5
7
977 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Kẻ thất tình gặp người "nắng mưa"


Khói thuốc nhè nhẹ quấn quanh cánh tay rồi từ từ biến mất, tôi cũng chẳng buồn hút, mặc cho chúng tự cháy, tự tàn. Góc ban công chẳng chút ánh sáng nào như nỗi đau đang gặm nhắm trong tôi, biết trước kết quả không tốt nhưng sao cứ đâm đầu. Đáng lẽ hôm ấy tôi không nên thấy hình ảnh đó, nó thật sự rất đau. Trái tim này như có hàng ngàn mũi dao đâm xuyên qua, máu chảy thành dòng. Thật ngốc mà.

Tôi cố không nhắc tới nhưng sao chẳng thể ngừng nghĩ về người. Những buổi hoà nhạc đi qua, hình bóng ấy cứ xuất hiện trong tâm trí, người ngồi cạnh tôi hoà theo điệu nhạc, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy khiến tôi xiêu lòng. Nói sẽ dứt cớ sao lại nhớ, nói buông bỏ nhưng vẫn còn quan tâm. Dối lòng chính mình sao?

Bỗng có tiếng bước chân vang lên rồi im bặt giữa khoảng không, tôi thừa biết người đang đến là ai. Dập tắt điếu thuốc, tôi lên tiếng:

- Tôi làm phiền giấc ngủ của cậu sao?

Cậu trả lời bằng giọng ngái ngủ, chứng minh điều tôi nói là đúng. 

- Hơi khó ngủ một chút, chắc do lạ chỗ. 

Tôi khẽ liếc mắt về phía cậu, có chút giật mình. Khuya thế này mà trên người mặc chiếc áo phông mỏng manh, gió lùa vào bệnh mất. Tôi vội với lấy áo khoác vắt trên ghế quàng qua người cậu, kèm theo lời trách móc:

- Không chú ý đến sức khỏe của mình gì cả, cậu mà bệnh, tôi biết phải nói sao với anh trai cậu đây.

Người phía trước cứng đầu cãi lại:

- Không có lạnh, không cần anh quan tâm tôi.

Mặc cho cậu nói gì thì nói, tôi nhanh chóng kéo người vào trong, khoá cửa ban công lại. Cậu vùi mình trong chiếc chăn ấm, không lâu sau tôi nghe thấy nhịp thở đều đều từ cậu. Khi ấy tôi mới an tâm phần nào. 

Hai kẻ xa lạ gặp nhau trong quán cà phê, nơi tôi thường lui tới làm việc. Hôm nay quán không đông khách, bàn trống còn nhiều nên rất thoải mái. Tôi ngồi đó không lâu thì từ đâu xuất hiện chàng trai với mái tóc nâu đứng trước mặt, ngõ lời muốn ngồi cùng. Tôi chẳng chút khó chịu nào liền gật đầu đồng ý. 

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu trời không mưa, tôi không xem story của người. Điện thoại bỗng rung lên, thuận tay tôi mở lên xem. Hình ảnh người vui vẻ bên cạnh người khác, không quên gắn thẻ người kia. Trông họ hạnh phúc như cặp đôi mới yêu vậy. Tôi vội tắt màng hình, không muốn nhìn thêm lần nào nữa. Thế là hết, trong mắt người tôi chẳng là gì cả, vậy thì những gì tôi làm cho người bấy lâu nay trở nên vô nghĩa. Tôi buông tiếng thở dài, dán mắt vào tấm kính tự gặm nhắm nỗi đau này. Đây không phải là lần đầu. Có ngốc quá không?

Ông trời dường như hiểu được tâm trạng tôi nên đổ cơn mưa lớn, trái tim vụn vỡ hàn gắn bởi sự dịu dàng của người chưa được bao lâu thì tan nát như ngày đầu. Giữa muôn vạn người, ta chỉ đỗ duy nhất một người. Tưởng chừng sẽ hạnh phúc nhưng không, chỉ khiến ta thêm đau hơn. 

- Nè anh, ổn không vậy?

Chàng trai ngồi trước mặt lên tiếng hỏi thăm. Bộ dạng tôi trông thảm hại đến mức người khác có thể nhận ra sao. Tự trách mình chẳng thể che giấu đi cảm xúc ấy. Tôi lạnh lùng đáp:

- Tôi không sao. 

Công việc còn dở dang mà tôi chẳng còn chút tâm trạng nào để hoàn thành. Một nỗi u ám vấy bẩn tâm hồn tôi. Cơn mưa chưa có dấu hiệu ngừng, sáng nay đi vội tôi quên đem theo ô như mọi lần. Đồng hồ đã điểm mười chín giờ tối, bụng tôi bắt đầu đói cồn cào. Tiếng ọc ọc mỗi lúc phát ra một to hơn khiến tôi thêm xấu hổ. 

Vẫn là chàng trai ấy đứng bên tôi, trên tay cầm cây dù vừa đủ che cho hai người. Cậu ta một lần nữa lên tiếng:

- Anh có muốn về chung không? Mưa lớn thế này còn lâu mới tạnh. 

Tôi đành gật đầu. Hỏi ra mới biết, cậu ta ở kế bên phòng tôi. Hàng xóm bây lâu nay mà tôi chẳng hay biết gì. Tối đó tôi đứng trước ban công thả dòng tâm sự theo gió cuốn bay thì có tiếng chuông cửa. Người đứng trước mặt tôi là anh Hiền ở phòng kế bên, mồ hôi ướt đẫm áo, tôi đoán có chuyện không hay. Anh cất lời: 

- Làm phiền em quá. Phòng anh tự dưng hư điều hòa, anh cho Minh ở ké một hôm được không. Giờ cũng trễ rồi, bộ phận sửa chữa không còn làm việc nữa. 

Tôi nhủ thầm. "Lại là cậu ta, mà thôi. Coi như mình trả ơn chuyện cậu ấy đưa mình về vậy." 

Cũng chính lý do đó mà cậu ta có mặt trong căn phòng nhỏ bé của tôi. 

Từ lúc gặp Minh, tôi có cảm giác thân quen nhưng không thể nhớ rõ về cậu ấy. Một kẻ thất tình gặp người "nắng mưa" như cậu ấy quả là duyên số. Lúc cậu đến trời mưa tầm tã, lúc đi rồi trời nắng chang chang. Chẳng hiểu sao những lúc tôi buồn rầu lại thấy bóng dáng cậu xuất hiện, sau đó không lâu là một trận mưa kéo tới như muốn xát muối lên vết thương lòng...


25/10/2024