bởi Sora_no_Kiku

6
2
3614 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

(II)


.


.


.


Tiếng gió của buổi bình minh sắp lên làm hắn nhận ra sự di chuyển của con người chậm mất một nhịp.


Bên ngoài, nơi bóng tối còn trùm lên cảnh vật, có sự chuyển động lặng yên của những thân người mà hắn đã cảm thấy nhiều hơn là nghe thấy. Ẩn trong lay động của lá cây rừng, chúng âm thầm tiếp cận. Đều là những kẻ có khả năng không tệ mới có thể giấu đi sự hiện diện của bản thân như thế. Trong một thoáng, hắn thấy may mắn bởi bản năng phòng vệ vực dậy tâm thức khỏi cơn chợp mắt không dài. 


Đến khi chuyển động của những kẻ dạ hành đã có thể dùng thính giác đo lường, hắn cũng đã nắm lấy vũ khí trong tay. Có năm người, hẳn là phải hạ chúng trước khi cô bé kia tỉnh dậy. Mắt không tránh khỏi một cái liếc nhanh về phía con bé đang nằm im, suy tính vụt qua đầu hắn. Tiên hạ thủ vi cường, hắn cần chiếm được thế tấn công bất ngờ mới có thể thu hút hết sự chú ý của chúng vào mình, đảm bảo an toàn cho thiếu nữ còn chìm trong giấc ngủ kia. 


Từ trong bóng tối, thân thể hắn phóng vút ra như một mũi tên, phá vỡ vòng vây dần siết chặt nơi cửa động nhỏ. Những kẻ tấn công bị bất ngờ, nhanh chóng tản ra. Nhưng cũng không mất đến hơn một khoảnh khắc để những ánh bạc thi nhau đuổi theo bóng lưng hắn. Cánh cung quấn da thuộc trong tay hắn quét nửa vòng, loại bỏ hơn phân nửa số lưỡi shuriken xé gió lao tới. Những mảnh kim loại nằm ngoài tầm quỹ đạo của cây cung cắm ngập vào thân gỗ, vang tiếng động sắc ngọt. 


Đạp chân lên thân cây lấy đà, hắn tung người ngược trở lại, phóng thẳng vào giữa đám người. Tốc độ của hắn rõ ràng là thứ khiến chúng bất ngờ. Nghe soạt một tiếng, lưỡi đao bên hông hắn rời khỏi vỏ, chém sả một đường.


Tiếng va chạm của kim loại rít lên rợn người. Kẻ trúng đao hầu như sụm hẳn đầu gối xuống đất. Lưỡi đao hắn lấn sâu vào bả vai y. Nếu không phải sức căng của sợi xích cản bớt kình lực, hẳn y đã bị xẻ làm đôi. Kẻ xấu số duy nhất không kịp né tránh lưỡi đao cũng không bị áp đảo lâu. Từ bốn phía, đồng đội của y lập tức trợ lực. Lưỡi tỏa liêm vùn vụt lao đến vây lấy buộc hắn phải búng mình lên cao né tránh. Sẵn cánh cung một bên tay, hắn xoáy tròn nó, cùng với lưỡi đao hất văng ám khí bắn vọt lên theo sát gót. 


Năm kẻ vừa rồi phi thân né tránh những lưỡi shuriken dội ngược trở lại. Quả nhiên thân thủ chẳng vừa, bị bất ngờ không náo loạn. Chúng lập thành vòng bọc hắn vào giữa. Chớp bạc của những lưỡi liềm nối liền dây xích lại nháng lên, đồng loạt ụp về phía hắn khi chân còn chưa kịp tiếp đất. Thứ vũ khí ấy được gọi là tỏa liêm. Xích sắt trong tay những nhẫn giả chuyển động nhuần nhuyễn. Lưỡi liềm sắc lẻm khi thu lúc phóng đan kín xung quanh hắn như mưa đan. Có cảm tưởng như hắn đứng giữa bầy rắn độc, phì phì nhe nanh chỉ trực sơ hở liền cắn ngập, xé toạc da thịt ngay tức khắc. Hung hiểm tứ phía, chừng như muốn chặt hắn thành trăm mảnh.


