bởi Sứa

38
1
1320 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Kẻ truy tìm Pháp sư Hoàng gia


- Chào buổi sáng! - Sophie vui vẻ nói với hai hàng cây bên ngoài biệt thự. Chúng hiểu những gì cô nói và khẽ rung rinh để đáp lời - Hôm nay chúng tôi sẽ đến nhà Abdullah dự sinh nhật con gái cậu ấy. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi chiều nhé!

Hai hàng cây lại rung rinh một lần nữa.
Sophie nắm tay hai đứa trẻ dắt đi, nhưng khi cô vừa bước tới trước thêm một bước thì gió bắt đầu cuộn xoáy. Morgan vùng khỏi tay mẹ, lao tới kéo em gái ra xa vừa kịp lúc gió tấn công Sophie.
Gió tấp vào người, vào mặt cô, thổi tung mái tóc màu vàng đỏ bay bay bay như một đám lửa và khiến Sophie không thể tiến lên nổi dù chỉ nửa bước chứ đừng nói tới một bước chân.
- Được rồi được rồi! - cô hét lên giữa tiếng gió rít - Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến nhà Abdullah, chịu chưa nào!
Gió dịu xuống, Serena cười khúc khích, lại nắm tay mẹ và cả ba người cùng được gió nhấc bổng lên. Morgan nhìn mẹ đang cố lắc đầu để mái tóc xù đơ vì bị gió thổi nằm yên yên xuống.
- Mẹ có thể buông tay con ra và chỉnh tóc. - cậu bé gợi ý - Con sẽ không ngã đâu!
- Không được! - Sophie kiên quyết.
Serena lúc ấy kéo tay cô.
- Mẹ đừng giận gió nhé, gió chỉ muốn đi cùng mẹ thôi.
- Ồ, tất nhiên rồi con yêu. Vì gió cũng yêu hoa chuông như chúng ta vậy! - Sophie cười - Khu vườn hoa chuông nhà Abdullah làm say lòng tất cả mọi người mà.
- Không phải đâu. - Morgan phản đối - Gió yêu tất cả những gì đẹp đẽ, - và cậu bé ngước lên nhìn Sophie - Bởi vì gió cũng yêu mẹ mà.
Sophie đỏ mặt. Morgan có xu hướng ngày càng giống Howl. Mà không biết chừng lại vượt cả Howl khi mới tí tuổi đầu thằng nhóc đã biết buông lời ong bướm thế này. Ôi.
Cơn gió đưa cả 3 người bay lướt qua chợ Chipping, ngang qua qua những cánh đồng và thẳng tiến tới ngôi nhà của hai vị sứ giả. Làm phù thủy cũng thật tốt. Sophie nghĩ. Sau rất nhiều năm kể từ khi phát hiện ra phép thuật của mình, Sophie nhận ra cô có thể làm nhiều thứ chứ không chỉ đơn thuần thổi sự sống vào đồ vật như bà Pentstemmon đã chỉ.
Vạn vật. - Calcifer nói thế - Tôi nghĩ rằng cô có thể thổi sự sống vào vạn vạn vật, rồi ra lệnh hoặc sai khiến chúng. Chỉ là suy đoán thôi, cô biết đấy, bởi tôi chưa từng thấy phù thủy nào tạo ra mưa bằng cách đi năn nỉ thời tiết cả. Và nếu như tôi đoán đúng thì phép thuật của cô rất mạnh đấy. Mạnh và nguy hiểm. Hãy cẩn thận.
Mình chẳng làm gì nguy hiểm cả. Sophie tự nhủ dù thực chất, theo như Howl đã chỉ ra, thì cái gì Sophie làm cũng đều nguy hiểm. Thôi bỏ qua đi.
Susie đang ở ngoài vườn trong bộ váy xa tanh màu vàng nhạt, hái một ôm những bông hoa chuông có khi còn to hơn cả người cô bé. Vừa trông thấy gia đình Sophie đáp xuống từ những cơn gió, cô bé hét toáng lên rồi chạy vào nhà, ba mươi giây sau cả gia đình Abdullah cùng ùa ra đón.
- Thật vinh hạnh biết bao, hỡi những phù thủy tài hoa nhất, những phép màu kì diệu đến cùng những cơn gió và đẹp đẽ hơn cả những thiên thần, đã cho kẻ hèn mọn này được đón tiếp các vị.
Anh chàng còn nói thêm gì đó nữa, lê thê và hoa mĩ. Sophie mỉm cười, lơ đãng chỉnh lại mái tóc. Sau đó thì Serena, cũng duyên dáng và màu mè không kém, bước lên nhún chào và đáp lời. Cô bé bảo gia đình cũng rất vinh hạnh khi được nhận lời mời từ hai vị sứ giả tài năng nhất giữa các vị sứ giả tài năng, gọi họ là những viên ngọc ẩn mình dưới mái nhà tranh, những bông hoa tuyệt sắc hơn bất kì loài hoa nào trên đời, bla bla..
Cuộc chào hỏi dài bất tận có nguy cơ không thể đi đến hồi kết nếu như Morgan không ngáp một cái rất dài mà chẳng buồn che giấu. Tất cả mọi người kéo nhau vào nhà. Serena đặt bó hoa khổng lồ xuống cạnh bó hoa chuông của Susie, chúc mừng sinh nhật cùng lúc Morgan đưa chiếc bánh kem ngon lành từ Cesari cho Hoa Đêm.
Sophie nhanh chóng giúp cô công chúa thành Zanzib dọn các món ăn lên bàn. Bữa tiệc bắt đầu và mọi người cùng nhau rất vui vẻ
- Howl gửi lời xin lỗi vì không đến được - Sophie nói - Anh ấy phải đến diện kiến đức vua.
- Ồ không sao - Abdullah thông cảm - Tôi nghe nói dạo này Igary có rất nhiều vấn đề . Nào là hạn hán, lũ lụt, mất mùa, sạt lở.. Các pháp sư như Howl chắc phải vất vả lắm.
- Suliman thì đúng như vậy, còn Howl thì tôi không chắc - Sophie chán nản - Anh ấy lười nhác, cẩu thả và ưa lẩn tránh đến phát bực.
Tất cả mọi người cùng cười phá lên, và Morgan góp thêm:
- Nhưng bố chẳng bao giờ thoát được mẹ Sophie cả. Mẹ..
Bất chợt Serena chộp tay cậu bé, ra hiệu im lặng.
- Mọi người có nghe thấy gì không?
- Tiếng gió! - Hoa Đêm đồng tình - Rất mạnh, sao th..

