36
0
3644 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

I(3)


Lana tung cửa, chạy thật nhanh ra trước cửa tiệm. 


Chướng khí từ khu rừng lan tới làm Lana nhăn mặt, mùi hôi thối xộc đến. Faust và Peppi trên vai cô thun người, bắt đầu gầm gừ với sinh vật trước mặt.


Quỷ.


Trước mặt cô là một sinh vật gớm guốc với lớp da bóng lưỡng màu đen, đôi mắt đỏ au, cái lưỡi ghê rợn bên trong cái miệng với hàm răng sắc nhọn. Nó rất lớn, cao gấp đôi Lana với cánh tay dài khẳng khiu kì dị. 


Luồng sức mạnh rồng lại xuất hiện từ trên cao. Lana ngước mặt lên. Một bóng đen phủ đầy cả khoảng sân trước. 


Một con rồng xám đáp xuống tạo nên một chấn động mạnh trên mặt đất. Âm thanh "uỳnh" cùng với áp lực làm đất cát bay khắp nơi, khu rừng như cũng phải chật vật để trụ lại. Đó là một con rồng lớn, trông già dặn với những chiến tích trên thân-những vết thẹo dài và lớn có thể nhìn thấy bằng mắt. 


Arlya và Jaysel nhanh chóng xuất hiện sau lưng cô.


Trên lưng con rồng là một người đàn ông. Mái tóc vàng óng ánh cùng với bộ giáp trắng sáng. Có thể thấy một bên cánh tay hắn là tác phẩm của giả kim thuật hắc ám-một cánh tay bằng vàng với những đường vân đen đỏ. 


Hắn ta nhảy xuống khỏi con rồng, tiến đến gần Lana và nhếch môi khinh bỉ. 


"Một Kỵ sĩ Rồng, một đứa con gái bé nhỏ như ngươi sao?" 


"Giải Trừ. Thi triển.


Đôi mắt xanh-đỏ sáng lên cùng với ấn kí ở cổ. Lana lẩm bẩm thần chú gỡ bỏ niêm phong sức mạnh cho Faust và Peppi.


Hai vòng tròn ma thuật lớn mở ra dưới chân chúng, ánh sáng bọc lấy thân thể chúng lớn dần cho đến khi hai tiếng gầm lớn vang lên.


Faust và Peppi trở lại nguyên hình là hai con rồng to lớn. Lớp vảy đỏ của Peppi bắt đầu toả hơi nóng, sức mạnh của lửa làm không khí nóng lên khi nó bước một chân đến bên phải Lana. Bên trái, Faust có phần khiêm tốn hơn khi chỉ đập cánh, lắc mình gầm gừ khi bước đến bên cạnh cô.


Trên tay Lana, tương ứng với hai con rồng của mình-lửa và băng-hai nguyên tố đang bùng lên mạnh mẽ.


Lúc này, gã Kỵ sĩ kia lại nở một nụ cười và vỗ tay.


"Chà chà, hai con rồng nguyên tố." - Hắn chậc lưỡi " Thật phí phạm!"


"Rời đi! Ngươi không được chào đón ở đây"


Lana đanh giọng, sát khí toả ra.


Con quỷ gớm guốc kia bỗng dưng ré một âm thanh chói tai lên rồi lao đến rất nhanh từ phía sau gã Kỵ sĩ. 


"Lana..." - Jaysel vội bước tới như để kéo Lana khỏi đó nhưng rồi đột ngột dừng lại.


"Hoả Thiêu."


Khi chỉ còn cách Lana vài bước chân, con quỷ bỗng dưng dừng lại. Cả người nó bị bao bọc bởi một ngon lửa xanh bùng lên từ giữa không trung. Mùi cháy khét của da thịt quỷ càng hôi thối hơn, chướng khi toả ra khi nó giãy giụa có thể giết chết bất cứ sinh vật nào không có ma thuật. Nó ngã xuống, chết trong đau đớn khi ngọn lửa xanh kia thiêu đốt nó đến không còn lại gì trên nền đất, để lại một quầng cháy đen.


