bởi Bảo Hy

18
6
3950 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Khủng hoảng vô hình


Nếu có người hỏi tôi phải thế nào mới được xem là mạnh mẽ, tôi nhất định không do dự mà trả lời mạnh mẽ là giống như em vậy. Nếu ví tôi với em như hai đầu thái cực thì cũng rất hợp lý đấy chứ.

Em ấy từng rất tự tin, từng rất mạnh mẽ. Tôi tin rằng không một ai có thể khiến em ấy gục ngã vì bất cứ điều gì. Em vấp ngã, em chảy máu, em vẫn kiêu ngạo không cúi đầu. Tôi thì khác em. Có lẽ tôi là một người đàn ông khá thành công trong mắt mọi người. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Em biết không, tôi chưa bao giờ muốn mình giống như thế này. Yếu đuối, bất lực, phụ thuộc. Đó là những gì về tôi.

Thế nhưng chi ít, cuộc sống của tôi vẫn tràn ngập ánh sáng hơn em. Tôi cũng từng nghĩ cuộc sống của em chắc hẳn là một bầu trời xanh cao rộng, một vùng đất màu mỡ, một không gian khoáng đạt. Nhưng có lẽ, mọi thứ sẽ chẳng như những gì chúng ta nhìn thấy.

Bạn biết không, trên đời này đúng là chẳng có gì tuyệt đối. Cuộc sống của em sớm đã sụp đổ. Em bất ngờ đến hoang mang. Em đã rất sợ hãi, áp lực, vô hình đến từ khắp nơi, ám ảnh khủng hoảng dường như từng phút từng giây đè nặng lên em. Hình như là em rất mệt. Kiệt quệ, gục ngã.

Tôi nhận thấy điều đó, nhưng em chẳng nói với ai. Tất cả những gì tôi biết đều là sự vô tình. Tôi đã vô tình nhìn thấy quyển tập chẳng chịt nét bút ngang dọc của em. Không phải tự nhiên mà đấy chính là những cảm xúc bị đè nén không thể giải toả trong em. Thâm tâm em dường như muốn gào thét lại như không thể thoát ra gông xiềng của chính mình.

Tôi tiếp tục lật, lật tiếp. Tôi tò mò vì muốn biết sao em lại thế. Và rồi, ở cuối quyển tập, tôi đã thấy được những dòng chữ ấy của em. Những dòng chữ chất chứa đau thương của em. Muốn được tự do, muốn được yêu thương, muốn được sống như mình ao ước.

Em là một học sinh ưu tú, em tiếp thu rất nhanh mọi thứ. Và hình như em rất được thầy cô và bạn bè yêu quý. Em có một nụ cười toả sáng. Mỗi khi em cười, tôi lại cảm thấy hệt như mọi hào quang trên thế giới này đều thu lại trên người em. Đáng yêu, thân thiện là những gì tôi muốn nói về em.

Chính tôi cũng vì những điều đó mà bắt đầu quan tâm em hơn. Có thể chỉ là một ý nghĩ le lói mà thôi nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy nụ cười của em ẩn chứa rất nhiều điều. Hơn hết là kể từ khi tôi thấy dòng chữ ấy. Hầu như trên khuôn mặt em luôn là nụ cười mà, tôi không nghĩ em mang bên mình một hố sâu không thể cho người khác biết như vậy.

Tôi đôi lần muốn hỏi em nhưng rất lo em sẽ chạy mất. Dù sao tuổi tôi cũng tầm anh của em, tôi cũng hy vọng sẽ giúp em giải thoát cho chính em một chút. Tôi không hiểu chút gì về em khi đó. Em trong tôi chỉ là một tờ giấy trắng.

Nếu có ai hỏi tôi đã yêu em hay không? Tôi của khi đó chắc chắn sẽ trả lời không. Bởi tôi của khi đó chỉ xem em như một học trò đáng để nhận sự quan tâm. Thế nhưng tôi của bây giờ sẽ không do dự trả lời là có. Tôi biết mọi thứ đã quá muộn cho đến bây giờ, thâm tâm tôi đến nay vẫn luôn có một khoảng không dường như không gì có thể lấp đầy.

