bởi Quỳnh Nga

5
1
1649 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Khúc Mạn Ca



Ở một quán trọ nào đó, một góc nào đó trên lầu hai.


Một bàn toàn vỏ hạt dẻ, hai tách trà thì đã vơi phân nửa. Một thanh niên mặt lanh, bộ dạng kiểu không quan tâm sự đời đang nghiêm túc tách vỏ hạt rẻ, thiếu niêu bên cạnh thì vừa ăn, vừa bình phẩm hý kịch dưới lầu. Khung cảnh có thể nói là không thể không hài hòa thêm được nữa.


- Đông Đông nhìn xem nàng ta diễn có hay không.


- Woa bên kia nữa bộ hý phục của nàng ta thật đẹp, đường viền hoạ tiết không chê vào đâu được.


"Tiểu nhị thêm chum trà."


"À thêm hạt dẻ nữa ."


- Nè bên kia có vẻ thật náo nhiệt, Đông ca ngươi thấy không.


Mặc kệ Đông Nam có đếm xỉa đến lời hắn nói hay không, thiêu niên một tay bốc hạt dẻ ăn, một tay thì chỉ trỏ rất tự nhiên, miệng thì vẫn tiếp tục nói luyện thuyên không dứt.


Đoạn đến lúc tiếng sáo trúc êm ái vang lên, thì tay cầm hạt của hắn hơi khựng lại. Giọng hát bi thương của một ca nương nhẹ nhàng cất lên hoà vào khúc ca kì lạ:


"Lặng nghe tiếng sáo lòng càng thêm muộn phiền, trăng cao gió thoảng mây lằng lặng.


Kẻ đúng người sai tựa một giấc mộng tàn


Giữa chốn nhân gian nhiễu nhương, làm sao cắt bỏ hết day dứt nhân duyên phàm trần.


Tiếng đàn như nói hộ tiếng lòng


Kẻ trông ngóng, người hững hờ


Mây mù che lối...


Trăng cao thêm sầu lẻ


Tình xưa chưa dứt, lòng vô định


Nhân duyên bao nhiêu phiền muộn, 


Mặc lệ cứ rơi bao giờ hết ưu phiền


Ủ một vò sinh tử bi hoan,


Gửi tặng chàng một khúc ca bi tráng.


Lệ rơi rơi lòng chàng đâu có thấu,


 Hồng trần kiếp nạn, nhân duyên ai oán xin chàng đừng quên.


Ủ một vò sinh tử bi hoan, gửi tặng chàng một khúc ca bi tráng...


Ủ một vò sinh tử bi hoan gửi tặng chàng một khúc ca bi tráng..."


Âm thanh bi ai đó như ma chú cứ vang lên không ngừng trong đầu, thiếu niên mày nhíu chặt, đường vân máu như ẩn hiện hình như hắn đang phải chịu đựng một điều gì đó. Người ngoài thấy đó là một khúc phổ cầm bình thường, cớ sao hắn nghe lại có chút rất khó chịu. Hắn cảm nhận được sự bi thương, mọi sự ai oán trong từng câu hát đều hướng về phía hắn. 


Tại sao như vây, hắn có chút mất khống chế.


Nắm hạt dẻ trong tay thật chặt, có thể nghe được từng tiếng âm thanh dạn nứt của nó. Đôi tay hắn trở nên lạnh giá, máu huyết như đông cứng lại, lộ ra từng đường gân xanh dữ tợn, chợt tay bỗng chốc bị bao phủ bởi hơi ấm.


"Ngươi sao vậy?"


Âm thanh lành lạnh vang lên như xua tan đi mây mù khiến hắn tỉnh táo lại. Cái cảm giác đau đớn, muốn nứt ra dần chậm rãi rút đi. Hắn gằn ra từng tiếng nhỏ:


- Ta không sao!


Sau hắn đứng dậy kéo tay áo Đông Nam, nhìn bộ dạng hắn như mới bị bắt nạt, vành mắt có hơi đỏ.


- Không nghe nữa sao?


- Không, ta chán rồi hay là về phủ có được không?


Giọng Đông Nam có chút trêu chọc:


- Không phải ngươi nói ca nương chốn này xinh đẹp lắm sao, nên ngắm thêm một chút nữa chứ.


Thiếu niên có chút ngập ngừng xấu hổ, đây là hắn nằng nặc đòi đến giờ lại muốn về trước, thật mất mặt. Nên hắn đành ngồi lại, nhìn viên hạt dẻ trên bàn, những viên hạt dẻ bóng bẩy giờ đối với hắn cũng không còn hấp dẫn như trước nữa.


Không biết bản thân xảy ra chuyện gì, nên Phạm Thiên có chút mơ hồ chìm trong suy nghĩ của mình. Không hay thấy ánh mắt sắc lạnh, cùng sát khí ngút trời của Đông Nam khi nhìn về ả ca nương. Miệng nói theo khẩu âm phát ra hai từ:


"Đáng Chết".


Ca nương đột nhiên run rẩy nhìn về bàn trà trên lầu, khuôn mặt dữ tợn do hoá trang cũng không che đi nỗi sợ hãi của nàng. Bỗng nàng ôm ngực đau đớn. Như dính phải nguyền rủa, tiếng ho cùng làn sáo âm vang. Nàng nôn ra từng ngụm máu, rồi ngã gục trong lòng tướng quân.


Người ta thấy cảnh này diễn rất đạt, ca khúc thấm đẫm sự bi thương trong mối tình nàng ca nữ cùng vị tướng quân trẻ. Nàng vì chàng một ngụm rượu độc mà lìa đời, nàng vì chàng không buồn không hận.