Ánh đao chớp nhoáng liên tục quẩn quanh thân trong khi hắn di chuyển không ngừng giữa vòng vây. Năm kẻ này thực lực từng kẻ không bằng hắn. Hắn có thể khẳng định điều đó qua một thoáng va chạm trực diện vừa rồi. Thế nhưng cách chúng di chuyển và phối hợp với nhau xoay quanh hắn cực kỳ ăn ý đủ để kìm hãm thế đao mạnh như chẻ tre của hắn. Có một quy luật gì đó trong những bước chân chuyển động nhẹ tuyệt không nghe thấy tiếng mà hắn chưa thể nhìn ra. Trong bóng đêm gần tàn, năm thân ảnh chuyển động càng lúc càng nhanh. Vần vũ tựa khói tan vào bóng tối. Từ thế chủ động, lúc này hắn bị đẩy vào hoàn cảnh chỉ có thể thủ, không thể phá vây. 


Trong một thoáng hắn nghĩ mình không thể kéo dài tình trạng này lâu. Vốn dĩ hắn chủ động tấn công là để chiếm lấy lợi thế. Nhưng hiện tại hắn nhận ra việc dùng dằng này có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường. Một lớp vỏ đi mượn chỉ trong thời gian ngắn chưa thể theo kịp những ý thức về kỹ thuật quen thuộc. Tệ hơn là hắn chưa quen với cách dùng giác quan của kẻ khác để ước lượng. Ví dụ như việc luân chuyển có quy luật theo những vòng tròn đồng tâm cùng hướng khiến những kẻ này không va đụng vào nhau lại có thể bổ khuyết, đan những đường tấn công dày đặc về một điểm trung tâm là hắn thì phải mất một lúc chống đỡ hắn mới nhận ra được nhờ vết máu tươi để lại trên nền cỏ đẫm sương, Chúng không hề thay đổi vị trí trong bóng tối nhập nhoạng như ban đầu hắn tưởng. Kẻ bị thương vẫn luân chuyển chỉ trên một quỹ đạo duy nhất mà hắn nhận biết được nhờ máu nhỏ vạt dưới cỏ. Nhận thức ấy làm lóe lên trong hắn một tia sáng, sẽ ra sao nếu hắn thử?


Cổ tay dùng lực vẩy một đường, lưỡi kim loại đột ngột sáng lên, rời khỏi những ngón tay hắn vẽ một đường cung sắc lẻm trong không khí, bức lui hai kẻ đang di chuyển tới điểm gần nhất của quỹ đạo. Mũi chân dằn nửa điểm lấy đà, thân thể hắn vọt lên không nhẹ bẫng. Khẽ xoay mình để toàn thân khéo léo lách qua khoảng không chật hẹp giữa hai luồng sát khí buốt lạnh của những lưỡi liềm vừa kịp lao tới sát rạt. Ở tư thế hầu như song song với mặt đất, động tác giương cung của hắn nhanh tới mức chưa kịp lọt vào mắt kẻ địch. Ba mũi tiễn nhất loạt rời khỏi dây căng, phóng mình vun vút vào màn đêm. 


Phập! Phập! Keng! 


Một kẻ tránh được! Hắn cau mày, không hài lòng với kết quả nhận được thông qua âm thanh hỗn độn của da thịt bị kim loại xé vụn với âm vọng khi chúng va chạm với nhau. Tiếng không khí bị xé rách lại dồn đến ngay sau lưng buộc hắn phải nghiêng mình né tránh. Lưỡi đao thứ hai rời khỏi vỏ, hất văng những mũi phi tiêu cả gan tiếp cận. 


Thật dai dẳng. 


Hắn thầm nghĩ với một cảm thức gần với nỗi khó chịu. Lưỡng bại câu thương rõ ràng không phải một kết quả mà hai bên nhắm đến. Nhưng nếu duy trì thế cục này lâu hơn, e rằng điều không ai muốn sẽ càng đến gần hơn. Suy nghĩ đó không khỏi khiến hắn chau mày sâu hơn. Động tác trên tay càng đẩy nhanh trong khi tìm cách đột phá vòng vây một lần nữa. 


