con bé nên diễn ra như vậy, kể cả khi hắn là người cứu nó từ ban đầu. Chắc chắn nó đã được nuôi dạy để nghi ngờ, không, là có một lối ứng xử cẩn thận đến vậy trong hiểm cảnh. 


Đa nghi không phải lối suy nghĩ mà một cô nhóc tuổi chỉ chừng mười ba, mười bốn nên có. Trừ khi nó bị ảnh hưởng bởi cách nuôi dạy và môi trường xung quanh. Và hắn chợt nghĩ đến câu chuyện mà con bé kể với một cái nhếch môi chẳng biết là do thấy thú vị hay là vì giễu cợt: con nhà buôn gạo. Có lẽ cả con bé lẫn hắn đều biết chẳng ai tin việc đó. Không có tên lái buôn tưởng tượng nào đủ nuông chiều đứa con gái đến nỗi sắm cho thứ vải vóc thượng hạng mà con bé đang khoác trên người ở cái thời đại này. Lời dối gạt của con bé càng trở nên rõ rệt hơn khi cả hai bắt gặp những thi thể suốt dọc đường. Nhưng đó vẫn cứ là một lý do đủ để không gây rắc rối hơn nữa, đủ thuận tiện cho con bé, cũng đủ thông tin đối với kẻ đáng ngờ như hắn nếu như hắn có ý đồ nào khác. 


Quả tình, về phía mình, ngoài lý do lòng tốt ban phát hào phóng nhiều hơn vẻ mặt của hắn có thể biểu hiện thì chẳng còn nguyên nhân sâu xa nào hơn mà hắn có thể dùng giải thích cho hành động của mình. Vả chăng, nếu như chính bản thân còn chưa chắc chắn, hắn cũng không thể nói toạc móng heo một câu ngớ ngẩn rằng có thứ tương tự như định mệnh bảo hắn đồng ý dẫn một cô bé con đi lòng vòng trong rừng đếm mấy cái xác chết bị bỏ lại, hệt một kẻ vô công rỗi nghề. Rằng số mệnh của hắn sẽ gắn chặt với con bé kể từ giờ hay mấy câu đại loại như thế. Hắn cá chắc rằng con bé sẽ nhìn hắn bằng ánh mặt thù địch, đề phòng hơn bất cứ kẻ nào còn đang truy sát nó.


Nghĩ về chuyện đó, đột nhiên hắn thấy bực mình. Cái thứ gọi là số phận hay định mệnh gì đó có vẻ thật sự không thích hắn. Cứ nhìn cái cách nó quẳng hắn không thương tiếc vào những tình huống tưởng chừng phải tu nghiệp mấy kiếp mới mắc phải xem. Tín hiệu được để lại cho hắn mập mờ chẳng rõ, tất cả những gì hắn thấy chỉ là sắc màu thắm đỏ của y phục phất lên giữa khung cảnh bốn bề rừng núi. Giờ đây thì hắn có thêm người đồng hành là một đứa nhóc, tệ hơn, một cô bé. Chuyện này đặt hắn vào một tình huống khó xử. Nếu là một đứa bé trai, hắn hoàn toàn có thể kiểm tra để xác định liệu đó có phải người mình cần tìm. Nhưng một nữ hài khiến hắn… không dám làm gì quá đáng. Hắn không thể thản nhiên bảo con bé cởi đồ ra xem có ấn ký của một chủ nhân hay không, cũng không thể bóng gió hỏi han chuyện tế nhị như vậy. Tiến thoái lưỡng nan, giờ hắn chỉ còn có thể trông chờ vào mối liên kết được hình thành gọi dậy sự khẳng định mà bản thân chưa thể chắc chắn. 


