bởi Sa Hy Anh

54
2
1232 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Anh thích em!


Tiết học kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, Nhan Tâm Ngọc mệt mỏi bước ra khỏi giảng đường, Hứa Đan Tầm vì đã có hẹn với Mạc Thiệu Quang nên đã nói với Nhan Tâm Ngọc rằng mình còn phải đi dạy kèm nên đi về trước. Thế rồi cô chạy về phía cổng sau của trường, thấy Mạc Thiệu Quang đã đứng đó sẵn chờ mình

- Chào anh, anh có chuyện gì muốn nói thì nói nhanh đi, em còn có việc phải đi nữa.

-Hứa Đan Tầm, anh thích em

Hứa Đan Tầm:...Cái Gì Cơ? Anh nói anh thích em? Em có nghe nhầm không?

Mạc Thiệu Quang: Em không nghe nhầm đâu, anh thích em , thích em từ lâu rồi, em... em có thể làm bạn gái anh nha?

Hứa Đan Tầm: Khoan, khoan nha,từ từ đã, em vẫn chưa thích nghi lắm, để em phải suy nghĩ đã.

Mạc Thiệu Quang: Không cần phải suy nghĩ đâu, em phải đồng ý với anh thôi bởi vì em sắp muộn giờ dạy rồi đấy, không còn thời gian suy nghĩ nữa. Nhanh lên, để anh chở em đi.

Hứa Đan Tầm: Làm sao anh biết em đi dạy thêm? Anh theo dõi em à?

Mạc Thiệu Quang: Theo đuổi người mình thích trước hết phải biết cô ấy làm gì, em hiểu chưa? Mà lẹ đi, em thực sự sắp trễ rồi đấy, cô bé à.

Thấy anh giục cô lên xe vì cô sắp trễ giờ dạy, cô cũng lật đật leo lên ngồi, chẳng nói thêm cái gì. “Cô bé” ư, nghe thú vị làm sao. Khoan đã, vậy là... cô làm bạn gái anh rồi sao, có phải mơ không vậy. Nếu vậy thì từ nay... từ nay Tâm Ngọc phải làm sao đây. Bỗng nhiên mình cảm thấy có lỗi với cậu ấy, thôi thì chuyện này khoan nói với cậu ấy đã, đợi thời điểm thích hợp rồi nói với cậu ấy sau.

Thế là hôm ấy Mạc Thiều Quang chở Hứa Đan Tầm về mà không biết đằng sau cây cổ thụ có một người đứng chứng kiến hết tất cả. Nhan Tâm Ngọc vốn dĩ đã về từ lâu, Nhưng vì quên mất trả sách cho Hứa Đan Tầm mà cô nàng phải quay lại kiếm coi bạn của mình để trả đồ. Đang đi tìm cô bạn, Nhan Tâm Ngọc chợt thấy bóng dáng của Mạc Thiệu Quang nói chuyện với một cô gái, mà người con gái không ai khác chính là Hứa Đan Tầm, người bạn thân của cô. Không thể tin vào mắt mình, thế là Nhan Tâm Ngọc trốn sau cây cổ thụ gần đó để xem. Thấy Mạc Thiệu Quang tỏ tình với Hứa Đan Tầm, thực sự Nhan Tâm Ngọc nhạc nhiên không thể tin được về điều mình vừa nghe được. Mạc Thiệu Quang thích Hứa Đan Tầm! Không, không thể nào, mình không tin! Nước mắt của Nhan Tâm Ngọc dần rơi lã chã, con khốn Hứa Tâm Đan, uổng công bấy lâu nay mình tin tưởng nó, vậy mà bây giờ nó... nó dám đối xử như vậy với mình. Khốn nạn thật mà. Khi bóng dáng xe đạp dần đi xa, Nhân Tâm Ngọc bước ra với gương mặt đầy nước mắt cùng ánh mắt thù hận. Cô móc điện thoại ra gọi cho người anh họ của mình và nói:

- Anh họ, lâu rồi không gọi nha, có nhớ đến người em gái này không đây. Hôm nay anh rảnh không, em có chuyện muốn nói với anh. Dạ vậy gặp anh ở đó ạ.