Chợt.


"Tiến lên phía trước hai bước, bên trái. Đâm thẳng." 


Giọng nữ lanh lảnh, phá sương truyền tới. Một thoáng xung động, hắn nhận biết cái giật mình của đám sát thủ lan truyền trong không khí. Không phí một khắc, chân đạp lên sống một lưỡi liềm phóng tới. Hắn lao mình về phía trước theo lời con bé, hoàn toàn để cảm tính lấn tràn giác quan.


Đầu cánh cung theo chuyển động của cổ tay trái hắn, né đầu lưỡi liềm, để mặc sợi dây xích quấn chặt lấy. Kẻ giữ đầu dây theo bản năng giật mạnh. Hắn mượn sức đó, lao vút tới như một mũi tên quỷ mị, không thấy bóng hình. Ánh đao trượt nghiêng, cắt đứt sợi dây sinh mệnh trước mặt không chút do dự. Máu từ cần cổ kẻ đối diện phun ra như mưa. Còn không kịp kêu một tiếng, thân thể đã đổ ập về phía sau. 


Vừa tiếp đất mũi chân hắn lập tức hất ngược lên, đá lưỡi liềm dưới mặt đất vụt về phía một trong bốn kẻ còn lại. Y thất kinh lùi lại, tỏa liêm trong tay vung bừa chặn quỹ đạo lưỡi liềm xé gió văng tới. Cái quy luật chuyển động nhịp nhàng ban nãy bị phá vỡ bởi một kẻ đã bỏ mạng. Đám sát thủ lập tức rối loạn tạo cơ hội cho hắn. 


Cắt xuyên qua sương sớm buổi bình minh đã ửng nơi chân trời, lưỡi đao trong tay hắn tạc vào nền trời những nhát ứa máu. Huyết hoa nở trên mặt đất ngày càng nhiều. Khi tia nắng đầu ngày xuyên qua tầng lá cây rừng chạm xuống mặt đất cũng là lúc đao hắn ngừng. 


Hình như đã thật lâu, hắn mới lại trải qua cái cảm giác tàn sát. Máu nhơ nhớp nhiễm đầy tay, nhỏ thành dòng xuống nền đất. Mùi tanh nồng hòa trộn giữa lớp lớp chất lỏng tưới đẫm đất non sực lên trong khứu giác gọi về mảng xám ký ức xưa cũ. Ký ức của hắn, chứ hoàn toàn không có sự liên quan đến những điều lớp vỏ này đã trải qua. Chúng là những gió tanh mưa máu, những chém giết đã trở thành phản xạ, những giao tranh đã trở thành thói quen. 


Hắn luôn là một kẻ chìm trong những cuộc chiến tranh không dứt như thế.


Ánh bình minh tràn đến cùng cơn gió rừng xôn xao thổi bạt đi mùi máu tanh. Hắn đứng giữa chênh chao những cơn xung đột của mảng ký ức cũ mới đan xen, lặng câm. 


"Anh bị thương rồi." 


Giọng thiếu nữ nhẹ nhàng tựa hơi thở, kéo hắn ra khỏi suy nghĩ miên man. Tự lúc nào con bé đã bước đến bên cạnh, mấy ngón tay trắng trẻo của nó cầm chiếc khăn lụa toan chạm lên mu bàn tay hắn, nơi đã nhuốm đỏ màu máu không biết là của hắn hay những kẻ kia. Giật mình, hắn vô thức lùi lại, tránh đi ánh nhìn từ đôi mắt trong trẻo như nước hồ thu. Hắn lẩm bẩm. 


"Không sao, không phải máu của tôi." 


Cánh tay con bé vẫn còn giơ lên trước khi nó chầm chậm cúi đầu, thu tay về. Bóng hàng mi dài rủ xuống gò má trắng tái trong ánh nắng mới lên như thể tạo ra một ảo ảnh về nỗi buồn thương xen lẫn thất vọng. Hắn vội mở miệng lần nữa. 


