bởi Vũ Minh Anh

0
0
1838 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Kế


Cao Tiên lơ mơ ngủ gật, vừa đứng trước gương vừa ngủ.

Hai tay hắn dang rộng ra, để bộ lễ phục màu trắng ngà cao quý lộng lẫy bằng lụa gấm và tơ xước lồng ra ngoài vóc dáng cao lớn của mình, từng chút một. Đột nhiên, một cảm giác đau nhói châm vào da hắn, khiến Cao Tiên giật mình.

“Nhẹ tay thôi!” Cao Tiên lẩm bẩm, cho dù hắn là người bị chọc đau, song hắn cũng chẳng dám nói người kia nặng lời. “Em định đâm chết tân lang đấy à?”

Tiếng cười khúc khích của Lễ Tiên vọng lên từ trước ngực hắn. Y cũng vận một bộ lễ phục màu trắng ngà, hoa văn, nét may có điểm tương đồng với bộ hắn đang mặc:

“Giá mà em có thể dùng một cái kim đâm ngài chết luôn nhỉ?”

Lời nói thì sắc nhọn khó nghe hệt như kim, song bàn tay đã luồn vào trong vạt áo Cao Tiên, xoa lên chỗ bị kim châm như an ủi. Cao Tiên thở dài, nhát châm không quá đau, nhưng khiến hắn tỉnh cả ngủ. Lễ Tiên thắt lại đai áo một cách gọn ghẽ, rồi vỗ lên tay hắn:

“Xong rồi, ngài ngồi xuống ghế đi, còn vấn tóc, kẻo qua mất giờ lành.”

Cao Tiên nghe lời y răm rắp, ngồi xuống chiếc ghế trước chiếc gương bằng đồng. Nước gương sáng choang, phản chiếu khuôn mặt tuấn tú mỹ miều của Cao Tiên. Một khuôn mặt đẹp đẽ, Lễ Tiên thầm nghĩ, những tên khốn thường mang khuôn mặt đẹp đẽ.

Vấn một hồi, cuối cùng y lại tháo tóc hắn ra. Tóc Cao Tiên đẹp, khuôn mặt thanh tú, thái dương lại cao và đầy, chỉ cần thoa lên một chút dầu rồi chải cho thật mượt, vậy là trông đã đẹp và cao quý lắm rồi. Chẳng phải con trai nước Nam ai cũng vậy sao? Đẹp nhất là khi thả tóc ấy, trông vừa vương giả lại vừa quý phái.

“Chải tóc thôi mà cũng lâu vậy sao?” Cao Tiên lên tiếng khi thấy Lễ Tiên lại nắm lấy đuôi tóc hắn, đứng ngẩn ngơ “Em mới nói không được để lỡ giờ lành mà?”

Lễ Tiên giật mình, vớ lấy dải lụa màu đỏ thắm thắt thành một cái nút hình hạt điều tròn trịa, buộc vào đuôi tóc Cao Tiên, rồi quấy quả nói:

“Xong rồi đó. Ngài mau lên nhà trên làm lễ đi.”

Cao Tiên mỉm cười đứng dậy, rời khỏi phòng, trước khi đi vẫn không quên quay lại hôn một cái lên má Lễ Tiên, đầy ẩn ý nói:

“Nhanh lên nhé, đừng để ta chờ em quá lâu.”

Lễ Tiên chờ Cao Tiên đi khỏi, mới thở dài, thu gọn lại gương lược hỗn độn một cách chậm rãi. Tên khốn đó, muốn chờ thì cứ chờ, y không vội.

Xong xuôi đâu vào đó, Lễ Tiên mới khép cửa đi lên nhà trên. Khi y tới nơi, quan khách hai bên đang tập trung vào buổi lễ. Bát hương trên bàn thờ tỏa khói nghi ngút, có hai cây hương mới được cắm, tân lang và tân nương đang quỳ trên đất, làm lễ dâng trà cho cha mẹ chồng.

Cuối cùng, tên khốn đó vẫn đâu có chờ y?

