Khởi
Đêm, phủ gia tộc Nguyễn Cao chìm trong một màu đỏ hoang tàn vắng lặng.+
Chữ song hỷ đã gỡ xuống, vải đỏ đã xếp lại nơi góc nhà, khách khứa đã về hết. Phủ trên nhà dưới đã tắt hết đèn, chỉ còn lại một vài gia nhân còn đang dọn dẹp. Sương lạnh đã xuống, khiến cho hơi rượu nóng càng trở hừng hực.+
Cao Tiên ngồi uống rượu bên bàn đồ ăn mà người ta chuẩn bị cho tân lang tân nương đêm động phòng. Vợ lẽ của hắn là một cô gái mới vừa qua trăng rằm, khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác lóng ngóng. Cô nàng ngồi trên giường, cứ nhìn hắn chằm chằm, nhưng tay chân lại chẳng để yên. Cao Tiên nhìn thấy vẻ lóng ngóng đó cũng thấy tội nghiệp, chỉ vào chiếc ghế đối diện:+
“Lại đây ngồi đi.”+
Được lời như cởi tấm lòng, cô nàng đứng dậy, rồi ngồi vào chiếc ghế mà hắn chỉ. Cao Tiên nheo mắt, lặng lẽ quan sát, rồi thở phào khi cô nàng cầm ly và bình rượu lên.+
Cũng may, vợ lẽ của hắn không phải là một cô nàng phàm phu tục tử, cũng hiểu rằng bàn đồ ăn này không phải để ăn.+
“Em… em muốn kính chàng một ly rượu.” Cô nàng rụt rè nâng ly lên.+
Cao Tiên mỉm cười, rót thêm cho mình một ly nữa. Rồi hắn cụng cái ly của mình vào ly của nàng ta, giống như một sự hồi đáp vô thanh, ngửa cổ lên dốc một nhát trôi tuột tất cả xuống cổ họng. Cô nàng thấy vậy cũng đỏ mặt, uống hết ly rượu của mình.+
Thiếu nữ trước khi xuất gia đều được dạy những điều như thế: Bàn ăn đêm tân hôn không phải để ăn, rượu đêm tân hôn uống vừa đủ. Có như vậy mới sớm sinh được con cho gia đình nhà chồng. Người này chắc chắn cũng như vậy. Cao Tiên rót thêm cho cô nàng một ly, rồi ngồi đó, vẫn cười và nhìn, chẳng nói gì thêm.+
Cô nàng hơi chùn lại, hắn chỉ rót thêm vào một ly, còn tuyệt nhiên không rót vào ly của mình. Không lẽ Cao Tiên định chuốc cho cô say sao? Nhưng đêm tân hôn mà say thì đâu có tốt, hơn nữa tại sao lại chỉ rót thêm cho cô? Hắn khi nãy cũng uống rất nhiều mà? Tại sao giờ lại không uống nữa?+
Nghĩ là vậy, song cô cũng không dám thắc mắc. Cô nàng uống cạn ly rượu của mình, rồi đưa mắt nhìn hắn. Cao Tiên phì cười, cầm cái bình rượu tu thẳng, đẩy chiếc ghế ra, xiêu vẹo đứng dậy. Cô thấy thế cũng muốn lao lên để đỡ hắn, lo hắn ngã, nhưng cô cũng đã chếnh choáng rồi còn đâu?+
Chỉ nghe phịch một tiếng, bóng áo trắng yểu điệu đã ngã lăn trên mặt đất.+
Cao Tiên nhìn cô nàng đang bất tỉnh nhân sự, rồi phì cười, xách bình rượu đi thẳng ra cửa. Đề phòng trong rượu có bỏ thuốc sao? Tiếc quá, hắn lại bỏ thuốc ngủ trong cái ly cơ.+
Cao Tiên đi dọc dãy hành lang gió lạnh thổi heo hút, chân nam đá chân chiêu, nhưng đầu hắn lại tỉnh táo hơn bất kỳ lúc nào. Cao Tiên dừng lại trước cửa căn phòng nhỏ cùng dãy, ném cái bình trên mặt đất khiến nó vỡ tan, rồi đập cửa phòng rầm rầm.+
Lễ Tiên giật mình, y đã giúp dọn dẹp sau lễ cưới mất một lúc lâu, cơ thể đã mệt mỏi rã rời. Y vừa mới trở về phòng, nút áo vừa định cởi, trước cửa phòng đã nghe thấy tiếng đổ vỡ sắc nhọn, kèm theo cả tiếng đập cửa.+
