bởi Trí Nghiên

35
6
2913 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

kẻ Di Trú


Hoàng ngáp một cái, cố xua tan cơn buồn ngủ, đôi mắt đờ đẫn thâm quầng vì đã nhiều ngày làm đêm. Anh cố như vậy vì hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày hẹn gặp Nguyên.


Nhà Hoàng cách nhà Nguyên tận một tiếng đi tàu, nhưng anh không thấy xa, vì nó chẳng là gì so với thời gian bảy năm dài đằng đẵng cùng khoảng cách giữa Nhật và Việt Nam.Nguyên đang làm điều dưỡng tại viện dưỡng lão, cũng coi như có việc làm ổn định. Còn Hoàng, anh vẫn chỉ là một du học sinh mới chập chững nơi đất khách. 


Cả hai hẹn nhau trước một cửa hàng tiện lợi. Nhiều lần Hoàng muốn đến một quán cà phê sang trọng nhưng Nguyên lại từ chối, vì hai người chỉ cần một cái hẹn là đủ, cô không muốn anh phải phí tiền mỗi lần hai người gặp nhau. 


Hoàng và Nguyên đứng trước quầy chọn đồ uống. Hoàng ngại ngùng nhìn mấy dòng chữ trên thực đơn mà anh chẳng cách nào hiểu được nó. Anh chọn đại một loại thức uống rẻ tiền nhất. 


Cùng lúc đó Nguyên từ phía sau chìa chiếc thẻ thanh toán của mình ra cùng một lon cà phê nóng: 


"Chúng tôi thanh toán cùng nhau."

Hoàng ái ngại nhìn Nguyên, vội giữ tay cô lại.


"Thế sao được. Ai lại để bà trả tiền."


Nguyên nhìn chiếc áo phao hơi bạc màu của Hoàng cũng đoán được anh mua nó ở cửa hàng đồ cũ. Chắc anh đang cố gắng tiết kiệm lắm, nên cô không muốn có mấy trăm yên cũng để anh trả cho mình.


"Có sao đâu lần trước ông trả rồi thì lần này tôi trả. Qua đến đây rồi, đâu nhất thiết phải con trai trả tiền..."


Cả hai nhận lấy đồ uống, tiến lại một chiếc bàn được đặt trong góc khuất cửa hàng. Nguyên dùng hai tay giữ lấy lon đồ uống nóng, cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay mình. Nguyên đánh mắt nhìn qua Hoàng. Dáng vẻ mệt mỏi hiện rõ qua vệt quầng thâm trên mắt, có lẽ anh đã nhiều đêm không ngủ. 


Nguyên không hiểu vì sao một cậu ấm như Hoàng lại chọn làm du học sinh để rồi dày vò bản thân như thế.Nguyên vui vẻ mở lời:


 "Trông ông dạo này bết thế! Sao? Gia đình có chuyện gì à?


Hoàng nhìn cô gái trước mặt mình rồi cười buồn. Nguyên có nước da trắng, sắc mặt tươi tắn hồng hào. Sâu thẳm trong thâm tâm Hoàng thật sự ngưỡng mộ Nguyên. Từ một cô gái nghèo không cha, tự vay nợ rồi một mình sang xứ người du học, và giờ đã có một công việc ổn định.  


Còn Hoàng thì ngược lại, gia đình anh có điều kiện, cha mẹ cho anh đi du học mà chẳng cần phải lo nghĩ đến chuyện tiền nong. Nhưng thật không may khi, cha của anh đột nhiên đổ bệnh. Cả cơ ngơi cha mẹ cùng nhau cả đời mới gây dựng được cũng vì chạy chữa bệnh cho cha mà tiêu tán. Mẹ anh bây giờ phải một mình gánh vác cả gia đình, vì vậy anh từ một cậu ấm đã được trải nghiệm nỗi khốn khó của một kẻ không tiền.