Có tiếng trở mình rất khẽ lọt vào thính giác hắn. Từ phía bên kia đám lửa, hơi thở của con bé nhẹ đi, cố điều chỉnh về một chu kỳ thư thả hơn. Hắn nửa muốn lên tiếng nhắc nó ngủ đi, nếu không sáng mai chắc chắn đôi chân đó sẽ chẳng còn chút sức nào mà bước, nửa còn lại phân vân về tính hiệu quả của những lời chưa kịp thốt ra đã nuốt lại. Với cái tính cách như thế, khả năng con bé nghe lời hắn hầu như không xảy ra. Chắc chỉ còn trông đợi vào cơn mệt mỏi dỗ cái ngủ đến với nó mà thôi. Bỏ thêm mấy nhánh củi khô vào lưỡi lửa cam nhạt, mắt hắn nheo lại, dõi theo ánh sáng chờn vờn họa những đường nét đen mờ lên vách đá đối diện. Không bảo được con bé nhích lại gần nguồn lửa cho ấm, hắn đành phải tiêu tốn thêm chất đốt để đảm bảo nó không bị lạnh. 


“Anh không ngủ à?” 


Tiếng con bé văng vẳng, lí nhí phát ra từ phía góc. Phải một lúc, hắn mới đột nhiên giật mình, nhận ra đó không phải một ảo thanh trong tai mình. 


“Ngủ đi, nhóc.” 


Con bé khịt mũi một tiếng rõ to để phản đối cách gọi đó, và hắn thì không buồn nhắc cho nó biết ngay cả cái tên nó cũng chưa hé răng. Qua một chút tần ngần như để lựa chọn, sắp xếp từ ngữ con bé mới nói tiếp, vẫn bằng cái giọng nhỏ xíu dưới lớp áo. 


“Đi phía này xa hơn…”


“Cũng khó đi hơn, nên nhóc mới cần ngủ lấy sức đi tiếp.” 


Không nghe con bé nói thêm gì, hắn chọc cành củi vào giữa đám lửa. Tàn lửa nổ lép bép, lấp đầy khoảng lặng yên, như thể cuộc trò chuyện trước đó chưa từng diễn ra. 


Có thể con bé đã muốn dò hỏi hắn thêm điều gì về thân thế hay mục đích. Cũng như cách hắn quan sát nó và nhận ra lời nói dối đầu môi chót lưỡi, con bé có quyền đặt lại những nghi vấn đó. Hắn nói với nó một nửa sự thật, không phải một lời nói dối trắng trợn nhưng nửa còn lại hắn cũng không chắc có thể tiết lộ hay không. Với những hình ảnh nhòe nhoẹt vỡ nát về năm tháng đã qua của thân thể này, hắn cũng chẳng biết nhiều hơn để trả lời con bé điều gì. May thay con bé không hỏi. Chắc chắn nó có bận tâm nhưng hắn nhận ra con bé có ý thức về sự công bằng mạnh mẽ tới nỗi nén lại tò mò của mình để không phải thấy tội lỗi khi đòi hỏi chia sẻ thông tin cả hai không thể mở lời. 


Mà hỏi như vậy, con bé liệu đã nhận ra ý định của hắn hay chưa? Chọn một con đường gập ghềnh, vòng vèo hơn hẳn lối đi bình thường, hắn đã muốn hạn chế tối đa việc đụng độ với những kẻ còn sót lại. Nếu chỉ có mình con bé, hắn chắc chắn cả những kẻ đuổi theo con bé cũng đoán nó chọn còn đường ngắn nhất, dễ dàng nhất có thể dành cho một thiếu nữ thoạt trông có vẻ mỏng manh để thoát thân. 


Sự xuất hiện của hắn hẳn là điều ngoài tính toán của những kẻ đã giăng bẫy chờ đợi đoàn người đi cùng đứa nhóc này. Bọn chúng thực sự tạo ra hiện trường một vụ giết người cướp của trên con đường dẫn về Fuyuki này. Khi bắt gặp những thi thể đầu tiên, hắn chưa thể đoán được những gì đã xảy ra. Nhưng tận tay chôn xong người cuối cùng, những mảnh ghép cũng đã khớp mình vào bức tranh lớn, đủ cho hắn có một cái nhìn toàn cảnh. Đoàn buôn gạo hay đoàn người hộ tống của con bé có chừng hơn hai mươi người. Chia thành hai nhóm, những người theo hầu và bảo vệ bình thường có khoảng mười bảy người. Số còn lại là dạng ám vệ dọn đường không đi cùng cả đoàn. 