Cúp máy xong, cô thầm nghĩ: “ Hứa Đan Tầm, này hay lắm, dám giả ngây thơ trước mặt tao để câu dẫn Thiệu Quang sao. Để xem, mày có thể bên anh ấy bao lâu” .

Tối đó, tại nhà hàng Star, Nhân Tâm Ngọc bước vào đã thu hút mọi ánh nhìn, nhất là mấy người thanh niên và đàn ông. Hôm nay, cô mặc một bộ váy màu xanh đen, hợp với tâm trạng của cô lúc này. Cô để tóc mình xõa ra, tóc cô xoăn gợn sóng càng làm tôn thêm vẻ đẹp của cô. Chân mang giày cao gót bước đến bàn ăn có một người đàn ông lịch lãm ngồi đó chờ sẵn.

-Anh họ, xin lỗi vì đã đến trễ, đường hơi đông.

-Không sao, anh cũng vừa mới tới thôi.

Người ngồi trước mặt chính là con trai của bác trai cả của cô- Nhan Chí Kiện. Một doanh nhân thành đạt trên thương trường, kẻ nào nghe thấy tên của anh cũng phải nhún nhường. Thủ đoạn âm hiểm, thâm sâu khó lường chính là nhận xét của hầu hết những người làm kinh doanh dành cho Nhan Chí Kiện. Tuy vậy, anh rất cưng chiều những người em trong nhà, đặc biệt là Nhan Tâm Ngọc. Thấy cô em mình bỗng nhiên chủ động gọi điện cho mình, anh liền cảm giác chắc chắn con bé muốn nhờ vả mình điều gì nữa rồi

- Em hôm nay gặp anh có việc gì sao?

- Haizz, đâu phải lúc nào gặp anh để nhờ anh giúp em đâu, dù sao lâu rồi anh em mình cũng chưa ăn cơm chung với nhau mà. Với lại... uhmm thật ra đúng là em muốn giúp em cái này thật.

Biết ngay mà! Con bé này muốn nhờ vả thì nói đại đi, còn bày đặt nhớ này nhớ nọ. Nghe là chắc không phải tốt lành gì rồi. Nhan Chí Kiện tối đó vừa ăn vừa chăm chú kể chuyện cho mình nghe chuyện xảy ra trên trường. Nhan Tâm Ngọc kể xong thì Nhan Chí Kiện cũng không có biểu cảm gì đặc biệt lắm, chỉ hỏi lại cô một câu:

- Em nói vậy thì muốn anh giúp em cái gì đây cô nương?

- Anh giúp em làm cho hai người đó ở gần nhau một chút, sau đó làm cho hạ gục nhà họ Mạc bọn họ. Sau đó, anh làm cho nhà họ Mạc bắt Mạc Thiệu Quang phải cưới em để cứu giãn tình hình kinh tế của bọn họ là được. Còn chuyện sau đó để em tự lo tiếp. Nhan Tâm Ngọc âm hiểm nói

Nhan Chí Kiện: Thế rồi có được báo đáp gì không đây?

Nhan Tâm Ngọc: Đương nhiên là có rồi, tối nay chầu này em mời. Còn nữa, hình như em nghe nói anh đang theo đuổi một giáo sư xinh đẹp trong trường em phải không? Anh đừng lo, em sẽ có cách giúp anh.

Nhan Chí Kiện: Cái con bé này, làm sao em biết chuyện đó của anh?

Vừa hỏi, Nhan Chí Kiện vừa nghiến răng. Đúng vậy, anh ta đang theo đuổi một nữ giáo sư xinh đẹp đang dạy trong trường của Nhan Tâm Ngọc. Anh ta đã theo đuổi từ rất lâu rôi, thậm chí còn mặt dày hơn cả Tâm Ngọc nhưng không được đền đáp. Cho đến bây giờ anh vẫn kiên trì, không từ bỏ hy vọng.

- Chuyện đó không cần anh quan tâm, chỉ cần anh thực hiện đúng điều em nói thì tự nhiên cô ấy sẽ đến với anh. Vậy nhé! Tính tiền đi phục vụ.