 

Đứng trước mặt Nguyên, Hoàng luôn giấu đi những khó khăn của mình. Những mộng tưởng thiếu thời, anh từng nghĩ rằng mình có thể trở thành bờ vai vững chắc nhất che chở cho cô, nhưng hiện tại nhìn lại chỉ còn là trò cười. 


Cô gái năm ấy giờ đã trưởng thành. Nguyên cũng đâu còn là cô gái nghèo phải mượn sách của thư viện để học, suốt ba năm cấp ba chỉ có mỗi hai chiếc áo dài đã ngả màu. Cô ấy đã có cuộc sống tốt đẹp hơn trước rất nhiều. 


Anh của hiện tại còn chẳng lo nổi thân mình. Lúc trước không thể là người cùng cô sánh bước, bây giờ lại càng không.

Đối với Hoàng, làm một người đàn ông thì phải là chỗ dựa cho người mình thương. Nếu không thể cho họ dựa vào thì ít nhất cũng không nên để họ thấy mình hèn kém, bất lực. Nhưng Nguyên lại tinh ý quá, điều anh muốn giấu đã giấu không nổi.


Trước câu hỏi của Nguyên, anh chỉ có thể gượng cười. Trái tim anh chững lại một nhịp. 


"Đâu có đâu tôi thức đêm học bài đấy chứ."


 Người ta nói con gái có giác quan thứ sáu quả không sai, Nguyên vừa nhìn đã biết Hoàng nói dối. Cô muốn khuyên Hoàng nhưng không biết phải khuyên thế nào. Bởi khi trước cô cũng là đứa học sinh đi làm thêm, "cày tiền" đến mức không có thời gian để ngủ phải ngủ trên lớp học.


Không khí đôi bên trở nên yên tĩnh, Hoàng muốn chuyển chủ đề để không phải nhắc về những khó khăn của mình.


"Dạo này công việc của bà thế nào rồi?"


Nguyên không nhìn về phía anh nữa mà quay qua những bông tuyết rơi bên ngoài ô cửa kính:


"Làm điều dưỡng cho viện dưỡng lão mà, ngày nào cũng mỗi công việc là chăm sóc các cụ thôi."


Hoàng nhìn thật kỹ người con gái mang dáng vẻ tự tin đang ngồi trước mặt mình. 


Khi cô ấy đang dần tiến về vạch đích, thì đời lại đẩy anh về vạch xuất phát. Cô có công việc, có tiền, có đủ tự tin để sống vô ưu vô lo ở xứ người. Anh lại là thằng đến cả một ly nước hoa quả cũng chẳng biết gọi tên. Ăn hôm nay phải nghĩ xem mai lấy tiền đâu đóng học phí, tiền nhà, tiền điện.  


Càng nghĩ anh càng thấy giữa anh với cô luôn có một khoảng cách và khoảng cách ấy đang ngày càng kéo dài khiến anh khó có thể đuổi kịp được cô. 


"Bà có thích công việc đang làm không?"


Nghe câu hỏi của Hoàng, Nguyên hơi chạnh lòng. Nghề của Nguyên đang làm quả đúng như câu nghề chọn người. Đời nào cô lại thích nó chứ, suốt ngày lặp đi lặp lại việc chăm sóc, vệ sinh cá nhân cho các cụ già trong viện dưỡng lão khiến cô chán ngấy. Có hôm cho các cụ ăn giữa chừng cụ nôn ra dính lên quần áo cô, đến giờ cơm trưa nhớ lại Nguyên cũng chẳng thể nào nuốt nổi cơm.


Người ta chọn học kinh tế, công nghệ thông tin, quản trị nhà hàng khách sạn,... Còn Nguyên không hiểu sao bản thân lúc đó lại chọn nghề điều dưỡng. Nhưng cô cũng không hối hận vì chăm các cụ lâu ngày cũng mến tay mến chân. Cô xem họ như mẹ, như bà, như người thân của mình vậy.