Lễ Tiên thôi cởi áo, vội vàng ra mở cửa. Cánh cửa vừa bật mở, Cao Tiên đã xiêu vẹo xô thẳng vào trong.+
“Ngài…?” Lễ Tiên bất lực khi nhìn thấy anh trai nuôi. “Đêm nay là đêm tân hôn của ngài với mợ hai, ngài qua đây làm gì?”+
“A… Lễ Tiên!” Cao Tiên nheo mắt cười, nói với y bằng giọng si mê “Đêm tân hôn thì đương nhiên là đến để động phòng rồi.”+
Lễ Tiên nghe hắn nói vậy, hai mắt trợn tròn nhìn anh trai. Nếu là người khác, có lẽ đã chẳng quan tâm đến một gã say xỉn mà tổng cổ hắn ra ngoài, nhưng y hiểu rõ Cao Tiên lúc say rượu có thể liều lĩnh đến nhường nào. Y chưa kịp mở miệng phản đối câu nào đã bị Cao Tiên bế thốc lên rồi đi về phía giường ngủ.+
Lễ Tiên hoảng loạn nhìn cánh cửa phòng còn chưa kịp đóng, hai người bọn họ trong nháy mắt đã ngã lên đệm giường mềm mại. Cao Tiên hôn y, vừa hôn vừa vùng vằng muốn cởi quần áo y. Lễ Tiên yếu ớt phản đối cho có lệ, nhưng rồi cũng không lại được, Cao Tiên cao hơn y một cái đầu, lại khỏe hơn, hôn đến mức hai đầu gối Lễ Tiên muốn nhũn cả ra.+
Đột nhiên, Lễ Tiên phịch một tiếng, Cao Tiên gục lên người y, bất tỉnh nhân sự.+
Lễ Tiên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt thư thái của hắn nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Mặt y ngược lại thoắt trắng, thoắt đỏ, rồi lại xám xịt. Tên mặt dày này còn điềm nhiên thở đều, bên dưới còn cấn cả lên, chọc vào bắp đùi y.+
“Tên điên này…” Lễ Tiên gạt Cao Tiên qua một bên, ngồi dậy bất lực xoa mặt, nhìn hắn bằng ánh mắt không thể tin được rồi chậm rãi đi ra khóa cửa. +
Lúc bấy giờ, phủ Nguyễn Cao mới thôi náo động.+
…+
Sớm hôm sau, ngoại trừ cô vợ lẽ mới được cưới vào cửa, chẳng ai cảm thấy lạ khi Cao Tiên bước ra từ phòng Lễ Tiên. +
Hắn vươn vai, khuôn mặt mãn nguyện như thể chưa từng được ngủ ngon đến thế, còn y bởi vì bị chiếm mất cái giường, nằm ngủ sai tư thế, bả vai và thắt lưng đau nhức đến mức khó chịu.+
Vợ cả đi đằng trước vợ lẽ, đương nhiên trong đầu đã phỏng đoán chuyện gì xảy ra vào đêm qua. Dù sao thì mối quan hệ của Cao Tiên và Lễ Tiên cũng không phải bí mật gì trong gia tộc Nguyễn Cao, gia chủ cũng vì tác dụng của Lễ Tiên đối với Cao Tiên mà mắt nhắm mắt mở cho phép hai người bọn họ lén lút qua lại. Nhưng mà coi thường là loại cảm giác không thể tránh được, cô nàng dẫn vợ lẽ bước qua mặt Lễ Tiên, còn lườm y một cái cháy mắt.+
“Chị dâu.” Lễ Tiên nói.+
“Đúng là đồ mặt dày không biết xấu hổ.” Vợ cả đáp.+
Bữa sáng được dọn lên gian chính. Tất cả các món ăn đều là do vợ lẽ ngày đầu về làm dâu dậy sớm nấu nướng. Cao Tiên ngồi ở giữa, một bên là vợ cả, một bên là Lễ Tiên, vợ lẽ của hắn chỉ có thể đi vòng qua phía đối diện, ngồi cạnh mẹ chồng mà thôi. Cô nàng được dạy làm như thế có phần hơi hỗn láo và bất kính, nhưng dường như gia tộc Nguyễn Cao lại không cho là như vậy. Thôi thì xuất giá tòng phu, nhập gia tùy tục vậy.+
“Chuyện của Cao Tiên vậy là coi như xong rồi.” lão gia chủ cất lời. “Sự nghiệp cũng có, vợ cả, vỡ lẽ đều có đủ. Giờ chắc là bàn tới chuyện của Lễ Tiên thôi nhỉ? Năm nay con cũng hai mươi ba rồi, có dự định gì chưa?”+