Tuy nhiên, cô chưa kịp dứt câu thì một cơn lốc cực mạnh quét qua căn phòng khiến cả ngôi nhà lợp mái tranh của Abdullah bay tốc. Mọi người sững sờ.
Không phải là vì ngôi nhà bị bay. Việc đó đúng ra thì cũng đáng ngạc nhiên đôi chút, nhưng đập vào mắt mọi người là cảnh tượng vườn hoa chuông, vốn là niềm tự hào của vợ chồng Abdulla nay bị tàn phá không thương tiếc. Gió lốc cuốn những cành hoa bay tơi tả, đất bị cày lên thành từng mảng và ngôi nhà của hai vị sứ giả nhanh như cắt bị xé vụn.
Nhưng chỗ của mọi người đứng thì tuyệt nhiên không có lấy một tí gió nào.
- Ai đã làm việc này kia chứ? - Sophie giận dữ.
Một giọng nói đột ngột vang lên cho cô câu trả lời đồng thời làm mọi người giật bắn
- Ta làm đấy! - ngay sau đó, từ giữa những cơn gió lốc hiện ra một thân hình. Tên ma thần lơ lửng giữa không trung, buồn chán vỗ đôi cánh to lớn tuyệt đẹp và nhìn xuống mọi người.
Nếu trên đời này có thứ gì còn hơn cả sự hoàn hảo, thì chắc chắn đó chính là hắn. Khuôn mặt đẹp đến từng chi tiết càng trở nên cao ngạo với đôi mắt xám trông ma mị. Mái tóc dài bạch kim được tết lại một cách cẩn thận và vắt hờ qua vai, sáng lên lấp lánh như một báu vật quý hiếm.
Hắn bĩu môi.
- Chậc! Pháp sư Hoàng gia lại không có ở đây à. Ta nhớ đã lần theo dấu vết của hắn rất kĩ rồi kia mà. - rồi hắn nghiêng đầu - Đúng là một tên lẩn tránh có hạng.
Sophie nín thở. Igary có hai Pháp sư Hoàng gia, và cô có cảm giác mình biết hắn đang nói tới pháp sư hoàng gia nào.
Ôi, Howl!
- Còn tiếp -