Hoàng nhìn Nguyên, cô gái đang rủ mắt nhìn lon cà phê trên tay. Anh nhìn thấy nét buồn thoáng qua đôi mắt cô. Giọng Nguyên buồn buồn đáp:


"Tôi chỉ tiếc là bản thân đi chăm sóc các cụ già, mà ở quê những lúc đau yếu mẹ cần mình, mình lại không có bên cạnh để chăm lo."


Nguyên chớp mắt, cố gắng lấy lại tinh thần. Cô chẳng thích để lộ sự yếu lòng trước mặt người khác chút nào. Cô nhìn sang Hoàng, muốn hỏi thêm nhiều về nội tình của anh nhưng lại sợ khơi vào điều đau lòng nào đó anh đang cố giấu. Nguyên thở dài rồi nói:


"Làm gì thì làm việc học cũng luôn là chính, sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, cũng đừng vì cày tiền quá mà đi bộ đội đấy.(*)"

Nguyên không biết khuyên Hoàng gì hơn thế nữa, vì chính bản thân cô vài năm trước cũng như Hoàng bây giờ. Làm thêm đến mức một ngày ngủ chỉ được vài tiếng đồng hồ. Nhiều đêm phải đội tuyết, lê thân xác mệt nhoài về nhà, chợp mắt được một chút đã phải tỉnh dậy tiếp tục đi làm.


Thứ đáng sợ nhất ở nơi này là sự yên lặng. Nhiều khi buồn, có nhiều tâm sự trong lòng nhưng chẳng thể chia sẻ với ai. Cô đi làm về khi tất cả bạn cùng phòng đã ngủ say. Và họ cũng giống như cô, cũng bị guồng quay công việc lấn chiếm thời nghỉ ngơi. Có người phải làm xuyên đêm. Cũng có người bốn giờ sáng đã phải thức dậy. Thời gian biểu dày đặc như thế nên ở cùng một nhà chứ thậm chí cả tuần cũng chẳng nói với nhau được câu nào, người này về thì người kia lại đi. 

Những năm trước Nguyên luôn trong tình trạng ám ảnh tiếng báo thức. Cô sợ một sáng sớm bản thân không thể nghe được tiếng chuông điện thoại và sẽ muộn học. 


Nhưng cô cũng sợ phải nghe âm thanh ấy, bởi mỗi khi nó reo lên cũng có nghĩa thời gian nghỉ ngơi của cô đã chấm dứt, lại phải lao vào công việc. Nguyên chỉ ước giá như có một buổi sáng không cần phải thức dậy sớm.


Nguyên đã từng trải qua tất cả những nỗi khốn khó ấy, nên cô hoàn toàn đồng cảm và thấu hiểu cho Hoàng. Chỉ tiếc rằng mỗi người một cuộc sống khác nhau, một nỗi khổ khác nhau. Hai người không thể chia sẻ gánh nặng cùng nhau, nên chỉ biết động viên nhau vượt qua.


Hoàng không muốn Nguyên biết về những khó khăn của mình, Anh cố chuyển sang đề tài khác.

"Bà định làm việc ở viện dưỡng lão rồi sau này già cũng ở đó sao?  Bà định sống một mình mãi vậy à?"

Câu hỏi của Hoàng làm bầu không khí chìm vào yên tĩnh. Tình cảm của Hoàng đối với Nguyên bây giờ, không còn là tình cảm của cậu trai năm mười bảy tuổi, nồng cháy, mãnh liệt. Anh chấp nhận đứng cạnh Nguyên nhưng không giữ lấy cho riêng mình một thứ tình cảm gọi là "yêu". Bởi tiếng yêu nặng lắm, Hoàng sợ nếu thốt ra lời này cả hai sẽ mất đi tình cảm đơn thuần vốn có. 


