bởi Sora_no_Kiku

17
9
3042 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

iii. - iv.


iii. 


Bà đã có một cơn ác mộng. 


Để rồi tỉnh dậy với toàn thân mồ hôi lạnh ngắn, cơn choáng váng của ánh sáng ùa vào dưới mi mắt chợt mở khiến bà cảm thấy nhói lên ở hai bên thái dương. Thân thể nặng như đeo chì mà bà cố gắng vẫy vùng bao nhiêu cũng không mảy may nhúc nhích cứ nằm thẳng đuột ra. Cảnh vật nhoè nhoẹt, rung rinh trước con mắt kèm nhèm của bà. Mất một lúc để lão nhân định hình được những gì đang diễn ra xung quanh. 


Bà còn sống. 


Bà cảm thấy điều đó qua hơi thở lên xuống đều đặn trong lồng ngực mình. Dẫu còn khó khăn nhưng không khí lành lạnh đang trườn qua cảm quan của bà, chân thực vô cùng. Cùng với yên ắng khó hiểu bao bọc lấy thân xác già cỗi, rệu rã của bà thì mảng tre đan trên trần nhà hoàn toàn xa lạ. Bà không ở trong phủ, không ở đâu trong phủ dùng lối trang trí này cả. Đưa mắt nhìn quanh không gian trống rỗng, trái tim bà nảy lên một nhịp. Căn phòng trống rỗng, trải chiếu cói kín mặt sàn và chỉ có duy nhất lớp chăn đệm bà đang nằm là vật dụng. Kiểu kiến trúc đặc trưng của cố hương chồng bà! 


Lão phu nhân nhắm mắt, nghe lồng ngực lại nhộn nhạo, ngổn ngang vô vàn những mối tơ vò. 


Có tiếng kéo cửa thật khẽ. 


Mùi hương hăng hăng đắng của đất sau mưa ùa vào, làm dịu đi phần nào nhức nhối đè nặng lên tứ chi bà. Nhưng chẳng được bao lâu, trái tim già nua khốn khổ của bà lại phải vặn xoắn trong cơn đau bất thường. Vóc dáng dong dỏng của thiếu niên đổ bóng xuống lớp chiếu cói, lan đến chỗ bà nằm. Trong ánh sáng dìu dịu của một ngày mưa, người con trai với dáng tóc buộc đuôi ngựa quen thuộc vô cùng trong ký ức của bà từ tốn lại gần. Ngay cả cách cậu ta chống tay xuống sàn rồi mới hạ người xuống cũng gợi lên hình ảnh cố nhân. 


Đứa trẻ này mang phong thái giống người nuôi dạy nó kỳ lạ. 


Điều mà bà cầu khẩn ông trời, rằng trước khi mình mất đi thị lực, đừng để nó trở về để khỏi phải nhìn hình hài trưởng thành của con đứa con đã mất hoá ra lại trở thành một nhát dao còn sắc bén hơn cả. Giờ đây, đứa trẻ lớn lên giống sư phụ nó, người tình đầu tiên của bà. Nó đưa cặp mắt sâu như đáy hồ năm nào nhìn bà một lát, trước khi mở lời hỏi thăm. Giọng êm ái, hầu như dịu dàng như thể thanh âm của thần phật nào đó đến tai bà. 


“Lão phu nhân, người thấy trong người sao rồi?” 


Bà không trả lời, không trả lời nổi trước những gì đã diễn ra. Không chấp nhận nổi trước sự thật đã bày ra trước mắt. 


Đứa trẻ rơi này cứu mạng bà. 


Lão phu nhân nhắm mắt run rẩy. Bà run lên trong cái lạnh của hơi mưa lùa vào phòng, trong sự trớ trêu mà số phận có thể sắp đặt để trừng phạt bà không chỉ một lần. Những tội nghiệp trong quá khứ sẽ không bao giờ buông tha. Và hơn lúc nào hết, bà mong mình có thể nằm lại mãi trong cái chết mà đứa con gái đã rắp tâm sắp đặt cho mình. Hoá ra, đó lại là lối thoát mà bà có thể chấp thuận dễ dàng hơn hết thảy sự thật bây giờ. 