Nhưng thực chất chỉ nàng biết đây không phải diễn, không phải bi ai, không phải khổ hận, tâm can tan nát, vì tình gì.


Sự sống của nàng đang sói mòn, sự sợ hãi bao trùm, nhiệm vụ này coi như thất bại rồi.



Tràng vỗ tay của các khán giả vang lên rộn rã.


Hắn thu ánh mắt nhìn về phía thiếu niên bên cạnh đang còn ngẩn ngơ. Hắn lay nhẹ nói:


"Về thôi"


Lời nói rõ là lạnh lùng xa cách vậy, nhưng hắn vẫn chu đáo lấy áo choàng phủ lên cho Phạm Thiên, sau đó kéo tiểu tử này ra khỏi tửu lầu.


Cùng lúc đó, phía sau diễn tràng một nam nhân mặc hắc phục đang nhâm nhi tách trà thì một một tiểu nhị đang thấp thỏm tiến đến:


"Bẩm... bẩm báo Hoắc đại nhân, Hoa nương thất bại rồi".


Người được gọi là Hoắc đại nhân trầm mặc vài giây, cũng không nổi nóng gì nói:


"Cũng không phải chuyện to tát gì, hắn ở Diệp gia lâu như vậy không gặp chuyện gì,chắc chắn cũng được lão già kia bảo bọc rất kĩ.


- Lần này thất bại là trong dự kiến, ngươi nói xem bên cạnh hắn còn bao nhiêu cao thủ nữa đây.


Giọng tiểu nhị ngập ngừng:


- Đại nhân, việc này rất khó nói. Bên cạnh hắn ở sáng chỉ có một vị tiểu cô nương và tên thái tử Đông Nam kia. Còn trong tối ám vệ số lượng khá lớn...


 - Được rồi, truyền tin dặn Quân Thừa thu xếp ổn thoả chuẩn bị sang kế hoạch kia đi.


"Da, thuộc hạ tuân lệnh"


Sau khi tiễn Diệp Nặc về phủ. Đông Nam trở về ngôi nhà nhỏ ở thành Nam. Vừa vào nhà hắn đã tức giận đánh vỡ một chum trà. Khí tức lạnh lẽo lan toả, sự tức giận không kiềm chế được.


- Ảnh La?


Một bóng đen không dự đoán bỗng xuất hiện.


- Gia có điều gì sai bảo thuộc hạ?


- Người của Hoắc gia xuất hiện rồi, phái người đi điều tra.


- Gia chuyện ở tửu lâu, nữ nhân kia đã biến mất, còn những người ca kĩ liên quan không hay biết chuyện gì.


- Có thể nói ca nương này đã bị đánh tráo.


- Khúc Man Ca đã thất truyền nay lại xuất hiện ở gánh hát Đường Nha, đúng là thú vị mà.


"Khúc cầm cổ có khả năng mê hoặc tâm trí, khiến ý thức của con người trở nên vô định. Thứ có thể giết người trong vô hình, khống chế họ thành những con rối nay lại xuất thế. Còn được dùng trên chính người hắn, rốt cuộc bọn họ đang muốn làm gì đây."


Hay đây chỉ là phép thử trong vô số âm mưu của kẻ khác. Một khúc cầm cổ xuất hiện báo hiệu vô số âm mưu, bẫy rập đang xếp ra chờ đón họ.


- Phía Diệp phủ thế nào?


- Sau khi tiễn Phạm công tử về phủ, thì hắn một mực ở trong Tây viện...


- Còn Tiêu Gia Kì dường như đã phát hiện ra điều gì đó, nên đã tăng cường ám vệ tại Tây viện.


- Được rồi lui ra ngoài đi.


Nói đây hắn hình như nghĩ ra điều gì đó:


- À nói Mẫn Di chuẩn bị nguyên liệu theo danh sách này.


Nói rồi lấy trong tay áo ra một tờ giấy ghi chi chít chữ cho Ảnh La.


- Nhớ phải chuẩn bị đầy đủ.


Có chút ngơ ngác vì hành động của Đông Nam, hắn nghĩ gia sẽ không bao giờ chiều chuộng một ai như vậy, nhưng giờ hắn biết hắn sai rồi. 


Gia quá mức quan tâm tên đó đến đồ ăn cũng là tự tay đích thân xuống làm, mọi người mà biết gia cũng có một mặt như thế này, đặc biệt là hoàng hậu chắc khó mà chấp nhận được, Khi đây không phải nữ nhân mà còn là một nam nhân.




- Còn việc gì sao?


- Nương nương vừa gửi thư nói người mau trở về...


- Xử lý xong việc của Hoắc gia ta sẽ trở về.


- Gia việc của Diệp phủ quá mức nguy hiểm. Người... có phải người lún vào chuyện này hơi sâu rồi không!


- Việc của  Diệp Nặc ta tự biết chừng mực ngươi không cần để tâm!


 Giọng của hắn có chút đè nặng kiềm chế mang một chú đe doạ vô hình.


- Xong việc đến Hắc Ngục Luyện đi.


Ảnh La: "..." ( Ta đã làm gì sai sao)


- Thuộc hạ xin lui!



Cùng lúc đó cái người được nói là một mực trốn ở Tây viện, thì giờ lại xuất hiện ngoài ven ngoại thành.


 

_____________________________________________


🖤 Little Diep Gia 的故事 




Muốn vẽ ra một thế giới hoàn mĩ nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là mộng ảo...

 🖤