Mọi thứ diễn ra quá nhanh ngay đến Lana cũng không kịp phản ứng. Vỗ vai Arlya đang đứng bên cạnh, Jaysel khẽ trút một hơi thở phào nhẹ nhõm.


"Làm tốt lắm Arlya, nhưng cậu nên làm ngay từ đầu chứ."


Arlya lắc đầu, ánh mắt anh nhìn Jullian với sự kinh ngạc lạ thường, và cả chút sợ hãi, giọng anh run run:


"Đó không phải là tôi." - Anh lại nhìn bóng lưng cô gái trước mặt - "Tôi đã không kịp làm gì cả."


"Chà, Pháp sư Rồng." - Giọng nói của gã Kỵ sĩ kia toát lên sự thích thú. " Vậy ra đó là sự thật, những Pháp sư với sức mạnh của Rồng, một sự tạo hoá quá đỗi thú vị của Thần."


"Ta sẽ không nhắc lại lần thứ ba đâu." 


Lana gằn giọng, Faust và Peppi tiến đến trước một bước, gầm gừ. Con rồng xám kia cũng vung cánh ra vẻ sẵn sàng tiếp chiến. 


"Từ từ nào Dolga." Hắn ta vuốt ve con rồng của mình, đoạn lại liếc mắt về phía Lana. "Đức Vua sẽ không muốn chúng ta làm hại tài sản của Ngài đâu."


"Tài sản? " Lana nhíu mày.


"Hôm nay ta đến đây với một lời mời từ Đức Vua đáng kính của Aestoria." 


Gã Kỵ sĩ tiến đến gần Lana. Gương mặt đẹp mã nhưng lại vô cùng nham hiểm làm cô cảm thấy khó chịu. Hắn đặt một tay lên trước ngực, hơi cúi người nhưng ánh mắt vẫn không dời khỏi cô. 


"Đức Vua đang bị đe doạ bởi những kẻ phản bội muốn chiếm lấy ngôi vị của Ngài-Hội Anh Em Verveilnya. Ngài cần sức mạnh của chúng ta-những người bạn tâm giao của Rồng để giúp sức. Hãy đi cùng ta, trở thành cánh tay phải của Ngài để khiến đất nước này tốt đẹp một lần nữa, để trị tội những kẻ tội đồ lăm le sức mạnh của Ngài và không để sức mạnh thần thần đang chảy trong người ngươi bị uổng phí ở nơi thối nát này!"


"Hoang đường! Tất cả những gì Đức Vua của ngươi làm là sát hại, đàn áp và cướp bóc!" Arlya lên tiếng, giọng nói đầy giận dữ. "Rất nhiều thành phố bị hắn vơ vét, bóc lột với thuế má và máu đã đổ chỉ vì hắn muốn có một đội quân để tiến vào Vương quốc của Tiên!"


"Bọn chúng từ chối chia sẻ nguồn sức mạnh của chúng, lũ ích kỉ và giả tạo! Chúng xứng đáng bị như thế!" Gã Kỵ sĩ cười khẩy.


"Họ sẽ không như vậy nếu bụi Tiên của họ không bị sử dụng vào những giả kim thuật hắc ám của các ngươi!"


Lana nhìn cánh tay vàng của hắn.


Một bằng chứng cho những gì Arlya nói.


Giả kim thuật là một loại phép thuật cường hoá vũ khí. Tạo ra những vũ khí có ma thuật và đôi khi nếu chúng kết nối được với chủ nhân, họ sẽ nghe được tiếng nói của chúng. Nói nôm na đó chính là ban cho vũ khí sự sống, một linh hồn. Nhưng linh hồn có thể bị vấy bẩn và tha hoá bằng tà thuật. Và đó là những gì xảy ra với cánh tay của Gã Kỵ sĩ kia. Tà thuật ăn mòn sự sống, dùng linh hồn để duy trì sự hiện hữu của nó. Một cuộc trao đổi mà bên nhận được đến cuối cùng chỉ chuốc lấy cái chết.


"Hỡi Pháp sự Rồng, hãy sáng suốt trong lựa chọn của mình." Làm ngơ trước lời buộc tội của Arlya, Gã kỵ sĩ chìa tay ra trước, chờ đợi Lana nắm lấy bàn tay hắn. " Hãy chọn phe nào mà ngươi biết chắc là sẽ thắng cuộc chiến này."