Con gái bà… 


Tấm lòng người mẹ hối hận muộn màng của bà chợt nảy lên hốt hoảng. Bà nhớ đứa trẻ trong mơ mếu máo khóc gọi, muốn níu lấy mình. Và bà giật mình, mở bừng mắt. Ngón tay quờ quạng, níu được lớp vải vóc mịn mượt trong tay. Nước mắt cứ thế tuôn trào trên hai khoé mày nhăn nheo. Bà nghẹn ngào. 


“Co.. Con ơi… Con ơi…” 


Thiếu niên bên cạnh im lìm một chốc, để mặc những khớp xương khô héo của lão bà siết lấy tay áo rộng của mình. Tiếng nức nở rồi thút thít tràn khắp căn phòng. Mãi tới hồi, bà hầu như không còn hơi sức để chảy nước mắt nữa thì đứa nhỏ mới lặng lẽ dùng tay áo, lau bớt đi nước mắt trên gò má nhô cao của bà. Nó vẫn bình tĩnh lạ thường. 


“Lão phu nhân, người phải giữ gìn sức khoẻ.” 


Ngập ngừng một thoáng, nó buông xuống một hơi thở dài trước khi tiếp tục. 


“Tiểu thư… À không, chị vẫn còn muốn tìm người để đoạt lấy bí kỹ luyện kim gia truyền. Lão phu nhân trước hết hãy cứ nghỉ ngơi ở đây cho an toàn. Đợi người khoẻ lại, con sẽ đưa người trở lại Lãng Thiên hội.” 


Bà nhìn trân trân lên những sợi tre đan chéo khắp trần nhà. Từng từ ngữ của nó thấm vào đầu óc bà nhưng chẳng đọng lại thứ gì. Tâm trí bà đột nhiên trở nên mê mông trong một cõi sương mù không lối thoát. Khi mọi thứ đã trở nên rối rắm đến nỗi bà không còn muốn xét đoán bất cứ điều gì nữa, mặc kệ cho bất cứ điều gì còn ùa tới. 


Đứa trẻ xa lạ chẳng hề có chung dòng máu với bà còn ở lại bên cạnh, săn sóc cho bà một lúc nữa mới rời đi. Cái cách nó dịu dàng và nâng niu với sinh mạng của bà, không khỏi khiến cho bà cay đắng. Đó thậm chí không phải hơi ấm. Bàn tay nó mát rượi, chạm vào từng đau đớn thể xác của bà để xoa dịu như cách mọi thầy lang tận tâm sẽ làm. Như cái người nó gọi là sư phụ chưa từng hết dịu dàng với tất cả thế gian khiến bà phát bực vào ngày còn trẻ. 


Bà lại nhắm mắt, mê man trong khi lẩm bẩm thật khẽ. 


“Đây là nghiệp báo.” 


.


.


.


Phải mất mấy ngày để Chân Đồng phu nhân thực sự thanh tỉnh trở lại sau biến cố bị chính con gái hạ độc. Bà không hề biết làm cách nào mà đứa trẻ kia lại có thể cứu được mình, chỉ biết bà đã được nó đưa tới trú tạm trong… kỹ viện. 


À phải, bà chưa bao giờ có thể quên được, nó còn có một bà mẹ khác để dựa vào. Hẳn là trong chừng ấy năm, khi người đàn bà kia tuyệt nhiên không bén mảng vào đến Lãng Thiên hội thì cành nhánh nàng ta phát triển cũng không phải chỉ là một hai con thuyền buôn qua lại với người ở đảo quốc. Mười hai năm ròng bà quay cuồng cố gắng đứng vững để cầm cương thương hội, đã chẳng có bao nhiêu thời gian để tâm đến thế lực của nàng ta. Và bằng một giao ước kỳ lạ nào đó, nàng ta cũng chưa bao giờ đụng chạm tới bà. 


