Sự Khởi Đầu Của Sóng Gió
Diệp Phủ vào một ngày nắng đẹp, mây nhẹ gió nồng nàn hương quế.
- Công tử người lại kể chuyện gì cho Thất Tinh Cỏ nghe vậy?
- Trời, muội có biết làm như vậy sẽ hù chết ta không hả!
Hắn nói xong thì đưa tay vuốt ngực bộ dạng hoảng loạn,..
- kĩ năng diễn xuất của huynh càng ngày càng chuyên nghiệp nha.
- Muội khen ta đó à, ôi cảm ơn nha.
- Hừ ai thèm khen huynh chứ... Mà từ lúc huynh mang cây cỏ này về cứ thần thần bí bí là sao hả...
- Đưa đây, để muội xem rốt cuộc nó có bộ dạng ba đầu sáu tay gì mà làm huynh cứ giữ khư khư, mê mẩn như vậy.
- Đến ta huynh cũng bỏ mặc cho ra rìa..
Hắn nghe vậy, xua tay:
- Ấy, Tiểu cỏ nhà ta nào dám so sánh với muội được.
- Nào chờ ta mang Thất Tinh Cỏ cất, sẽ đi cùng muội, chờ chút nghe.
Nói rồi hắn dấu cái chậu sau lưng rồi chạy tót vào phòng, khoá chặt cửa, cứ như sợ ai lấy mất đồ của mình vậy.
Hắn cất chậu cây vào một chiếc hộp thủy tinh, vỗ nhẹ:
- Tiểu cỏ ngoan ngoãn ở nhà, ca tối về sẽ lại kể truyện cho ngươi nghe tiếp.
- Đây là bí mật giữa chúng ta..
Làm xong mọi việc, hắn ra khỏi phòng cười vui vẻ:
- Được rồi chúng ta đi chơi thôi.
Hai người họ chưa kịp ra khỏi phủ thì đã thấy Tiêu quản gia, bộ dạng hiền hậu đứng chắp tay giữa cửa như muốn ngăn bọn họ lại.
- Tiêu thúc ta cùng Uyển nhi ra ngoài một tí
tối sẽ về.
- Công tử người dạo này xuất phủ hơi nhiều thì phải, với lại bài tập của ngài...
- Được rồi tối ta sẽ làm lại! (Vẻ mặt hắn cố tạo ra chất phác đáng tin nhất, nhưng thất bại)
- Lần nào người cũng nói về sẽ làm, nhưng đâu cũng vào đó.
- không say, thì bất tỉnh....
Tiêu thúc tỏ thái độ cứng rắn, kiên quyết không muốn cho hắn đi.
- Lần này sẽ khác, thật mà.
- Thôi ta đi đây, sẽ không gây hoạ đâu nên ngươi đừng cản.
Hắn chưa nói xong đã kéo theo Tiểu Uyển chạy vụt ra ngoài, mặc kệ bộ dạng muốn bùng nổ của quản gia.
- Công tử à, sao mỗi lần người xuất phủ đều chọc tức cha ta như vậy?
- Ngươi không thấy như vậy vui lắm à, nhìn hắn giống như bà Thị Hát ở đầu hẻm Đông vậy.
- Hắn cứ làm như muốn cầm chổi, dượt ta một vòng mới chịu yên vậy.
Tiêu Uyển cười tủm tỉm:
- Cha ta lần nào trả cho người đi, hắn chỉ lo lắng an nguy của người thôi.
- À hôm nay người lại muốn đi đâu đây?
- Tới đầm Thủy Ly đi.
- Công tử đừng nói người lại muốn ăn trực.
Nàng nhìn hắn với ánh mắt: "ta quá hiểu ngươi mà"
- Suỵt sao người lại nói vậy hả, ta đi thăm Đông Ca.
- Đến đó cấm ngươi nói bậy nha...
Tiêu Uyển che miệng cười nói:
- Hi hi... muội biết rồi.
Nàng vui vẻ chạy chân sáo, miệng thì hát vu vơ vài câu đồng dao: "Trời lạnh rồi, trời lại lạnh rồi. Trời lạnh rồi, ta muốn ăn cá nướng. Một con rồi lại một con. Trời lạnh rồi, trời lại lạnh rồi.Than hồng, bếp đỏ, cá nướng thơm lừng, một con lại một con..."
______________________________________________
Trời đang nắng đột nhiên se lạnh, vài hạt tuyết lí ti bắt đầu rơi. Thời tiết thất thường y như tính cách của con người vậy. Trời lạnh rồi chim chóc không còn thiết tha ca múa nữa, khung cảnh thật sự có chút thanh bình.