"Chúng ta phải đi thôi." 


Có tiếng ừm khẽ trong cổ họng đáp lại sau lưng hắn. 


.


.


.


Cho đến lúc dừng chân bên dòng suối, hắn mới ngoái lại nhìn con bé. Vẫn cái thái độ lạnh lùng bướng bỉnh, nó giữ khoảng cách thấy rõ với hắn. Chỉ đến khi hắn đã lội ra giữa dòng lấy nước vào cái ống trúc nhỏ thì con bé mới tiến đến gần mép dòng nước hơn, nhìn quanh quất, kiếm lấy một tảng đá lớn ngồi nghỉ. Hẳn là nó đã canh lúc hắn quay đi để len lén cúi xuống xoa cổ chân mỏi nhừ sau cả mấy canh giờ đi bộ. Để đỡ làm nó thêm xấu hổ, hắn giả tảng như không nhìn thấy, chăm chú vào việc lấy nước của mình. 


Khi quay lại bờ, hắn quyết định kiếm chỗ ngồi cách xa nó một đoạn, bắt đầu giờ đồ nghề ra xem lại. Đồng thời suy nghĩ vẩn vơ về cái cách con bé chỉ hướng phá vây hồi sáng. Hẳn nó biết thứ quy luật trong những bước di chuyển của bọn sát thủ. Dù khi ấy hắn làm theo không suy tính nhiều nhưng thật sự, bây giờ ngẫm nghĩ lại mới thấy rằng bằng cách nào đó, con bé biết trước việc kẻ kia sẽ di chuyển đến điểm thuận lợi cho hắn tấn công. Không chỉ có thế, những tên còn lại không kịp bổ khuyết, tấn công phía sau hắn trong tình huống đó. Nhưng suốt quãng đường đi từ sáng đến giờ, hắn không tiện hỏi con bé. Vốn không phải một kẻ giỏi bắt chuyện, nói chuyện với trẻ con càng không có kinh nghiệm nên hắn rốt cuộc chỉ duy trì một tốc độ vừa phải cho con bé theo kịp. 


Sau khi bất ngờ thể hiện thái độ quan tâm hiếm hoi đối với hắn vào buổi sáng nay, con bé lại trở về với vẻ lầm lì, chẳng nói chẳng rằng. Đến cả việc dừng lại nghỉ chân hắn cũng phải đề nghị do thấy mồ hôi lấm tấm khắp vầng trán nhỏ, và nó đi chậm hơn hẳn. Nghĩ lại hình ảnh nó mím môi, lén dùng tay áo dài lau mồ hôi, hắn chợt cau mày ngẩng lên nhìn phía cái bóng áo đỏ. 


Trái ngược với hình ảnh trước đó, con bé đã lấy lại vẻ đĩnh đạc. Vóc dáng nhỏ bé trong màu áo đỏ hầu như biệt lập với khung cảnh toàn đá xám đen và bờ nước tung bọt trắng xoá xung quanh. Nó ngồi, hai chân hơi co lại xếp bên cạnh. Một tay chống lên mặt phẳng đá nhiễm rêu, trong tay kia cầm mấy hòn sỏi không biết nhặt lên từ lúc nào. Ánh mắt đăm chiêu, để cả sự chú ý lên mấy hòn sỏi đặt có chủ đích trên mặt đá. Được một chốc, ngón tay thon nhỏ trắng nõn của nó hướng xuống di thành những vòng tròn. Đặt thêm mấy hòn sỏi xuống hình vẽ mà hắn không nhìn rõ trước mặt, con bé càng có vẻ suy nghĩ rất lung. Thậm chí cả khi hắn tiến đến gần, nó vẫn mải mê trong những tính toán nào đó, không hề nhận ra. 