Và đến khi gặp lại, người đàn bà ấy mới nói cho bà biết. Năm xưa đó bà chưa từng thắng một mảy may. 


Vẫn là gian trà thất nơi mười hai năm trước bà ngồi uống ngụm trà đắng, nhận nuôi một đứa trẻ. Nàng ta như thể một loài hồ yêu chẳng hề thay đổi điểm gì so với hình ảnh trong ký ức của bà. Vẫn nụ cười ý nhị trên đôi môi son đỏ và cung cách ngạo nghễ lại vừa khiêm tốn đó. 


“Ngươi còn muốn gì nữa?” 


Chân Đồng phu nhân hỏi, lần này giọng bà đã không còn giữ được vẻ đanh thép khi xưa. Chúng run rẩy và nhạt nhoà đi theo thời gian, để lại nỗi chán trường sâu sắc trong âm điệu ề à kéo dài. Một lối nói của người có tuổi mà bà còn không nhận ra bản thân đã thay đổi. 


Người đàn bà đối diện vuốt những sợi tóc mảnh qua vai, một cử chỉ không còn phù hợp với người đã ở độ tuổi trung niên. Nhẩn nha trước khi mở lời. 


“Phu nhân biết không, tôi đã không nghĩ mình sẽ gặp lại phu nhân trong hoàn cảnh này. Nhưng thằng bé Du Long đã nhất định khẩn cầu tôi.” 


Bà không hề thích giọng điệu của nàng ta và cả phương hướng mà cuộc trò chuyện này sẽ hướng về. Nhưng bà cũng không tỏ thái độ gì nhiều hơn đưa một ngụm trà vào miệng. Thấy thế, nàng ta nhún vai, bỏ đi chất giọng có lẽ chỉ dùng để nói chuyện với đàn ông. Chỉ trong chốc lát, tông giọng hạ xuống, hầu như sắc lạnh. 


“Phu nhân biết về lý do thằng bé không thể về kịp dự lễ mừng thọ, đúng không?” 


“Nói thế có nghĩa là ngươi cũng biết rồi?” 


Nàng ta hạ mi, nhưng khoé môi vẫn cong lên thấy rõ. 


“Bao giờ thì bà mới thôi bổn cũ soạn lại?” 


“Vì bổn cũ soạn lại nên mới tránh được, chẳng phải sao?” 


“Thằng bé chẳng có tội lỗi gì hết! Bà thừa biết điều đó! Bà thừa biết mọi toan tính trong cuộc chơi này chỉ là của chúng ta! Bà không ủng hộ thì ắt sẽ có những người khác ủng hộ ngài ấy!” Dường như đã mất đi bình tĩnh trước sự thản nhiên của bà, nàng ta bắt đầu cao giọng. Chỉ đổi lại ở bà câu trả lời thờ ơ.


“Giấc mơ của ông ta là điều viển vông nhất ta từng nghe trong đời.” 


“Vậy thì tình yêu của bà cũng là thứ méo mó nhất trên đời!” 


Lần này lão phu nhân nghe trái tim đập hụt một nhịp. Nàng ta là ai mà lại dám nhắc đến tình yêu của bà chứ? 


“Ngươi…” Sức khỏe hồi phục chưa được bao nhiêu không cho phép bà nói trọn một câu trước khi cơn ho xé phổi xô đến. Bà gập mình xuống sàn, ho sặc sụa, như thể cả tim gan phèo phổi cũng muốn văng ra ngoài. 


Chẳng buồn bận tâm đến tình trạng khổ sở của một người già đã sắp gần đất xa trời, người đàn bà nâng lên môi mình một ngụm nước trà đã nguội ngắt. Vị đắng của nó giằng xé trên đầu lưỡi của nàng, thốt nhiên trở thành xúc tác cho những lời độc địa tuôn ra. 