Những kẻ tính toán để lấy mạng một thiếu nữ được bảo vệ kỹ càng chừng ấy ắt hẳn phải có sự chuẩn bị. Chúng cấu kết, chiêu dụ hay dùng phương cách nào đó để trà trộn và tham gia vào cuộc tấn công đoàn người của một nhóm cướp địa phương. Nếu là hắn thì hắn thích cái ý tưởng cấu kết, đôi bên cùng có lợi. Bọn cướp có được chiến lợi phẩm và đám sát thủ có được tính mạng con bé. Hắn nhận ra sự nông sâu khác biệt trong vết thương chí mạng của những người trong đoàn tùy tùng. Từ góc độ những vết thương để lại, quá nửa người bảo vệ cho thiếu nữ chết dưới tay những kẻ giết người có nghề, chỉ thiểu số thực sự bỏ mạng trong tay phường giặc cướp. Những tên sát thủ nhập bọn cùng đám cướp đường không để lộ nhiều vết tích trừ cách thức ra tay nhất chiêu tất sát, miệng vết thương để lại sạch và gọn, càng chứng tỏ độ bén ngọt của vũ khí khác xa với những vết cắt nông và nham nhở bởi vũ khí tạp nham của quân kẻ cướp. 


Đội ám vệ của cô bé, hắn không đoán chính xác được số lượng, chỉ có thể ước lượng. Nhiều khả năng nhờ những người đó mà cô bé này có thể làm cá lọt lưới, bởi khi gặp được hắn con bé đã chỉ còn một thân một mình. Đám người kia làm việc cũng thật lưu loát, gọn ghẽ. Tất cả dấu vết quần đảo với ám vệ của cô bé đều được xóa sạch. Chỉ do hắn có thói quen quan sát kỹ nên mới nhận ra, con bé can đảm này dẫn hắn đi ngược lại đúng con đường nó bị đuổi giết để trở về hiện trường hỗn loạn bị bỏ lại không cần thu dọn. Liều lĩnh nhưng cũng khá thông minh, bởi thông thường chẳng ai nghĩ một đứa bé chừng này có gan quay lại đúng nơi mình bị tấn công, còn là đi ngược con đường mà kẻ khác phải dùng mạng sống trải bước chân mới thoát được. Những kẻ đuổi giết còn đang mải lùng sục khắp những con đường có thể dùng để thoát ra khỏi khu rừng này, bỏ lại sau lưng khoảng trống là bãi chiến trường chúng cố tình dựng nên. 


Tất nhiên, hắn một kẻ vãng lai không có trong bất kỳ tính toán nào của những kẻ thủ ác càng dễ dàng cùng cô bé làm cá lọt lưới lần nữa nếu như lực lượng của chúng cố định. Theo như hắn ước lượng, số lượng những kẻ được điều động cho nhiệm vụ giết hại một đứa trẻ này vào khoảng trên dưới hai chục người. Thiệt hại trong giao tranh với đoàn tùy tùng hẳn là có, vậy nên muốn lùng sục khắp nửa non khu rừng, không bỏ qua bất cứ một khả năng nào thì chúng bắt buộc phải dàn mỏng quân số. Chia cho những nhánh đường có khả năng tìm thấy con bé cao hơn số lượng người lớn hơn. Theo lối tính toán đó, nếu có đụng độ, hắn nghĩ mình chưa chắc rơi vào thế yếu. Vấn đề còn lại là khả năng kiểm soát thân thể này của hắn chưa thật sự đạt tới mức độ thuần thục. Hay nói cách khác, hắn còn lạ lẫm trong một cái vỏ đi mượn. 


Mải suy nghĩ, mãi hắn mới để ý đến hơi thở đã dịu lại, chầm chậm của con bé. Nó đã ngủ.