"Băng Tạo."


Hai từ thốt ra từ miệng Lana thật nhẹ nhàng nhưng lập tức, bàn tay của hắn bị đóng băng. Chỉ trong tíc tắc, hai nguyên tố trên tay Lana biến mất, trước mặt cô là cặp dao găm của mình. Chỉ với một cái xoay người, bàn tay hắn bị cắt lìa nằm chễm chệ dưới đất.


Con rồng xám rú lên đầy giận dữ lao tới. Faust và Peppi không chần chừ nhảy vào tham chiến. Ba con rồng vật lộn làm xung quanh bắt đầu trở nên hỗn độn, những cái cây ngã rạp, mặt đất bị xới tung với móng vuốt của chúng. Những tiếng gào kinh khủng xé toang không gian.


"Hoặc chúng ta có thể làm theo cách khó khăn hơn."


Gã kỵ sĩ nhếch môi. Bàn tay từ dưới đất bay lên, cử động rồi bóp nát tảng băng bên ngoài. Trong cái chớp mắt, hắn lao tới Lana nhanh như cắt. Jaysel nhảy trước chắn cho Lana với thanh kiếm của mình. Tiếng kim loại chói tai vang lên khi móng vuốt vàng của hắn cấu chặt vào thanh kiếm, Jaysel ghị lại dù anh bị đẩy về sau một đoạn dài. 


Mùi hôi thối lại ấp tới, cây cối xung quanh bắt đầu héo tàn. Từ dưới mặt đất, những vùng sình ọc lên và những cánh tay khẳng khiu cùng móng vuốt xuất hiện từ đó. 


Chẳng mấy chốc xung quanh cả ba người đã bị bao vây bởi lũ quỷ. Một con quỷ chộp lấy đuôi của Faust và cắn bằng hàm răng kinh tởm của nó. Faust ré lên, Peppi nhanh chóng nhảy tới xé nát con quỷ bằng móng vuốt của nó. Con rồng xám nhân cơ hội lao đến, đè Peppi xuống rồi cắn một phát vào cổ nó. Máu bắn ra, cơn đau truyền tới khiến Lana suýt ngã khuỵu. Rồng và bạn tâm giao cũng chia sẻ cảm giác, Lana có thể cảm nhận được sự giận dữ của Faust.


Arlya nhanh chóng niệm chú, dùng tay vẽ một kí hiệu vào không khí và mở ra một vòng tròn ma pháp. Chiếc cung gỗ chạm khắc tinh xảo hiện ra trong tay anh. Arlya nén năng lượng thành mũi tên, bắn một về phía lũ quỷ đang kéo đến. Mũi tên tẻ thành những tia nhỏ, ghim vào người lũ quỷ. Máu đen bắn ra, một vài con gục xuống nhưng cũng chẳng là gì khi những con khác lại trồi lên. 


Những vùng sinh bắt đầu xuất hiện dưới chân cả ba. Jaysel bị lún xuống, móng vuốt của Gã kỵ sĩ xẹt qua thanh kiếm, cắt một đường trên mặt anh ta. 


"Không thể nào! Mảnh đất này đã được bảo vệ, tại sao bọn chúng lại có thể xuất hiện ở đây chứ?"


Arlya nhíu mày. Chính anh là người đã chôn những cây nến cùng với bùa bảo vệ tuyệt đối xung quanh khu rừng. Không một sinh vật nào, một linh hồn nào với năng lượng hắc ám có thể xâm nhập được!


"Ý ngươi là những cây nến vô dụng mà ngươi chôn đấy ư?" Gã Kỵ sĩ phẩy tay, vẩy máu của Jaysel khỏi móng vuốt hắn. " Bọn dân thường đã đào tất cả lên cho ta. Phải nói bọn người thường này khá là hữu dụng." Sự nham hiểm loé lên trong mắt hắn. "Tuy chết rồi nhưng vẫn có thể dùng để đánh nhau."


Jaysel kinh ngạc, Arlya sững người, Lana kinh hãi.