Có lẽ sự quan tâm của tôi dần đã thể hiện ra mặt, đến cả em cũng đã biết. Tôi không lo ngại việc ánh nhìn của người khác, bởi tôi là giáo viên và tôi chỉ muốn những điều tốt nhất cho học sinh của mình.

Có một chiều, khi tôi thu dọn để trở về nhà sau một ngày giảng dạy, em đã chờ tôi. Tôi vừa bước ra khỏi cửa phòng giáo viên đã chạm mặt em. Em vẫn nở nụ cười trên môi, điềm đạm nhìn tôi. Tôi vừa định cất tiếng hỏi tại sao em lại chưa về thì em đã liền cướp lời. Em nhìn tôi với ánh mắt khác bình thường. Không phải khinh thường cũng không phải tôn trọng. Nó giống với thương cảm, hay chính là cái ánh nhìn mà bạn dành cho một người đáng thương vậy đó. Em nhìn tôi như thế và hỏi:

- Cứ cười một cách giả tạo như thế, thầy không mệt sao?

Chắc bạn nghĩ tôi sẽ giận lên và quát nạt em ấy đúng không? Nhưng ngược lại, tôi chỉ im lặng. Tôi không thể phản bác bất cứ điều gì mà em nói.

- Làm sao em biết?

Cuộc sống của tôi nói chính ra là một rập khuôn. Từ khi sinh ra tôi đã được vạch định rõ ràng phải làm gì. Tôi cứ điên cuồng học tập mà chính bản thân cũng không biết rốt cuộc việc đó có ý nghĩa gì. 5 tuổi ngừoi khác được tung tăng vui chơi, còn tôi phải dốc sức học tập hết kiến thức của một học sinh lớp 5. Bố mẹ luôn bảo tôi phải thật xuất sắc, phải hiểu chuyện, phải cư xử trưởng thành. Cho đến khi tôi kịp quay đầu nhận ra, tuổi thơ của tôi rốt cuộc đã có những gì. Là những ngày học bài điên cuồng, là những giấc ngủ mệt mỏi không được kéo dài quá 3 tiếng đồng hồ hay là những trận đòn roi mỗi khi tôi bỏ bút khỏi tầm tay.

Tôi không biết điều đó có ý nghĩa gì? Tôi đã hoài nghi về chính những gì mình đã làm. Và trên hết, tôi đã lớn lên như thế. Qua những gì tôi trải qua, tôi dường như mất hẳn cuộc đời mình vào tay của bố mẹ, ông bà. Tôi chỉ có thể cười, luôn cười và không được phép khóc. Tôi đã sống với lớp nguỵ trang đó suốt hai mươi mấy năm cuộc đời không thể nào thoát ra.

- Vì em giống thầy. - Em quay mặt đi, đưa mắt nhìn ra nơi trời chiều xa xăm, nhẹ nhàng đáp.

Hoá ra đấy là cái ánh mắt đồng cảm của em dành cho một người giống mình.

Đấy chính là lần đầu chúng tôi chính thức nói chuyện riêng với nhau bằng chính con người của mình. Thời gian trôi qua không biết đã bao lâu, nhưng hình như tôi và em lại rất thân thiết.

Em kể hết với tôi về những điều đang đặt nặng trong lòng em. Và hình như em đều chạy đến bên tôi oà khóc như một đứa trẻ mỗi khi em buồn. Tôi nhận thấy rằng em đang chất chứa trong mình quá nhiều và không biết tìm nơi nào để giải toả. Tôi bây giờ rất vui vì trở thành chỗ giải toả cho em. Tôi xem em là một đứa em gái đáng yêu, và tất nhiên là tôi chẳng muốn bất cứ điều gì xảy đến với em. Nhưng tôi rõ ràng biết là sức lực mình tôi chẳng thể làm gì cho em cả, cái tôi có thể chỉ là lặng im mà nhìn, mà nghe. Nhưng có lẽ điều ấy với em là quá đủ chăng? Tôi muốn bù đắp cho em một chút gì đó.