“Bà nghĩ rằng Chân Đồng lão gia không hề biết bà mang đứa con hoang của người tình vào cửa ư? Ngài ấy biết, biết hết nhưng thương đứa trẻ mà thôi. Vậy mà bà chưa bao giờ hiểu được hai chữ ‘biết điều’. Bà được đằng chân lân đằng đầu! Bà nghĩ rằng mỗi mình bà đau đớn vì mất đứa con trai thứ ư? Bà có từng hỏi ngài ấy cảm thấy ra sao hay không? Bà có muốn biết ngày ấy ngài đã phải chật vật thế nào để vượt qua cảm giác đó không? Không! Bà không hề! Bà chỉ mải khép mình trong cái toan tính cho đứa trẻ còn lại!” 


Lão phu nhân dứt cơn ho, vẫn còn ôm ngực nằm thở từng hơi khó nhọc dưới đất. Trong tai bà quay cuồng những lời chất vấn của ả đàn bà khi trước vẫn còn giữ dáng vẻ cao ngạo mà nay lồng lên như con thú bị thương kể lể những tội lỗi suốt cuộc đời bà như thể loài quỷ tu la dưới mấy tầng địa ngục. 


Bà muốn với tay đứng dậy để bóp lại cái miệng của nàng ta nhưng không còn chút sức nào nữa, chỉ có thể nằm thở từng hồi với cơn đau nứt ra trong lồng ngực. 


“Chân Đồng phu nhân, bà biết không, người ta ở đời có câu biết đủ thì sẽ được sống an vui. Nhưng bà, người chưa bao giờ biết đủ, chỉ muốn hơn. Để tôi cho bà biết cái gì gọi là biết hơn người khác thì đau đớn khôn nhường!” 


“Đứa con trai cả của bà, bà nghĩ nó chết dưới tay ai? Cái người đưa bà bông trúc đào cùng dạ hương đêm ấy là ai chứ? Là tôi, chính tôi đã cho đứa con gái tội nghiệp của bà biết từ lâu rằng chính bà đầu độc Chân Đồng lão gia! Để nó đem dạ hương đến cho đứa anh trai cùng mẹ khác cha nghiệt ngã đang ngồi trên ngôi vị chủ Lãng Thiên hội.” 


Bà lão nằm phục dưới sàn nghe như nuốt từng lời, đến nỗi có cảm tưởng không còn thở được nữa. Bà giơ tay vuốt ngực, lại hớp từng ngụm không khí khó khăn. Hệt như đêm đó khi bà đón nhận cái chết đứa con gái bỏ quên bao năm đem tới. 


“Bà nhắm một mắt mở một mắt khi biết đứa con gái mạo danh mình gửi đến cho thằng bé Long cây đàn. Vẫn là cái trò hạ độc dơ bẩn từ từ muốn hành hạ thằng bé đó. Đúng là mẹ nào con nấy! Bè lũ rắn độc các người chỉ nghĩ được đến thế mà thôi! Nếu không phải thằng bé còn niệm tình sư phụ nó thì bà sẽ không bao giờ còn có thể nằm đây mà thở, cả đứa con gái độc ác kia nữa!” 


Lão phu nhân quơ cào tay xuống lớp chiếu cói trải sàn. Phổi bà muốn căng nứt ra, mỗi hơi hít vào đều là ngàn mũi dao đâm trong ngực. Thanh âm của ả đàn bà nọ đã không còn rõ ràng trong đôi tai ù lên những tiếng ong ong nhức óc. Bà phát ra mấy tiếng ú ớ trong cổ họng, không rõ kêu, chẳng rõ rên xiết. 


Tiếng động ùng oàng như thể la hét méo mó trong đôi tai lão bà trước khi lặng im hẳn. Bà không biết mình đang được nâng lên khỏi mặt đất mãi cho đến khi một mùi hương lạnh lẽo xộc thẳng vào khoang mũi. Phổi bà nở bung trước tác dụng của làn hương và bà như được vớt lên khỏi vực sâu vạn kiếp. Từng đợt từng đợt không khí khò khè chui qua khí quản trả lại cho bà hơi thở. Cơn đau trong lồng ngực cũng được đẩy lui rõ rệt. 