Bên đầm sen, ở đình hóng mát. Một thiếu niên xinh đẹp, hắn khoác trên mình một tấm áo choàng làm bằng lông chồn dày dặn, đang ngồi hơ hơ tay trước một chậu than đỏ rực. Bên trên còn đặt vài xiên cá nướng vàng ươm, óng ánh. Mùi cá nướng thơm phức hòa quyện cùng hương sen mang theo một mùi vị thanh mát. Lâu lâu thanh niên lại hạ giọng sai bảo kẻ bên cạnh lật cá cho hắn:
- Đông ca ngươi lật cá đi kìa, nhanh không cháy mất.
- Này ngươi không chú tâm nướng cá được à.
Người bên cạnh đang lật cá chợ dừng lại nhìn hắn bằng ánh mắt lành lạnh ý như hỏi hắn có muốn bị đánh không. Thấy vậy thiếu niên có chút lóng ngóng, như chột dạ. Xua tay lia lịa giọng hắn phụng phịu:
- Ta chỉ muốn nhắc nhở thôi mà làm gì căng thẳng vậy chứ.
Đông Nam ánh mắt rời khỏi thiếu niên, rồi bắt đầu chăm chăm lật cá giúp hắn. Sau đó hắn chậm rãi nhả ra vài chữ rời rạc, khiến thiếu niên nghe mà muốn thổ huyết:
- Tiểu Uyển nói đúng, ngươi là một kẻ đáng đánh.
- Được một tấc, lại muốn lấn một thước.
"Được một tấc, lại muốn lấn một thước." Hắn nhắc lại lời của Đông Nam rồi hỏi lại:
- Tiêu Uyển Uyển muội lại nói cái gì vậy hả?
Uyển nhi cười khanh khách đưa tay che miệng nói:
- Muội không làm gì cả, thật sự.(Nói rồi đứng nép vào mành che.)
- À xíu nữa là quên mất, muội còn chưa mua bánh quế hoa.
- Phải đi ngay không sẽ hết, muội đi trước nha.
Hắn nghe mà tức đỏ mặt. Trong miệng bắt đầu lằm bằm:
- chốn, giỏi thì cứ chốn.Hừ cái tên mặt trắng khốn kiếp này, ỷ vào mặt đẹp lại biết nướng cá ngon mà bày thói bắt nạt mình.
- Không phải vì món cá chân ái ta thèm vào mà nói chuyện với ngươi.
- Chờ đó cho ta, ăn hết cá ta tính sổ hừ hừ.
Nhìn vẻ mặt tức giận lúc này của Diệp Nặc Đông Nam có chút nhịn cười.
- Khụ khụ, ngươi đang chửi ai vậy hả.
Nghe vậy thiếu niên thoáng giật mình. Lấy quạt giấy quạt quạt cho bay bớt khói, điều chỉnh lại hơi thở, rồi nhẹ giọng nói:
- Làm gì có. Ta chỉ nhẩm lại nguyên liệu hôm nay ngươi dùng thôi.
- Có đúng không?
- Thật mà, ai nào dám chửi đại nhân như ngài chứ, thiệt là.
Cười trừ cho qua chuyện, nghĩ nghĩ rồi thiếu niên bèn hỏi:
- À hôm nay gánh hát Đường Nha đến đây, ngươi có đi xem không.
Đông Nam gắp thêm vài cục than bỏ vào chậu, than lửa đỏ rực hẳn lên, hơi ấm lan toả xua đi cái lạnh.Cầm một xiên cá nóng hổi đưa cho thiếu niên, xong hết thảy hắn nói:
- Cũng chỉ là hát thôi mà.
- Nhàm chán!
Diệp Nặc ầm xiên cá, cắn vài miếng nhồm nhoằm, nhìn thật ngon miệng:
- Ngươi không đi thật à, nghe bảo những ca nương ở đó vừa xinh đẹp lại còn hát hay.
Đông Nam nhàn nhạt trả lời:
- Không đi.
Thấy hắn không có ý định đi Diệp Nặc tiếp tục khuyên bảo:
- không đến ngó chừng các nàng một chút sao, dù gì người ta cũng là gánh hát đệ nhất Nam Châu.
- Đã nói không đi mà, ngươi ồn ào cái gì.
Đông Nam nhâm nhi tách trà trên tay, nhìn về phía đầm sen bạt ngàn phía xa. Lơ đãng nói:
- Mà ngươi muốn một mình ăn hết cá hay là ta ăn hộ cho.
Nghe vậy thiếu niên ôm cá đứng phắt dậy, cười hì hì:
- Ngươi đã nói là của ta hết mà, giờ chia cái gì mà chia.
- không đi thì ta đi mắc mớ gì đòi cá của ta hả.
- Xấu tính quá mà. ___________________________________________ ___________🤷___________ 16/05/23
Không phải cố sự nào cũng vui vẻ
Không phải quá khứ nào cũng đau thương.