52
2
700 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Sự tự tôn


   Anh nghĩ thế nào về sự tự tôn?

   Em từng cho rằng, tình cảm của chúng ta sụp đổ là do chúng ta yêu nhau không đủ sâu sắc.

   Thế nhưng hoá ra một phần lớn là do sự tự tôn kia.

   Ngày anh nói lời chia tay, nếu khi ấy em chịu vứt bỏ hết lòng tự trọng của mình mà giữ anh lại, có lẽ... có lẽ kết quả sẽ khác.

   Thế nhưng, lý trí không cho phép em làm thế.

   Chính bởi vì em bị tổn thương!

   Anh trách em quá hào sảng, chín chắn, nhưng anh lại không biết rằng em tự ti, rất tự ti khi chấp nhận yêu anh. Chính sự tự tôn ấy sinh ra để làm vỏ bọc cho sự tự ti của em.

   Em như một đoá hướng dương ngoài thảo nguyên, ban ngày thì kiêu hãnh ngẩng cao đầu đón ánh dương trên bầu trời xanh thẳm, nhưng tối đến, em lại ủ rũ, héo tàn. Em sợ bóng đêm sâu hun hút kia, bởi không có ánh sáng, em sẽ không biết phương hướng của mình.

   Giống như khi mất anh, em sống như người vô tri, em càng trở nên khép mình, càng trở nên mẫn cảm.

   Chấp nhận yêu anh, em đã phải chấp nhận cả những lời đàm tiếu bên ngoài. Chấp nhận chia tay anh, họ lại cho rằng đây là điều hiển nhiên, không sớm thì muộn. 

   Hoá ra, sự tự ti của em đều từ việc vứt bỏ hết những trăn trở để yêu anh.

   Bông hoa hướng dương ấy rất tôn sùng mặt trời, nó nguyện để mặt trời làm tín ngưỡng của nó, nguyện để mặt trời nắm giữ mọi vui buồn của mình.

   Mặt trời buồn, nó sẽ buồn; mặt trời vui, nó sẽ vui.

   Nó thà thay đổi cả thói quen, tính cách của mình.

   Giống em vậy.

   Kể từ khi yêu anh, em bắt đầu làm quen với phấn son, làm quen với váy ngắn và cả với những đôi giày cao gót khiến em không ít lần vấp ngã.

   Tất cả là vì anh đấy, anh biết không?

   Kể từ khi yêu anh, em trở nên yểu điệu, thục nữ, đi đứng cũng cẩn thận, dịu dàng.

   Tất cả là vì anh đấy, anh biết không?

   Anh chính là mặt trời của em, vì thế em cố đè nén cái tự tôn của mình xuống, để chúng ta có thể hoà thuận bên nhau.

   Thế nhưng sự tự tôn cũng như một chiếc lò xo vậy, càng đè nén thì càng bật mạnh, nên khi anh nói lời chia tay, nó nhất quyết ngăn em giữ anh lại.

   Tình yêu là sự nhường nhịn từ cả hai phía, nó sẽ chẳng đến đích khi một người đi trước, một người hờ hững theo sau.

   Có lẽ anh vẫn yêu em, nhưng tình yêu của anh không đủ để đi cùng em hết con đường ấy.

   Có lẽ em vẫn yêu anh, nhưng vì tình yêu ít ỏi của anh, em cũng đành phải kìm tình yêu của mình xuống, giữ cho mình ít tự tin, và cũng chính là giúp em không bị tổn thương quá nhiều.

   Yêu là yêu thôi, em quan niệm như vậy.

   Nhiều năm về sau, khi đã có công việc ổn định, em bất chợt tìm đọc cuốn Anna Karenina của Lev Tolstoy.

   Em nhận ra rằng, yêu không chỉ là yêu.

   Chỉ yêu thôi không đủ.

   Còn phải có sự mềm mỏng, sự nhường nhịn, sự bao dung, và cả lòng hết mình.

   Tuy mối tình đầu của em không có kết thúc tốt đẹp như trong truyện cổ tích, nhưng em đã hiểu rằng đoá hướng dương không phải chỉ hướng về mặt trời, mà còn hướng về nơi có ánh sáng.

   Dù sao, em đã học được cách yêu, cách trân trọng bạn thân hơn, cũng như biết cách sử dụng công tắc mang tên sự tự tôn.