Lễ Tiên tìm một chỗ ngồi ở phía cuối, nhẹ nhàng nhất có thể, để không làm kinh động tới lễ thành hôn. Song y cũng là đứa con thứ trong gia đình, cũng là người có địa vị, nếu hiện mà không ai để ý mới gọi là lạ. Người ta nhìn thấy Lễ Tiên đi vào, xì xào bàn tán:

“Thằng nhóc điên này, chẳng nhẽ không có ai dạy nó phép tắc gia đạo hay sao? Mặc lễ phục cưới trong lễ thành hôn của anh trai, nó định chống đối anh trai đấy à?”

“Đâu có, nghe nói gia tộc Nguyễn Cao có dạy, nhưng bởi vì nó biết không ai làm gì được mình, nên cứ không nghe đó chứ?”

“Thật không? Ôi, nếu vậy thì thực uổng cái tên đặt cho nó, chẳng có chút lễ nào sất.”

“Đúng là thằng con nuôi vô phép tắc. Không chung dòng máu thì đúng là không bắt chước nổi cốt cách mà.”

Những tiếng xì xầm to nhỏ không đỏ để vọng lên phía trên, song Lễ Tiên ở bên dưới lại nghe thấy hết cả. Nực cười, nếu những người đó biết Cao Tiên là kẻ đã bắt y mặc bộ lễ phục này, chắc sẽ phá lên cười mất.

Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ khi Lễ Tiên còn nhỏ.

Y là một đứa trẻ ăn xin không cha không mẹ, từ khi bắt đầu có nhận thức, Lễ Tiên đã luôn nhớ y hay tha hương cùng với một đoàn ăn xin bẩn thỉu rách rưới, kẻ cụt người què. Trong đám người ấy, có một người đàn bà có con gái sơ sinh mới mất vì bệnh phổi không có tiền chữa, còn thừa sữa nên nuối y, rồi nhận y làm con.

Cho đến khi y bốn tuổi, một đoàn người sang trọng cùng chiếc võng kiệu bốn người khiêng đã đi qua bậc thềm nơi y ở cùng bà mẹ hờ, và thay đổi cuộc đời y mãi mãi.

Bọn họ hỏi chuyện người đàn bà kia vài câu, cho bà ta vài nén bạc, rồi dẫn y đi. Một đứa trẻ bốn tuổi, đói ăn và sợ hãi, lặng lẽ đi theo vọng kiệu về cửa tư dinh gia tộc Nguyễn Cao.

Lễ Tiên bị choáng ngợp trước vẻ bề thế đồ sộ của gia tộc Nguyễn Cao. Mái ngói ba gian, cửa mỗi gian đều có bậc tam cấp. Cửa gỗ sơn son, án thư và bàn trà cũng sơn son, ban thờ ở gian chính bằng lư đồng sáng loáng. Lễ Tiên được cho ăn uống, tắm rửa, thay quần áo đẹp, thậm chí ông chủ gia tộc Nguyễn Cao còn cho người sắc thuốc cho y uống, trị bệnh suy dinh dưỡng đang hành hạ khiến tay chân y bé tí, còn cái bụng thì phình to như cóc.

Đó là lúc y gặp Cao Tiên.

Nguyễn Cao Tiên chính là đứa trẻ nằm trên võng kiệu khi đoàn người gia tộc Nguyễn Cao lướt qua bọn họ trên phó. Lễ Tiên nhớ, Cao Tiên khi ấy còn nhỏ hơn y, gầy guộc và xanh xao. Bệnh phổi mãn tính hành hạ hắn đủ bốn mùa, không lúc nào là hắn không ho khù khụ như cóc cụ. Gia tộc Nguyễn Cao hứa sẽ nhận nuôi, dưỡng dục Lễ Tiên, chỉ cần y ở lại gia tộc Nguyễn Cao, vĩnh viễn không bao giờ nghĩ đến chuyện rời khỏi Cao Tiên dù chỉ nửa bước.

Một đứa trẻ bốn tuổi thì biết cái gì kia chứ? Y chỉ nghe đến nhận nuôi và dưỡng dục, và cái đầu nhỏ xíu đó liền gật đầu đồng ý. Sau đó, Lễ Tiên mang họ Nguyễn Cao, trở thành em trai nuôi của Cao Tiên, hai anh em như hình với bóng, không thể tách rời. Chỉ có điều Cao Tiên thì càng ngày càng hồng hào, phổng phao, trắng trẻo đẹp đẽ, còn Lễ Tiên thì cứ gầy gầy, lại ốm đau liên miên.

