bởi Sa Hy Anh

48
5
1117 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Không ngại theo đuổi


Cô là đàn em lớp dưới cùng trường với anh, anh là một nam thần được hàng ngàn người mến mộ và cô cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng có thể nói, cô là người duy nhất dám tỏ tình với anh và mặt dày theo đuổi anh năm đó.

-Nhan Tâm Ngọc, cô đừng làm phiền tôi nữa!

Phải! Cô đã chờ anh gọi tên cô từ lâu lắm rồi nhưng không phải để gọi như vậy. Cô-Nhan Tâm Ngọc, một nữ sinh đẹp có tiếng ở trường đại học T. Biết bao nhiêu nam sinh gửi hoa tỏ tình nhưng cô chẳng quan tâm. Chỉ có duy nhất Mạc Thiệu Quang- chàng trai trong mộng của biết bao nhiêu cô gái làm cho Nhan Tâm Ngọc xiêu lòng. Vì thích anh, cô không ngần ngại theo đuổi, ngày ngày thức dậy sớm làm đồ ăn cho anh. Đi theo anh lên thư viện học bài. Nhưng đổi lại cô được cái gì, chỉ là lời xua đuổi thôi sao. Không, cô không cảm lòng, cô không tin anh không tin tình cảm của mình. Nhất định một ngày nào đó, cô phải làm anh thích cô.

Trong khi đó, Mạc Thiệu Quang lại thầm mến một cô nữ sinh khác, nữ sinh ấy chính là bạn thân của Nhan Tâm Ngọc- Hứa Đan Tầm. Hứa Đan Tầm không xinh như Nhan Tâm Ngọc, gia cảnh cũng không tốt bằng. Trái lại, Hứa Đan Tầm có một trái tim ấm áp, ngoài lạnh trong nóng và điều đó đã làm gục đổ Mạc Thiệu Quang. Cả cô nàng cũng thích Mạc Thiệu Quang nhưng vì ngại nên không dám nói, chỉ ấp ủ trong lòng. Chính Hứa Đan Tầm cũng không hề biết người mà bạn thân mình thích lại thích chính mình. Thậm chí đôi lúc chính mình lại chỉ cách cho Nhan Tâm Ngọc tiếp cận Mạc Thiệu Quang nữa. Hôm ấy, Nhan Tâm Ngọc như thường lệ lại tâm sự với Hứa Đan Tầm

Nhan Tâm Ngọc: Đan Tầm này, mình cảm thấy anh Thiệu Quang thích người khác rồi, mình...hức hức... có lẽ hết cơ hội rồi, mình... mình phải làm sao đây?

Hứa Đan Tầm: Cậu đừng khóc, vì một thằng con trai mà khóc thì có đáng không! Trước mắt điều cậu nói còn chưa chắc đúng hay không, cậu nghe cái tin ấy ở đâu?

Nhan Tâm Ngọc: Mình đi vệ sinh, nghe mấy chị cùng khoa anh ấy nói là anh ấy đã có người mình thích rồi. Lúc đó mình cũng không tin là thật đâu, cho đến khi anh ấy bảo mình đừng làm phiền anh ấy nữa thì mình mới dần tin điều đó.

Hứa Đan Tầm: Nếu cậu nói vậy thì để mình đi nghe ngóng thử, đừng khóc nữa, cậu nên nhớ, đừng quá vì một thằng con trai mà hạ thấp cái giá của mình.

Nhan Tâm Ngọc thấy rất cảm kích với những lời mà Hứa Đan Tầm đã nói với mình. Trước giờ cô luôn coi Đan Tầm là một người bạn thân, luôn tin tưởng rằng Đan Tầm sẽ không bao giờ phản bội mình.

Giờ ăn trưa hôm ấy, cô và Đam Tầm cùng nhau ăn tại căn tin trường. Vốn được mệnh danh là hoa khôi của khoa nên cô được không ít chàng trai theo đuổi. Có nhiều người ngỏ ý muốn ngồi ăn trưa cùng với cô, còn có mấy chàng trai còn tặng sữa chua cho cô nữa. Nhưng mấy thứ đó cô không thèm, chỉ ậm ừ cảm ơn cho có lệ, sau đó coi lại mang hết số sữa chua ấy chia cho Đan Tầm uống cùng. Nhìn thấy đống sữa chua ấy, Hứa Đan Tầm liền nói:

- Chậc chậc mấy người này cũng tốt thật, ngày nào cũng mua sữa chua đều đặn. Tính ra thì mình thấy mấy người đó cũng không tồi, hay cậu chọn đại một người đi, dù sao cũng tốt hơn là theo đuổi một pho tượng.

Nghe bạn mình nói thế, Nhan Tâm Ngọc liền lên tiếng:

- Cậu nói ai là pho tượng, người ta là nam thần lạnh lùng đấy, đừng nói bậy. Kìa anh ấy tới ăn rồi kìa. Anh Thiệu Quang, ở đây còn chừa một chỗ này.

Đang nói chuyện với Hứa Đan Tầm, thấy Mạc Thiệu Quang đi tới, cô liền kêu anh lại ngồi chung. Thấy vậy, Hứa Đan Tầm cũng chẳng quan tâm, chỉ cắm cúi ăn cơm của mình. Mạc Thiệu Quang vốn dĩ đã có bạn cùng phòng giữ chỗ cho mình nên khi nghe Nhan Tâm Ngọc kêu thì anh cũng chỉ nói:

- Không cần, tôi đã người giữ chỗ rồi, cảm ơn.

Nói xong, anh nhìn lướt qua Hứa Đan Tầm rồi bước đi.

Ăn cơm xong, Mạc Thiệu Quang, Nhan Tâm Ngọc và cả Hứa Đan Tầm đều có chung một tiết học ở giảng đường. Nhan Tâm Ngọc nhìn danh sách thấy tên của Mạc Thiệu Quang thì rất hào hứng, lập tức kéo Hứa Đan Tầm đến sớm giành chỗ. Nhưng đi trên đường thì Nhan Tâm Ngọc lại bị đau bụng, thế là cô nàng kêu Hứa Đan Tầm giành chỗ giúp, còn mình thì phải đi vệ sinh. Bước vào giảng đường, lúc này còn khá sớm nên chỉ có lác đác hai ba học sinh ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Cô chọn cho mình và Nhan Như Ngọc chỗ ngồi ở hàng ghế thứ năm, vừa mới đặt mông ngồi xuống thì nghe thấy giọng nói vang lên trên đỉnh đầu:

- Chào em, lát nữa hết tiết anh có thể nói vài câu với em được không?

Ngước mặt lên nhìn, thấy người ấy chính là pho tượng Mạc Thiệu Quang mà Nhan Tâm Ngọc mặt dày theo đuổi đây chứ đâu. Nghe anh nói vậy, cô cũng gật đầu cho có

- Được thôi.

- Vậy tí gặp em ở cổng sau.

Ban đầu Nhan Tâm Ngọc nói sẽ đến sớm nhưng vì đau bụng nên cô đã đi vệ sinh, đã thế trên đường quay lại giảng đường, cô còn mua cho mình và Hứa Đan Tầm mỗi người một ly latte nữa. Ngồi vào chỗ của mình, cô than vãn với Hứa Đan Tầm đủ điều, nào là trường thì bự mà nhà vệ sinh thì phải chen chúc nhau để đi, phải đứng xếp hàng dài để mua cà phê... Hứa Đan Tầm không nói cho cô nghe chuyện Mạc Thiệu Quang muốn gặp riêng mình để nói chuyện, chỉ mặc cho cô nàng luyện thuyên than vãn.