bởi Huy Hoàng

53
2
1005 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Lần đầu gặp gỡ


Thực ra thì tôi và thằng Tiến chỉ mới quen biết em thôi. Em vừa chuyển từ trường cũ sang trường tôi hồi đầu năm nay, tức là năm lớp 11. Chúng tôi gặp nhau trong buổi lễ kết nạp Đoàn viên cho khóa mới vào đầu năm học.

Đang lui cui xử lý đống dây điện, thằng Tiến khều tôi:

-       Ê nhỏ kia dễ thương quá mậy - Mắt thằng này như cái ra-đa của mấy anh bộ đội vậy, nhưng xịn hơn nhiều, tia được cả gái và tất nhiên là cả "máy bay" nữa.

Tôi thì đang bận rộn chạy tới chạy lui sắp xếp khu vực hậu cần. Đại hội kì này tôi được giao cho cai quản khu vực đó nên ra vẻ nghiêm túc lắm. Chẳng thèm để ý tới thằng Tiến, tôi buông một câu hờ hững: "Kệ!" rồi lại chạy đi bỏ lại sau lưng là thằng Tiến với vẻ mặt chưng hửng.

-       Cái thằng này thiệt tình, việc làm thì không hết, ở đó mà lo tia gái - Tôi lắc đầu ngao ngán.

-       Ê mày ơi, có nhỏ nào lạ hoắc hà - Tiến gọi giật.

-       Be bé cái mồm thôi cha, tao chưa thấy ai ngắm gái mà cứ bô bô như mày, khác nào lạy ông tôi ở bụi này.

Thằng Tiến cười khà khà rồi lấy hai tay vịn đầu tôi, xoay về hướng con nhỏ lạ hoắc kia. Tại thằng khỉ này hết, cái miệng như cái loa phóng thanh như thế thì còn gì cái cảm giác hồi hộp lúc tia gái, chỉ sợ họ phát hiện, mất hết cả vui. Lúc tôi nhìn em cũng là lúc em nhìn... thằng Tiến, cơ mà có tài thánh tôi mới biết được em nhìn ai, chỉ biết rằng có tiếng sét rõ to đánh "thịch" trong lồng ngực tôi. Em nhanh chóng quay mặt đi cùng với nụ cười bẽn lẽn. Mặt tôi đần ra:

-       Người gì mà xinh quá thể.

-       Hehe khoái rồi phải không - Thằng Tiến xoay mặt tôi lại, mặt thằng này in nguyên chữ "gian" to tướng, khiếp thật! - Lại làm quen với em tôi đi chứ!...

Thật là kì lạ, tôi mà lỡ để ý ai thì không bao giờ có thể nhìn thẳng mặt người đó được, miệng thì hàm dưới đánh hàm trên, chỉ sợ có ngày cả hai hàm đánh nhau chán chê lại chuyển qua đánh hội đồng cái lưỡi thì có nước khóc bằng tiếng Mán. Nghĩ tới đó thôi, tôi gạt đi một cách yếu ớt:

-       Đại hội chuẩn bị bắt đầu rồi kìa, về chỗ mày đi.

Nhớ hồi nhỏ tôi lanh lắm, tung hoành ngang dọc trên "tình trường" từ thời mẫu giáo kéo dài lên tới hết cấp một, cái bệnh "nhát gái" của tôi chỉ bắt đầu từ khi lên cấp hai, là thời gian người ta bắt đầu có những rung động đầu đời. Chắc do tôi rung động mạnh quá, mạnh đến nỗi cả người tôi rung theo luôn, cứ thử nghĩ bạn đứng trước một cô gái nhưng lại rung như thể đứng trước một con sư tử vậy, gái nào mà chịu nỗi.

Buổi lễ diễn ra một cách tốt đẹp. Nhỏ Huệ - bí thư Đoàn trường kiêm bạn tôi - trèo lên sân khấu dõng dạc tuyên bố:

-       Hôm nay mọi người làm tốt lắm, dọn dẹp xong rồi xuống căn tin uống nước nha, nay tao bao.

Cả hội trường chỉ còn lại mười mấy mạng nhưng tiếng hò reo có thể sánh ngang tiếng các bô lão trong hội nghị Diên Hồng, chỉ khác là mạnh ai nấy hú hét loạn cả lên.

 

* * *

 

-       Giới thiệu với mọi người đây là Kim, Kim vừa chuyển từ trường Phan Đăng Lưu qua trường tụi mình. Hiện tại sẽ là Ủy viên trong Đoàn trường. - Chà! Mới chuyển qua thôi đã lên làm Ủy viên rồi, chả bù cho tôi, cố mãi chỉ được chân sai vặt. Huệ tiếp: - Mong mọi người giúp đỡ cho Kim.

Em nở một nụ cười rồi chào hỏi tất cả mọi người. Các thành viên trong phòng Đoàn coi nhau như anh em ruột thịt, rất cởi mở nên làm quen rất nhanh. Cả bọn nói chuyện rôm rả một góc sân trường. Như đã nạp lại đủ năng lượng, thằng Tiến bắt đầu ba hoa:

-       Năm trước Kim học ở đâu vậy?

"Ở Phan Đăng Lưu đó thằng ngu này, lỗ tai mày đi ăn giỗ à?". Tôi rủa thầm.

Dù vậy em vẫn trả lời thằng Tiến một cách nhẹ nhàng, phải vậy thôi, thiên thần chứ đâu phải mấy bà bán cá ngoài chợ. Rồi nào là "Kim ăn cơm chưa?", "Kim nhà ở đâu thế?", "Mày không còn chiêu nào khác sao cu?", tôi thầm nghĩ, đúng là thằng Tiến có mấy câu gặp ai tôi cũng nói, nhưng cách bắt chuyện tự nhiên lại rất hấp dẫn đối phương, nội dung cũng từ gốc rễ đó mà biến ảo khôn lường. Thường thì người ta không có cái gì thì họ sẽ chê bai cái đó, thậm chí chê bai một cách thậm tệ dù trong lòng rất muốn có, tôi cũng vậy, tôi chỉ mong bằng được cái ngón chân cái thằng Tiến trong khoản mồm mép. Thằng Tiến vẫn tiếp tục mà chẳng biết thằng bạn đang xỉa xói sau lưng mình. Thằng Tiến buông một câu nửa đùa nửa thật:

-       Không biết Kim có người yêu chưa nhỉ?

Tôi giật thót, quay qua nhìn thằng bạn. "Hay quá Tiến ơi, cuối cùng mày cũng hỏi một câu có ích", nhưng có ích là một chuyện còn có lợi hay không lại là một chuyện khác, tôi im lặng hồi hộp chờ câu trả lời của em.