Chương 1: Kẻ theo đuổi
Vào một buổi trưa nắng như đổ lửa, trời trong vắt chẳng có được tí mây, cái nóng như thiêu đốt tim gan tôi. Dắt chiếc cub 50 cà tàng vội bước theo em, xin lỗi cũng không được mà im lặng cũng không xong. Nguyên nhân dẫn tới cái sự việc đáng buồn... à không, nếu tính cả nguyên nhân vào thì đây là một câu chuyện hài, cũng là khởi đầu cho hai năm cấp ba đầy thăng trầm của tôi. Tôi là Nam - học sinh lớp 11B12 tại một trường phổ thông nhỏ cách khá xa trung tâm thành phố. Còn cô bé đang lạnh lùng bước từng bước dài như muốn thoát khỏi cái đuôi khó chịu phía sau chính là Kim - người đầu tiên mang lại cho tôi cảm giác yêu và được yêu sau hơn mười mấy năm cô độc trên cuộc đời này.
Tôi bắt đầu ngày hôm nay với tâm trạng không thể nào tốt hơn; sau nhiều lần bị từ chối và lỡ hẹn thì hôm qua em hứa chắc chắn sẽ đi ăn với tôi sau khi thi xong. Tôi thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, mọi thứ như đang ủng hộ tôi kể cả chiếc cub 50 mà thường ngày vẫn hay giở chứng nhưng hôm nay lại nổ máy một cách ngon lành. Nhẹ tay ga, tôi lại vi vu trên con đường tới trường, mơ ước được một lần đèo em trên con cub 50 này coi bộ sắp trở thành hiện thực rồi.
Như một thói quen, việc đầu tiên tôi làm sau khi bước vào sân trường chính là quay đầu 360 độ để tìm thằng Nhật rồi cả hai kéo nhau ra căn tin trường. Căn tin hôm nay vắng hoe, đặc sản của căn tin trường tôi là chen lấn mà hôm nay đường lại mở rộng thênh thang dẫn tụi tôi đến với 2 hộp cơm trứng chả vẫn còn bốc khói nghi ngút. Đóng nắp hộp cơm lại sau khi đã vét sạch những hạt cơm cuối cùng, tôi thõa mãn, môi tự nhiên lại nở một nụ cười.
- Mày đã học gì chưa? - Tôi hỏi thằng Nhật, một câu hỏi lấy lệ vì tôi đã biết trước câu trả lời.
- Tao chưa - "Biết ngay mà", tôi nghĩ thầm. Thằng Nhật còn chả thèm nhìn tôi, mọi sự tập trung bây giờ được dồn vào hộp cơm nóng hổi trên tay.
Bỗng thằng Nhật ngước lên, hai cái má vẫn còn căng tròn vì nhét cơm quá mức, trông như hai cái bánh bao, cười hềnh hệch:
- Có thực mới vực được đạo, nhưng mà tao nghe nói mày không có theo đạo nên tí nữa mày vực tao dậy nha Hehe.
Đệch, cái éo gì thằng Nhật cũng nói được nhỉ, miệng thằng này trơn như bôi mỡ ấy, mỗi lần đấu khẩu với tôi thì thằng Nhật luôn chiếm thế thượng phong.
- Đéo!
Nói rồi tôi đứng dậy đi vào phòng thi. Miệng nói như thế nhưng dù thằng Nhật không nhắc trước thì tôi vẫn "vực", sẵn tiện "vực" cả thằng Nam bên lớp B1 luôn một thể. May mà nó cùng tên chứ tôi chẳng đời nào muốn liên quan quá nhiều tới thằng bặm trợn như nó.
Anh Văn và Toán chẳng thể làm khó tôi được, tôi hoàn thành bài thi một cách nhanh chóng. Vươn vai một cái, ngồi rung đùi hát vu vơ, tôi nghĩ về em, nghĩ coi lát nữa nên dẫn em đi đâu ăn đây. Tôi sẽ chở em trên chiếc cub thần thánh, hôm nay chiếc cub của tôi không còn tầm thường nữa rồi, yên sau xe sẽ lại sạch sẽ không còn chút bụi sau mấy chục năm ròng. Tôi sẽ chở em đi qua những con đường đầy hoa, hai bên đường tôi thấy bọn trẻ con tụ tập chơi với nhau rất vui, rồi bọn trẻ nhìn tôi, tay lăm lăm nào là đá nào là sỏi. Éc! Một đứa trẻ bất ngờ ném viên đá thẳng vào mặt tôi rồi vênh cái mặt bánh bao lên nói bằng chất giọng xa xăm:
- Ê thằng culon, chỉ tao câu này coi, mơ mộng éo gì đấy!
- Ơ... ớ... Đầu tao! - Cú ném đưa tôi về thực tại, hú hồn, chỉ là cục gôm thôi.
- Còn ngồi đó làm gì, lẹ lên, giám thị vô bây giờ!
* * *
Cuối cùng thì thời gian làm bài cũng kết thúc, tôi thu dọn rồi phi ngay qua phòng thi của em, bỏ lại thằng Nhật và thằng Nam B1 đang đỏ mặt tía tai vì những lời đồn đoán thất thiệt về đáp án. Dù gì bài cũng nộp rồi, bàn về đáp án làm chi cho phiền lòng, tôi thì chẳng muốn phiền lòng chút nào đâu, haha!
- Nè, làm bài được không đó? - Tôi đưa em chai Ice+ rồi hỏi.
- Hihi! - Đáp lại tôi chỉ là một nụ cười hơi méo nhưng trông vẫn rất là ok.
- Cười là ý gì đó? - Vẫn cố hỏi nhây
- Thôi đi ăn nè ông tướng, tui đói rồiiiii. Lẹ lên.
- Giờ muốn ăn gì đây? - Tôi vẫn luôn chiều theo sở thích của em, luôn cho em chọn món.
- Đi ăn gà nha, Kim biết chỗ này ngon lắm nè
- Ok go go go, đói quá rồi!
Tôi háo hức lắm, dù chỉ là một cuộc hẹn nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm tôi nhảy cẫn lên như đứa con nít được nhận quà. Vì tôi và em tới bây giờ vẫn chưa là gì của nhau. Tôi là người có tình cảm với em trước, nhưng em lại không mặn mà với tôi mà chỉ một lòng hướng về Tiến - thằng bạn thân của tôi.