Tôi không muốn em phải trải qua một tuổi thanh xuân đen tối giống tôi. Tôi hy vọng bằng một chút sức lực của mình có thể giúp em.

Cuộc sống của em tăm tối hơn những gì tôi tưởng tượng và càng đau đớn hơn những gì mà tôi trải qua. Em hầu như chẳng có một thời khắc nào để nghỉ ngơi kể từ khi lên cấp hai đến giờ. Bà em luôn muốn em phải học thật giỏi, cố chèn ép em học vô tội vạ mà chẳng cần biết em cảm thấy thế nào. Và em đúng là đã rất mệt mỏi.

Đó là những gì tôi biết về em, tôi đoán vẫn còn nhiều thứ khác mà tôi không biết tuy nhiên em lại không nói nên tôi cũng thôi. Có một chiều, nhìn thấy em đứng trên hành lang trường trầm ngâm, tôi tiến lại, bông đùa vài câu. Đáp lại tôi vẫn chỉ là vài câu trả lời qua loa cho có của em, kèm theo là vẻ mặt hờ hững với cả thế giới.

Nếu tôi không phải người đã học qua tâm lý học và nghe chuyện của em, tôi nghĩ rằng tôi sẽ xem vẻ mặt đó của em là khinh thường tôi mất.

Hoàng hôn ngày tàn, ánh sáng le lói. Tôi và em lặng yên như thế cảm nhận dòng thời gian đang trôi qua từng khắc. Em bỗng quay sang cất tiếng nói với tôi:

- Cuối tuần này, thầy đưa em đi đến bờ biển được chứ? Gần đó có một khu vui chơi, em đã rất muốn đến đó!

Tôi ít khi thấy em mở lời với ai đó và nhất là mở lời để xin điều gì đó vì vậy nên có chút ngạc nhiên. Mặt tôi nghệch ra một lúc rồi liền trở lại bình thường. Tôi đoán em cũng rất thiếu thốn so với những đứa trẻ cùng lứa khác nhỉ? Vì tôi cũng đã từng như thế. Tôi cũng đã từng chỉ mơ ước có được một cái bóng bay như mấy đứa trẻ khác, hay chi ít là một cái kẹo thôi cũng được. Và có lẽ em cũng nên có chút thời gian riêng để nghỉ ngơi chứ! Tôi liền gật đầu đồng ý với em.

- Thầy sẽ đến đón em vào lúc 8 giờ nhé!

- Vâng! - Em khẽ cười.

Và tôi vẫn nghĩ đó là khởi đầu mới cho em, tôi đã tin mình sẽ thay đổi được em, đưa em trở về với ánh sáng. Nhưng mà, điều mà tôi cả đời cũng không ngờ tới chính là, nó không phải một mở đầu mà là một kết thúc, một kết thúc vĩnh viễn.

Cuối tuần, tôi đến đón em. Tôi không đến nhà em, tôi thấy em đứng đợi sẵn ở đầu con hẻm nhỏ. Bên cạnh không có một ai, em nhìn có vẻ rất cô đơn giữa mùa đông lạnh như thế. Tôi vẫn hơi thắc mắc, người nhà đã cho em đi sao? Đó là một điều khó tin đấy! Nhưng tôi cũng không hỏi nhiều, tôi chở em đi bằng chiếc xe đạp của mình.

Vùng chúng tôi sống gần biển, đạp xe trên đường lớn là có thể nghe thấy gió biển, nhìn thấy những ngọn sóng lăn tăn. Suốt cả đoạn đường, em cứ im lặng không nói gì. Ngày hôm ấy, em dường như cởi bỏ gông xiềng trên người mà tự do bay lượn. Tôi cùng em chơi rất nhiều trò chơi. Em cười rất vui, nhưng mà sao tôi vẫn thấy nụ cười ấy có chút bi thương nhỉ?