Cũng chỉ bởi vì ngày hôm đó, đi cùng đoàn võng kiệu gia tộc Nguyễn Cao có một thầy đồng. Thầy đồng đã phán y có cùng tên, cùng ngày sinh, có thể gánh được vận mệnh đau bệnh trớ trêu cho Cao Tiên.

Cao Tiên dường như nhận thức được sự xuất hiện của Lễ Tiên trong nhà khiến cho sức khỏe của hắn tốt lên rất nhiều, hắn đối xử với y không chê được chỗ nào cả. Khi còn nhỏ thì dạy y đọc, dạy y viết, dạy y chơi những trò của tụi trẻ con quý tộc. Nên sau này, khi đã nhận ra mục đích việc mình được nhận nuôi, Lễ Tiên cũng không nỡ rời đi.

Cao Tiên dạy Lễ Tiên cả cách yêu.

Thế nào là dành cảm xúc cho một người, thế nào là yêu đương, thế nào là ôm ấp, hôn môi, là đụng chạm cơ thể, Cao Tiên đều dạy cho Lễ Tiên hết. Hai đứa trẻ ngây thơ dại dột vụng trộm trao cho nhau lần đầu khi mới tròn mười bảy. Thử một lần, lại chẳng thể đừng được thử lần thứ hai, thứ ba,... Cao Tiên và Lễ Tiên dường như không thể đứng gần nhau mà tự kiềm chế được bản thân mình. Và rồi, chuyện gì đến cũng phải đến, mọi chuyện bị gia chủ gia tộc Nguyễn Cao phát hiện khi y và hắn miệt mài quấn lấy nhau trong kho chứa củi ở trái nhà phía sau.

Cao Tiên ngay lập tức được hứa hẹn thành hôn, đó là cách tốt nhất gia tộc Nguyễn Cao có thể nghĩ ra để kịp thời sửa chữa tình huống sai trái này. Hai đứa con trai mà lại tư thông với nhau là loại chuyện ô uế mất mặt tới nhường nào. Lễ Tiên cười trừ. Y là người có tự trọng, nhưng Cao Tiên đâu phải vậy? Hắn sẽ sớm thành gia chủ của gia tộc Nguyễn Cao, tự trọng là thứ duy nhất Cao Tiên không có, mà cũng chẳng bận tâm.

Thế nên giờ đã là đời vợ thứ hai được cưới vào cửa, năm Cao Tiên vừa tròn hai mươi tám, vậy mà gia tộc Nguyễn Cao vẫn chưa có lấy một mụn con nối dõi. Bà vợ cả chỉ nhỏ hơn Cao Tiên một tuổi thì ngày càng xám xịt thiếu sắc vì bị bỏ bê, còn Lễ Tiên thì…

Có bao nhiêu đốm ruồi son trên người Cao Tiên, y đều nắm rõ rành rành trong lòng bàn tay.

Lễ Tiên giật mình khi cảm nhận được ánh mắt chết chóc hướng vào mình. Bọn họ đang thực hiện nghi lễ vợ lẽ dâng trà cho vợ cả. Thấy vợ cả mặt mày cứ khó đăm đăm, cô vợ dâu cứ ngỡ mình là người bị ghét mà đâu có ngờ cậu em trai nuôi này mới là người cần đề phòng. Lễ Tiên không đáp lại ánh mắt của cô, chỉ lặng lẽ nhìn lên chữ song hỉ, ánh mắt đượm buồn.

Xem ra… cho dù có cưới thêm vợ, gia tộc Nguyễn Cao cũng chưa chắc đã có được con ngay đâu.

Lễ Tiên bật cười, rất khẽ, nhưng đủ để những người xung quanh y ai cũng nghe thấy. Thật may, lễ thành hôn đã kết thúc, ai cũng đứng dậy, bạt cười và vỗ tay, thế nên thật may, hành động của y không trở nên khác biệt và kỳ cục.

Cứ như vậy, gia tộc Nguyễn Cao lại nạp được thêm một cô dâu hờ.