Những con quỷ này...là người dân trong thành phố sao?


Sự tức giận bao phủ gương mặt Arlya, mới chỉ sáng nay anh còn gặp họ. Những người dân vô tội đáng thương.


"Đồ cặn bã!"


Lana lao đến, phóng một chiếc dao găm về phía gã Kỹ sị. Hắn né sang một bên, chụp lấy nó. Nhân cơ hội Lana áp sát hắn, vung con dao còn lại vào cổ hắn. Gã Kỵ sĩ chộp lấy bàn tay của cô, vung mạnh kéo tay với tốc độ khiến cô không kịp vùng ra. Hắn kéo Lana ra đằng sau khiến cả cơ thể cô đập mạnh xuống đất. Sự đau đớn làm Lana thở mạnh. Tiếng rú lên của Faust và Peppi trên không trung truyền đến khiến cô biết bọn chúng cũng đang cảm thấy nỗi đau của mình. 


Vẫn không buông cổ tay Lana ra, gã Kỵ sĩ nhấc bổng cô lên, hất một phát khiến bàn tay hắn trượt xuống cổ cô. Hắn siết chặt như không để cơ hội cho Lana hớp lấy một chút không khí nào. Cô giãy dụa, dùng chút hơi thở còn lại, lẩm bẩm.


"Sấm Thần."


Một tia sét giáng xuống nơi gã Kỵ sĩ đang đứng, hắn buông tay khiến cô rơi xuống mặt đất. Tiếng nổ lớn làm những con quỷ đang tấn công Arlya và Jaysel tan biến. 


Câu thần chú mang sức mạnh của Thần như rút hết năng lượng của Lana. Cô mở mắt thấy, ho khan khi đầu vẫn còn choáng váng, bỗng dưng một đợt năng lượng lại truyền tới. Cô nhận ra đó là Faust và Peppi đang chia sẻ cố bù lại đợt năng lượng đã mất cho cô. Dùng sức mạnh rồng áp chế sự truyền đến, Lana từ chối dòng năng lượng đó. 


Cơn đau thặt xé da xé thịt lại truyền đến, năng lượng của Faust yếu đi. Ngay sau đó, con rồng xanh rơi xuống đất ngay bên cạnh cô. Nó thở dốc, mắt lờ đờ. Nhận ra sự nguy hiểm trong tâm trí Peppi, Lana lập tức phong ấn năng lượng của Faust, biến nó nhỏ xíu trở lại. Con rồng nhỏ rũ rưỡi, ngất xỉu trước mặt cô.


"Faust... chị xin lỗi!" - Ứa nước mắt ôm con rồng nhỏ vào lòng, tiếng rú ghê rợn từ không trung lại làm Lana kinh hãi. 


"Thú vị đấy!"


Giọng nói ồm ồm của gã Kỵ sĩ lại vang lên. Lana quay mặt lại.


Hắn vẫn đứng đó, bộ giáp hơi trầy xước nhưng hắn hoàn toàn còn nguyên vẹn. Sự sững sờ xen lẫn sợ hãi khiến Lana run lẩy bẩy.


Năng lượng trong cô đã quá yếu, ngay cả câu thần chú mạnh nhất cũng không hạ được hắn sao?


"Một Pháp sư Nguyên Tố, cùng với hai con rồng Nguyên Tố." - Một nụ cười man rợ, đôi mắt bạc của gã Kỵ sĩ ánh lên sự phấn khích đến lạnh người. " Ngươi đúng là hàng hiếm mà!"


Nhìn xung quanh, lũ quỷ vẫn đang tăng lên. Arlya và Jaysel đã lọt đâu đó trong vòng vây của chúng. Cả hai đều đang cố gắng chạy đến chỗ Lana trong vô vọng khi lũ quỷ đang dồn dập tấn công với móng vuốt của chúng. Tiếng hét đau đớn của Arlya và âm thanh kiếm chém của Jaysel làm Lana đau đớn đến rơi nước mắt. 