Hắn cố tình dẫm trượt lên một hòn đá. Tiếng động phát ra khiến con bé giật mình ngước mắt lên, và trong khoảnh khắc đó hắn tưởng như đã thấy bóng đen sợ hãi lướt qua đáy mắt màu xanh. Nhưng rất nhanh biến mất, con bé lập tức chuyển sang trạng thái phòng thủ, hỏi hắn. 


“Đến lúc phải đi rồi sao?” 


“Không.” 


Hắn lắc đầu, đưa cái ống trúc ra phía trước. 


“Nhóc nên uống nước đi đã.” 


Con bé hết nhìn cái ống lại nhìn hắn, cuối cùng quay lại với trận đồ bằng sỏi trên mặt đá, hờ hững đáp lại hắn. 


“Lúc nãy tôi uống rồi.” 


Có lẽ sau một lúc vẫn thấy hắn đứng nguyên không nhúc nhích, nó lại ngẩng lên, giọng vẻ hơi gắt. 


“Sao nữa?” 


“Cái đó, là cách mấy kẻ ban sáng di chuyển đúng không?” 


Lần này thì hắn chỉ tay xuống đám sỏi, hỏi thẳng, quyết định không vòng vo nữa. Ở góc độ này, nhìn vào những vòng tròn mờ để lại trên mặt rêu cùng đúng năm viên đá, hắn mau chóng nhận ra đáp án cho câu hỏi của chính mình. Con bé nhìn hắn với một thoáng suy tư trước khi gật đầu xác nhận. 


“Là Thất Tinh trận.” 


Thấy vẻ khó hiểu trên gương mặt hắn, thiếu nữ thở ra một hơi dài, giọng nó đấu dịu. 


“Ngồi xuống đi, tôi sẽ giải thích cho anh.” 


Lần đầu tiên con bé trút bỏ dáng vẻ lầm lì để nói chuyện đàng hoàng khiến hắn vô thức nghe theo, mau chóng ngồi xuống phía đối diện. 


“Anh có biết mấy người chiêm tinh không? Là những người dành thời gian xem xét và tính toán chuyển động của sao trăng trên bầu trời ấy?” 


Không cần hắn trả lời, con bé vẫn cúi đầu, tay nhặt lại mấy hòn sỏi đã đặt trên mặt đá, giọng đều đều như kể chuyện. 


“Từ ngày xưa rồi, họ xem xét chuyển động trên bầu trời rồi đúc kết thành những quy luật, từ đó dự đoán thời tiết, tương lai, vận mệnh và nhiều vấn đề khác nữa. Những quy luật chuyển động đó ngoài tiên đoán vớ vẩn cũng được vận dụng để tạo nên thứ anh đã thấy: trận pháp. Không nhiều người ở đảo quốc ưa chuộng những thuật thức rắc rối như vậy.” 


Ánh mắt con bé tối đi trong chốc lát, áng chừng nó đang thu hẹp những đối tượng đứng sau cuộc tấn công. Hắn nhận ra nhưng không hỏi, biết chắc con bé không sẵn sàng chia sẻ thông tin đó bây giờ. Nhận được tiếng ừ khẽ từ hắn, nó tiếp tục. Ngón tay nhỏ di chuyển lại trên những vòng tròn đã vẽ trước đó, làm rõ chúng hơn. 


“Theo quan niệm của chiêm tinh, bao quanh nơi mặt đất chúng ta ở là các tầng không khác nhau. Nơi đó có các sao di chuyển trên những quỹ đạo đường tròn.” 


Vừa nói, nó đặt thêm những viên sỏi nhỏ lên các vòng tròn đã vẽ sẵn. 


“Vòng trong cùng, gần với mặt đất nhất là Thái Âm. Sau đó lần lượt là Thuỷ Diệu, Thái Bạch, Thái Dương, Vân Hán, Thái Tuế, Thiên Can. Bảy thiên thể này chuyển động nhuần nhuyễn trên bầu trời mà không hề va chạm vào nhau, dựa vào đó mà người ta sáng tạo ra cái gọi là Thất Tinh trận. Dùng quỹ đạo và chu kỳ chuyển động của thiên tinh kết hợp với cách tấn công của vũ khí tầm xa là tỏa liêm có thể tạo ra trận pháp vây chặt đối phương. ” 


“Nhưng khi đó chỉ có năm người?” Hắn hỏi lại, không giấu vẻ tò mò. 