Và hơn hết, Hoàng cũng tự hiểu rõ, anh xứng đáng đứng cạnh Nguyên sao? Một kẻ đến chính bản thân còn chưa lo nổi anh lấy đâu ra tự tin rằng mình có thể sánh vai cùng cô, vì cô mà che chở cả một đời. 


Một người không dám nói, một kẻ cố tình không hiểu. Hai con người cùng lạc lõng, cùng phớt lờ chữ tình mong manh mơ hồ trước mắt nhưng lại cùng đứng cạnh nhau nơi xứ lạ quê người.


Dù tiếng yêu vẫn đang gọi mời nơi ngực trái, đã quá yêu nhưng chẳng dám bước vào cuộc đời nhau. Vì không xứng, vì e ngại nên đành âm thầm bước cạnh người.


Tuyết nhẹ nhàng rơi hắt vào mái hiên. Hai tâm hồn lặng lẽ ngồi cạnh nhau, một người đang trong cơn mơ màng gật gù vì thiếu ngủ, một kẻ mộng mơ nghĩ về tương lai mông lung của mình.


Ở quê Nguyên có loài sếu hằng năm bay về phương nam để tránh rét. Loài chim di trú rủ nhau đi đến những vùng đất xa lạ thuận tiện hơn để sống. Nguyên và Hoàng cũng là hai kẻ di trú, mơ bản thân sẽ bay đến chân trời mới, vùng đất mới, tìm kiếm một tương lai tươi sáng hơn. 


Buồn cười thay, loài chim còn biết tìm chỗ ấm để tránh rét. Vậy mà lại có những con người chấp nhận đến xứ lạnh, cố chấp đâm đầu vào những khó khăn. Không phải họ ngu ngốc mà vì dù biết phía trước họ là giông bão, nhưng phía sau cũng là vô vàn thương đau, họ chỉ có thể không ngừng tiến về phía trước, vượt mọi đau khổ gian nan để tìm về chút nắng ấm của cuộc đời có lẽ sẽ xuất hiện sau khi bão tố qua đi.


Bằng mọi giá vẫn bay lên bằng đôi cánh gãy, chịu nhiều vết thương lòng. Ở nước ngoài cô đơn, là những đêm ba mươi tết, mùng một, mùng hai đều là những ngày bình thường vẫn phải đi làm. 


Vì điều gì? 


Tiền! Không phải họ tham lam mưu cầu cho bản thân, mà còn vì gia đình, những người thân yêu đang ở quê nhà đợi họ. Nếu ai hỏi họ có mệt không họ chỉ có thể trả lời là:


"Công việc mà, hôm nào cũng thế nên quen rồi."


Nguyên và Hoàng mệt lắm chứ, đôi lúc muốn dừng lại lắm chứ. Nhưng vì gia đình, vì tương lai tốt đẹp, cả hai phải không ngừng chạy về phía trước. Và đối với riêng Hoàng, anh chạy về phía trước không chỉ vì mình, mà vì để đuổi kịp một người.


Tuyết lả lướt rơi dưới mái hiên trước cửa hàng, rồi lặng lẽ trải xuống mặt đường một tấm thảm trắng xóa, trắng như tương lai của hai kẻ tha phương ngồi cạnh nhau. 


Tuyết rơi đẹp thật nhưng ngắm nhìn mãi cũng chán, nó chỉ đẹp với với những người có tâm hồn mơ mộng, chứ thực tế thì tuyết rơi vừa bẩn vừa lạnh. Cái lạnh của tuyết thấm vào tim gan của những kẻ cô đơn, hay những kẻ tha hương nơi đất khách. 


Nguyên mải ngắm nhìn tuyết rơi, đến khi quay sang thì Hoàng đã ngủ gục từ lúc nào. Cô không muốn gọi anh dậy, muốn để anh được nghỉ ngơi thêm chút. Có lẽ đây chính là thời gian thư giãn hiếm hoi mà anh có, cũng là thời gian hiếm hoi cô có thể bên cạnh quan tâm anh.  