Gã kỵ sĩ tiến lại gần hơn, cho đến khi hắn nắm lấy mái tóc hung đỏ của Lana, nhấc bổng cô lên trời. Một tay ôm lấy Faust, tay kia cố gắng quờ quạng đẩy hắn ra, Lana cảm thấy mọi thứ đang dần vô vọng. 


"Là ngươi chọn cách khó khăn này, bạn ngươi sẽ không chết nếu ngươi không ngoan cố. Đây không phải là do ta..." - Giọng hắn giễu cợt. - "...Chính tay ngươi đã nhuốm máu của chúng."


Nước mắt rơi với sự bất lực. Tiếng gào đầy đau đớn của Pepppi, tiếng chém giết cùng với âm thanh hỗn độn của lũ quỹ đang không ngừng dày vò Arlya và Jaysel khiến gã Kỹ sĩ thích thú, hắn cười to một cách đấy thoả mãn. Mọi thứ như dần rơi vào giới hạn của Lana.


Cho đến khi...


Sự đau đớn bỗng dưng vụt tắt.


Từ trong tâm trí Lana, một cánh cửa mở ra. Một hồi chuông vang lên như vực dậy một linh hồn khác trong cô. 


Cắt ngang tràng cười của hắn, cánh tay đang nắm lấy tóc cô của gã Kỵ sĩ bị xoắn lại đến mức biến dạng. Hắn thét lên đau đớn, buông cô ra. Cả thân thể Lana lơ lửng trên không trung, tầm nhìn của cô như bị một lớp màn đỏ bao bọc. Một luồng sức mạnh đen tối bao phủ tâm trí Lana, nhưng cô cảm thấy thật sảng khoái.


Nhìn tên Kỵ sĩ đau đớn với cánh tay biến dạng, Lana thoả mãn. Nhưng không thể để hắn chỉ đau đớn như vậy, một cảm giác giết chóc ập đến thôi thúc cô.


Lana đưa tay đến trước mặt hắn, cảm nhận dòng máu nóng hổi trong người hắn đang sôi sục lên. Cảm giác sung sướng làm cô nhoẻn miệng cười, đôi môi lẩm bẩm.


"Hắc Huyết thuật. Đau Đớn. "


"Arghhhhhhh!!!!"


Tên Kỹ sĩ lăn lộn trong đau đớn, đôi mắt mở to đến mức những mạch máu trong mắt hắn nứt ra. 


Sự thoả mãn làm Lana bật cười thành tiếng.


Bỗng dưng, những hình ảnh lại ùa về từ một nơi nào đó trong tâm trí.



"- Lanakhasia, con làm tốt lắm.


Lana bừng tỉnh giữa một khu vườn.


Dưới chân mình, cô thấy mặt đất đang ngập ngụa máu. Những cái xác chất chồng lên nhau, xám ngắt khô quắp như bị rút cạn sự sống. Sự sợ hãi bao trùm tâm trí cô.


Cô khuỵ xuống, khóc thét. Bàn tay nhỏ bé đẫm máu cố gắng bịt chặt tai, cũng là lúc Lana nghe được giọng nói vọng đến từ không trung.


- Đứng dậy! Không được khóc! Đồ vô dụng!


Run rẩy, cô cố gắng đứng lên, hai chân loạng choạng. Mùi máu tanh nồng bủa vây không khí làm Lana choáng váng. Chiếc váy ren trắng bị vấy bẩn bởi màu đỏ thẫm đáng sợ.


Bỗng dưng cổ họng Lana nghẹn lại, cảm giác cả người như bị bóp chặt. Máu trong người cô sôi lên như thể có gì đó chuẩn bị nổ tung từ bên trong. Một sức mạnh đen tối làm Lana không đứng vững với áp lực của nó. Cô khuỵ xuống, ho khan, không khí bỗng bị rút cạn khiến cô nghẹt thở. Cố gắng ngước mặt lên để xem chuyện gì đang xảy ra, Lana kinh hãi với cảnh tượng trước mặt.


Một người đàn ông với bộ giáp đen đang đứng trước mặt cô. Miệng ông ta lẩm nhẩm một loại thần chú với những ngôn từ cổ xưa. Sự đen tối, tà ác bao trùm tâm trí Lana khiến cô sợ hãi. 