Lễ Tiên khựng lại, miếng cơm đầu tiên trong bữa chưa kịp lùa vào miệng đã thành ra mắc nghẹn. Dự định ấy à, đương nhiên là y có chứ. Mọi dự định mà y muốn làm đều bắt đầu bằng việc bước chân ra khỏi cửa nhà Nguyễn Cao. Nhưng Lễ Tiên cũng hiểu những điều ấy là không thể, gia tộc Nguyễn Cao không cho phép y rời khỏi cửa nửa bước, mà y cũng chẳng có một đồng dính túi, chẳng thể đi bất kỳ đâu.+
“Có chứ.” Cao Tiên vừa nhai vừa nói, một chút phép tắc trên bàn ăn hắn cũng không thèm giữ “Lễ Tiên đọc sách rất giỏi, viết chữ cũng rất đẹp. Năm tới là vừa đúng tuổi thi tiến sĩ. Cha cho Lễ Tiên lên kinh đi thi đi.”+
Một câu nói nghe qua tưởng chừng vô cùng bình thường, song lại khiến lão gia chủ và vợ ông mặt mày đông cứng.+
“Thi thố nhiều làm gì, vào chốn quan trường cũng đâu phải là tốt.” lão phu nhân nói “Lễ Tiên nếu thực sự thông minh, có thể giúp con tiếp quản chuyện kinh doanh trong nhà mà.”+
Người ta thường nói phi thương thì bất phú. Gia tộc Nguyễn Cao giàu lên chính là nhờ kinh doanh buôn bán. Tơ tằm, vải vóc, trang sức, trà thượng phẩm… không một ngành hàng cao cấp nào không có thị phần của bọn họ. Trong trấn, hàng hóa buôn bán của nhà Nguyễn Cao không phải rẻ nhất, nhưng lại luôn là hàng hóa cống tiến, chất lượng cao nhất.+
Cao Tiên là con độc đinh, đương nhiên phải kế thừa gia nghiệp, chỉ có điều, nếu phải chọn ai phụ trợ cho hắn, chẳng còn ai phù hợp hơn Lễ Tiên.+
“Cũng đúng.” Cao Tiên gật gù “Vậy hai người sẽ trả lương cho em ấy chứ?”+
“Ngài Cao Tiên…” Lễ Tiên lo lắng đặt bát xuống, kéo tay nhắc nhở hắn.+
“Sao lại phải trả lương?” lão gia chủ đáp “Nó không phải là con cháu của gia tộc này à?”+
“Ồ, vậy là hai người sẽ cắt phần thừa kế ra cho em ấy hả?” Cao Tiên lại hỏi.+
Lão gia chủ mặt mày cứng đơ. Đương nhiên là không rồi, đời nào ông lại cắt phần thừa kế cho một đứa con nuôi?+
Cao Tiên nhìn thấy cha mẹ mình lúng túng như thế, nhún vai phì cười nói:+
“Muốn người ta làm việc cho mình không công dưới danh nghĩa người thân, nhưng phần thừa kế lại không muốn cho. Đúng là đạo đức giả thì không ai bằng mà.”+
“Mày đừng có láo!” lão gia chủ đập bàn thét lớn, đôi đũa bằng gỗ ngà gác ngang trên chén ngọc văng ra tứ tung “Từ bé tới lớn, nó ở không ăn không của cái nhà này, nào đã phải đụng tay đụng chân vào việc gì? Giờ nó đã lớn thế này rồi, muốn nó trả một chút công ơn là sai hả? Nên nhớ, nếu không có nhà Nguyễn Cao nuôi nó lớn, dạy nó khôn, nó đã chết rục xương bên lề đường với bà mẹ ăn xin của nó rồi.”+
Cao Tiên chẳng vội đứng dậy cãi tay đôi với cha. Nếu nói hai mươi tám năm nay sống trên đời, hắn giỏi nhất một việc gì, thì chính là việc chọc tức cha mình. Nếu đứng dậy cãi lại, khéo có khi hắn còn mang thêm tiếng láo, mà cãi chưa chắc đã lại. Nhưng nếu Cao Tiên càng bình tĩnh, thì cha hắn lại càng rối trí thêm.+
“Thế năm đó, ai là người rời cha rời mẹ, tới cái nhà này làm bùa hộ mạng cho đứa con độc đinh của cha, cha quên rồi à?”+