Bên ngoài cửa hàng tiện lợi trời rét căm, mặt đường trắng xóa tưởng chừng bất tận. Nguyên cho tay vào túi áo, đứng bên cạnh là Hoàng trông có vẻ đã tỉnh táo hơn so với lúc mới gặp mặt. Anh mỉm cười nói:


"Xin lỗi! Tôi ngủ quên mất. Có ảnh hưởng thời gian của bà không? Sao không gọi tôi dậy?"


Nguyên cười hiền lành và đáp:


"Hôm nay tôi rảnh mà. Không sao đâu! À! tôi sắp về nước để nghỉ đông. Ông có cần gửi gì về nhà không? Tôi cầm về cho."


Hoàng thoáng suy nghĩ rồi khẽ lắc đầu:


"Hiện tại thì không, có gì tôi sẽ gọi bà sau."


Hai người chào nhau lần cuối rồi ai cũng trở về với cuộc sống của riêng mình. Ngồi bên cửa sổ, Hoàng ngắm những bông tuyết lạnh chậm rãi rơi ngoài trời. Năm nay trời trở lạnh, tuyết cũng đặc biệt rơi nhiều. Đôi mắt Hoàng nhìn vào khoảng không vô định, một vùng trời trắng xóa. 


Thực ra anh rất muốn về nhà, rất muốn gửi gì đó cho cha mẹ. Nhưng anh chẳng có tiền. Anh sắp phải đóng học, Hoàng không đủ tiền để mua những món quà xa xỉ nhưng chẳng lẽ lại mua những món quà xoàng xĩnh?


Giá như anh có thể giống như Nguyên có thể về nhà vào những ngày tới, không cần món quà đặc biệt nào cả, chỉ cần anh trở về thôi là đủ. Hoàng trở về thực tại, muốn trở về, muốn quan tâm cha mẹ thì anh phải tiếp tục cày thôi. Dù nghĩ đến việc ngày nào cũng quần quật từ sáng sớm đến tận đêm thật sự anh không chịu nổi nữa rồi.


Gió tuyết ngoài kia vẫn lặng lẽ rơi. Cái lạnh phủ lên những con người cô đơn, lang bạt giữa cuộc đời, đồng thời cũng vĩnh viễn chôn vùi những đôi vai không thể tiếp tục đương đầu với cuộc sống.


***

Cô gái đứng giữa sân bay, trên tay cầm một hũ tro cốt. Nước mắt chẳng còn để rơi nữa rồi. Đôi mắt ửng đỏ nhưng chỉ còn sót lại sự bất lực và vô hồn. 


Nơi ngực trái, trái tim vẫn đập mạnh mẽ ấy dường như trở nên trống trải vì đã mất đi điều gì rất quan trọng. Thứ Nguyên muốn cầm về giúp Hoàng là những món quà của người con xa xứ. Vậy mà, hôm nay thứ cô mang về lại là tro cốt của anh. 


Hoàng ra đi trong một mùa đông lạnh giá, những người ở cùng nhà anh còn không hay biết anh đi khi nào. Họ cứ tưởng anh mệt quá nên ngủ. Làm thâu đêm cả bảy ngày không một ngày nghỉ nên chẳng ai dám làm phiền giấc ngủ cũng Hoàng. Vậy là, Hoàng ngủ mãi không dậy.

Chiếc máy bay ngày ấy đưa anh đi là một thanh niên lành lặn, nhưng khi về chỉ còn lại nắm tro tàn.

"Vì khi biết quê ta nghèo, chỉ mơ bước đi muôn nẻo

Tìm đất khách mong làm giàu, mai sau ngẩng đầu.

Mà đâu biết giông đêm dài..."


(Nước Ngoài)


(*) Bộ đội là từ chỉ người cư trú bất hợp pháp, dùng trong cộng đồng người Việt. Ở đây ý Nguyên muốn nói Hoàng đừng vì đi làm thêm mà bỏ học.