Đột nhiên, cổ họng Lana tràn đầy vị máu tanh, lỗ tai ù đi như có chất lỏng chảy ra, mắt mờ đục một màu đỏ như bị một lớp màng máu bao bọc.


"Cha! Người làm gì vậy? Con đã làm được rồi! Con..."


Máu ọc từ cổ họng Lana tràn khỏi miệng kèm theo những cú ho đau điếng. Cô chống tay xuống đất, thở dốc. Máu chảy ra từ hai hốc mắt giống như thay thế cho những giọt nước mắt đau đớn.


Người đàn ông nhếch môi lạnh lùng:


"Hắc Huyết thuật. " 



Cơn đau xé tâm can đưa Lana thoát khỏi những hình ảnh đang bủa vây tâm trí. 


Cô rơi từ trên không trúng xuống, máu trào ra theo cái ho quặn người, từ hốc mắt hai hàng lệ máu lăn xuống gò má...


Lana như sực tỉnh từ cơn ngất, nhìn gã Kỹ sị đang lồm cồm bò dậy. Ngoại trừ đoạn kí ức vừa rồi, và khoảng khắc sự bất lực đau đớn bao trùm lấy cô, mọi thứ là một khoảng trắng, mờ ảo không rõ ràng. Run rẩy và cạn kiệt sức lực, một giọng nói vang lên.


"Chạy đi Lanakhasia!"


Từ đằng xa, Arlya nhìn Lana trân trối, một giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt lấm lem và bẩn thỉu của anh.


Mọi giác quan người cô đều cố gắng gượng dậy. Sự sợ hãi thôi thúc đôi chân cô bỏ chạy, chạy thật nhanh với Faust trên tay. 


Rừng sâu thăm thẳm và lạnh lẽo.


Lana không biết mình đã chạy bao lâu, chạy về hướng nào. Những cành cây xơ xác không còn lá rũ xuống như những cánh tay khẳng khiu của lũ quỷ cắt vào tay chân cô khi cô chạy. Đau đớn và kiệt sức khiến cô ngã quỵ. 


Giọng nói man rợ của gã Kỵ sĩ lại vang lên phía sau. 


"Đừng chạy Pháp sư Rồng, ngươi chỉ làm việc này thêm khó khăn thôi!"


Lana nhanh chóng đứng dậy, lại chạy và chạy mãi. Dường như trong tâm trí cô bây giờ chỉ là chạy trốn. 


Cô đã chạy rất lâu cho đến khi trước mắt là một thác nước cao. Cao tới mức sức nước của dòng thác như có thể nghiền nát cả một thân thể con người. Lana khuỵ xuống, cả thân thể kiệt sức, bật khóc trong vô vọng.


Tiếng xào sạt của lùm cây làm cô giật mình. 


Gã Kỵ sĩ với cánh tay biến dạng xuất hiện. Đôi mắt hắn đỏ au đầy giận dữ như muốn giết chết cô. Sát khí làm Lana rùng mình, nước mắt lại rơi nhiều hơn. Chưa bao giờ cô thấy mình nhỏ bé như thế này, hèn nhát và yếu đuối. 


Arlya, Jaysle, Peppi và Faust. Mọi thứ như đang dồn cô vào đường cùng.


"Nếu không phải vì ngươi quá đặc biệt ta đã xé xác ngươi rồi đồ ranh con. Dám làm Lucio ta đau đớn thế này..." - Lucio bước tới, nghiến răng. "Ngươi sẽ phải trả giá!"


Cánh tay vàng của hắn vươn tới cũng là lúc Lana ngả người ra đằng sau, để bản thân mình rơi xuống từ vách đá. Cơ thể đau đớn bị nhồi liên tục bởi áp lực của dòng nước, cô có thể cảm nhận được Faust đang cố giãy giụa. Bằng chút sức lực cuối cùng, Lana siết chặt con rồng nhỏ của mình trong tay, sự đau đớn của Peppi truyền đến trong không khí như một đòn chí mạng đánh thẳng vào chút lí trí còn lại của cô. 


Lana ngất đi trong dòng nước lạnh buốt, bóng tối nuốt chửng cô.