99
9
582 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Khát vọng, ước mơ


   Bạn có ước mơ gì? Có khát vọng gì? Một cuộc đời như thế nào? 

   Nhà báo, phóng viên, giáo viên, bác sĩ, hay quan chức cấp cao?

   Đối với tôi, tôi chưa từng nghĩ đến điều đó.

   Từ nhỏ tôi đã quen đi theo sự sắp xếp của bố mẹ, luôn đi theo số đông, không có chính kiến của mình. Vì thế, khi con đường mà bố mẹ vẽ ra sụp đổ, tôi liền không biết phương hướng của mình. Nhìn đám bạn bè hừng hực sức sống, tự mình sắp xếp lối đi riêng trong cuộc đời, tôi liền cảm thấy ngưỡng mộ.

   Tôi cảm thấy vậy đấy, cảm thấy bản thân vô dụng, bản thân không có tương lai.

   Khoảng thời gian ấy, tôi không biết mình muốn gì, cần gì, thậm chí thường tự hỏi những điều mình đang làm có ích lợi gì.

   Con đường trước mắt mờ nhạt đầy khói sương.

   Nếu bạn cảm thấy con đường trước mặt bạn khúc khuỷu đầy chông gai, vậy thì bạn cứ thế tiến lên phía trước, bởi ít ra bạn còn định hướng được bạn thân mình, còn biết được mình muốn gì.

   Còn tôi, qua những thất bại, tôi liền thấy con đường bố mẹ vẽ sẵn không thể cứu vãn được nữa.

   Tôi không phải đứa dễ dàng cúi đầu trước thất bại, nhưng tôi tin, bất cứ ai trải qua vô số thất bại, cũng sẽ bắt đầu nản lòng thoái chí.

   Lại nói đến, tôi không có ước mơ, tôi không biết rằng những thứ mà mình cho là thành công kia có ích lợi gì.

   Tôi không biết!

   Công việc nào phù hợp với tôi?

   Tôi không biết!

   Tôi nên bắt đầu từ đâu để thay đổi cuộc sống?

   Câu trả lời vẫn là không.

   Trong khi mọi người xung quanh vẫn đang mải miết theo đuổi sự hoàn mĩ, riêng tôi lại cho rằng cuộc sống thế này là quá ổn, một cuộc sống an yên, vui vẻ, một cuộc sống tẻ nhạt, tầm thường nhưng quy củ.

   Đây có lẽ là ước mơ của tôi chăng? Cũng có lẽ là không.

   Trưởng thành, chính là mục tiêu hướng tới của mỗi con người. Nhưng tôi lại không hề muốn.

   Giới trẻ ngày nay thường thích tỏ ra bản thân trưởng thành, người lớn, già dặn hơn. Tôi, lại muốn quay ngược về quá khứ, sống một cuộc sống vô ưu vô lo bên người thân, giống như một trang giấy trắng, ngày ngày chỉ biết cười ngây ngô.

   Trưởng thành không phải tự nhiên mà có, nó là cả một quá trình.

   Ước mơ cũng không phải tự nhiên mà đạt được, nó là sự bản lĩnh, sự kiên cường, sự dấn thân.

   Ước mơ không tồn tại cùng sự sợ hãi.

   Nó cũng không cùng một con đường với sự ngại ngùng.

   Vì thế, cứ bước tiếp thôi, bởi bất cứ chỗ nào cũng có thể là nơi bạn dừng chân, nơi bạn hướng về.

   Cái gọi là ước mơ, khát vọng chỉ đúng nghĩa của nó khi bạn biết được bản chất của những mong muốn, lý tưởng sống của bạn.

   Thử bình tâm mà nghĩ xem, bởi trên đời này không có công việc nào là không dành cho bạn.