Con bé gật đầu, đưa tay lấy ra hai viên sỏi ở vòng trong cùng và vòng thứ tư từ ngoài vào, điềm nhiên giải thích. 


“Cái anh gặp, có thể do quân số có hạn nên trận pháp được giản lược bớt, thiếu đi vị trí của Thái Âm và Thái Dương. Để phá trận, cần tính toán để tìm ra vị trí phù hợp trên quỹ đạo di chuyển của các thành phần.” 


Nói đến đây, con bé chợt cau mày, dường như tìm ra điều gì đó không đúng. Tuy không quá hiểu những tính toán phức tạp đang diễn ra trong đầu nó, hắn cũng phải âm thầm khâm phục cô bé con này. Tuổi còn nhỏ như vậy, đối với những hiểu biết kia hẳn con bé đã dành thời gian học hành, nghiên cứu không ít. Tuy nhiên, hắn nghĩ với một cái nhếch cười bên khoé môi. 


Con nhà buôn gạo có cần phải học cả mấy thứ này không thế, tiểu thư? 


Mải mê với những viên sỏi, tinh cầu và trận đồ, cả con bé và hắn đều không chú ý đến mặt trời đã lên cao. Chỉ khi nắng đâm dọc qua tầng lá rừng, để lại vệt lân tinh mỏng manh ngay trên đám rêu phủ kín mặt phiến đá, ánh sáng phản chiếu trên hòn sỏi vương hơi ẩm mới khiến nó nhận ra thời gian trôi nhanh cỡ nào. Một lần nữa, vẻ nghiêm túc lạ lại đến trên gương mặt hãy còn non nớt của nó. Con bé đột ngột ngẩng lên, vừa nói tay vừa gạt những viên sỏi sang bên. 


“Chúng ta phải đi thôi.” 


Cũng quyết đoán như cách gạt bỏ mấy hòn sỏi vô tri, nó vụt đứng dậy. Còn hắn, như chưa quen với cách giao tiếp có phần giống với câu mệnh lệnh của một cô bé con chắc phải kém đến cả chục tuổi, vẫn ngồi cúi mình nhìn chăm chú vào đám vòng tròn vẽ trên mặt rêu. 


“Này, anh…” Tiếng gọi của con bé bị cắt ngang bởi âm thanh của… bao tử réo. Hắn ngước lên nhìn, vẻ ngạc nhiên rất thành thực sau khi nghe tiếng rõ mồn một. Không đợi nhìn vẻ mặt nén cười chẳng giấu vào đâu được của hắn, con bé bất chợt đưa tay ôm bụng, mặt đỏ lựng đầy xấu hổ vì thanh âm ai cũng biết là tín hiệu của điều gì đó. Nó quay phắt đi, nói như quát. 


“Đi thôi!” 


Đằng sau nó, hắn chẳng hiểu sao thở dài một cái, vội đứng lên bảo. 


“Ăn trưa đã, tôi đói rồi. Không ăn không đi tiếp được.” 


Không nhìn đến biểu cảm giấu sau làn tóc mai của thiếu nữ, hắn bước qua con bé, tiến về chỗ mới nãy để đồ nghề xuống. Sau một thoáng lục lọi túi đồ, hắn quay sang, xoè bàn tay đưa con bé một gói cơm nắm nhỏ. Ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào mấy nắm cơm trên tay hắn một lúc rồi bỗng cụp mắt rồi vươn ra nhón lấy một nắm cơm, ngồi lại trên tảng đá phất tay bảo. 


“Anh cũng mau ăn đi rồi còn đi tiếp.” 


Trông cái tính cách không thành thật của con bé, hắn chỉ biết lắc đầu cười trộm. Bữa trưa lẳng lặng trôi qua trong cảm giác ngượng ngùng của người thiếu nữ với hai má đỏ bừng.