“Lão phu nhân. Lão phu nhân.” 


Chất giọng nhẹ, hơi trầm của thiếu niên bình tĩnh lặp lại xuyên qua làn sương bao phủ ý thức của bà như đánh một hồi chuông khánh giữa trời quang. Cậu thiếu niên giữ lấy bà trong vòng tay, đầu mày thanh tú nhíu lại khe khẽ. Chừng như hơi băn khoăn trước tình trạng của bà. Ánh mắt sâu, sáng trong như hồ nước lại chiếu thẳng vào bà. Với cái nhìn ấy, thứ gì đó bên trong bà vỡ oà ra. Bà run rẩy túm lấy tay nó, miệng lắp bắp thứ duy nhất lặp lại được trong đầu óc bây giờ. 


“C-con ơi, x-xin lỗi con. Ta xin lỗi c-con… X-Xin con tha cho con bé… Tha cho con bé… Tha cho chị…” 


Không có lời đáp lại. Cử chỉ xoa xoa sau lưng bà vẫn lặp lại dịu dàng trước khi bóng tối phủ mờ mi mắt. 


.


.


.


iv. 


Bước chân nhẹ như có như không của thiếu niên lướt qua hành lang tối mờ. Hành dinh dưới chân núi này vốn vắng người ở, chỉ có Chân Đồng lão phu nhân cùng với hai người bộc già. Từ ngày chính thức trở thành chủ nhân đời thứ năm của Lãng Thiên hội, bây giờ chàng mới có thời gian ghé đến mang tin tức cho bà. 


Ánh nến leo lét không vươn ra khỏi được lớp giấy dầu dán cửa. Chàng thiếu niên đứng chỉnh lại trang phục một chốc trước khi lên tiếng xin phép vào trong. Bóng chàng hoạ chờn vờn lên cánh cửa, khe khẽ cúi xuống hành lễ trước lão nhân nửa nằm nửa dựa gối trên lớp chăn trải giữa căn phòng rộng tám chiếu tatami. 


“Lão phu nhân, chị đã rời khỏi cảng sang đảo quốc được hai ngày rồi, đi cùng với tuỳ tùng của…” Chàng ngừng lại một chút, lựa lời để nhắc đến người kỹ nữ với bà lão đang chăm chú nhìn mình. Nhưng bà đã gật đầu ra chiều hiểu ý. Đôi mắt trĩu nặng những nếp nhăn nhắm lại, bà ngả đầu xuống gối thở ra một hơi dài. 


Tiếng bấc nến cháy xèo xèo là âm thanh duy nhất còn nghe được trong phòng, cho đến khi thiếu niên tiếp lời. 


“Bao giờ người muốn khởi hành để con chuẩn bị?” 


“Ngày mai…” 


Giọng bà nhẹ như hơi thở. Chàng cũng không hỏi văn lại thêm điều gì, xin phép lui xuống. Lão phu nhân chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu phảng phất, như có như không, tưởng chừng chỉ tồn tại trong ảo giác của chàng. Tiếng thở của bà nhịp nhịp, hoà cùng với âm thanh của đêm. Không giống như đã ngủ. 


Khi bước ra đến trước hiên, ánh trăng muộn tắm nửa lớp gỗ mòn màu thời gian trong vẻ rực rỡ của nó chợt khiến chàng loá mắt. Chân vô thức bước lùi lại. Không đến hai bước, từ trong bóng tối lẩn khuất truyền đến giọng hỏi của đàn ông, hơi khàn. 


“Điều kiện trao đổi để giữ tính mạng cho vị tiểu thư kia là lão phu nhân phải tới sống chung với sư phụ người, có tàn nhẫn quá không?” 


“Ta chưa từng hỏi bà ấy tại sao lại tàn nhẫn với cha ta và ta như thế.” 


Thiếu niên đáp, vẻ dịu dàng vĩnh viễn không đổi. Nụ cười nở trên khoé môi chìm vào sắc thẫm của đêm, không chạm tới đáy mắt. 


-Hoàn thành-