Suốt thời gian qua tôi đã luôn muốn tìm kiếm. Tôi muốn tìm lại cho em nụ cười thật sự. Một nụ cười không vấy bẩn bởi sự ràng buộc nào cả. Nhưng đến cuối cùng, tất cả vẫn chỉ là vô nghĩa.

Chiều tà lại dần buông, em cùng tôi rảo bước trên bãi cát mịn. Sóng từng đợt xô vào chân, tôi đột ngột cảm thấy từng đoạn sóng không biết từ đâu dâng lên trong lòng một cách ồ ạt. Tôi bỗng thấy hoang mang đến lạ. Cảm giác trống ngực cứ đập liên hồi rất khó chịu. Một dự cảm không lành về những điều sắp xảy đến. Tôi liếc mắt sang nhìn em và bắt gặp ánh mắt em cũng đang nhìn tôi.

Khuôn mặt thiếu nữ bầu bĩnh dưới ánh hoàng hôn lại lung linh đến lạ. Đôi mắt em thẳm thăm như một không gian xa xăm vô định. Tôi không biết có phải mình ảo giác không nhưng tôi thấy em lộ ra một biểu cảm thanh thản như được giải thoát.

Em cười, vẫn là nụ cười ấm áp đó.

- Cảm ơn thầy! Em đã rất vui!

- Tôi không nghĩ mình đã giúp được gì đó cho em. - Tôi đáp lại.

Em lắc đầu, lại cười:

- Với em thì, tất cả những điều nhỏ nhặt mà thầy làm là quá đủ rồi. Đôi khi em rất ích kỷ, thầy biết chứ? Em muốn bản thân có thể hưởng thụ cảm giác đó thêm lâu chút nữa, càng lâu càng tốt. Em muốn giữ mãi không thôi cái quan tâm ấy của thầy. Em không cần biết là do thầy thương hại em hay đồng cảm em, hay đó chỉ là vì trách nhiệm thì em vẫn cảm thấy rất vui.

- Chỉ cần em vui, em có thể ích kỷ cũng được. Nếu được, tôi cũng mong em có thể ích kỷ nhiều hơn một chút.

Em có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng rồi vẫn lại cười. Lần này không phải nụ cười của sự thanh thản mà là nụ cười của bi thương.

- Thầy, nếu một ngày em biến mất thế gian này, thầy có buồn không?

Tôi khi đó đã nghĩ đấy chỉ là suy nghĩ vẩn vơ của một đứa trẻ thiếu vắng tình thương từ gia đình. Tôi đã không nghĩ rằng đó là dự báo của một việc lớn sắp sửa xảy đến. Nên là, tôi chỉ cười, xoa đầu em và bảo:

- Con bé này, lại vớ vẩn nữa rồi. Thầy đương nhiên sẽ buồn! Nên em đừng có biến mất nhé!

Em cúi đầu, mái tóc ngắn che đi khuôn mặt. Nhưng qua khe tóc, tôi hình như nhìn thấy em cười, cười với hàng nước mắt lăn dài trên má. Nếu khi đó tôi biết, biết được mọi chuyện sắp xảy ra thì tôi đã chặn lại tất cả.

Ánh sáng dần tắt đi, màn đêm vô tận với những ngôi sao xa xôi le lói. Tôi vốn định nói sẽ đưa em về nhưng em lại nắm lấy tay tôi và nói.

- Cùng em chơi đu quay đi thầy! - Em nhỏ giọng - Đây có lẽ là lần cuối rồi....

Tôi chỉ nghe được vế đầu và không nghe rõ vế sau, nhưng mà tôi vẫn đồng ý với em. Vì tôi nghĩ đây là nguyện vọng của em, tôi muốn để em vui thêm chút nữa, thêm chút nữa cũng rất tốt mà. Thế là tôi đã ngồi đu quay với em.

Em hôm ấy kể với tôi rất nhiều chuyện. Tôi khi ấy cũng lại biết ra rất nhiều chuyện.

Em là đứa con ngoài giá thú của ba em khi còn trẻ. Mẹ em là ai em cũng không biết. Em lớn lên với ba, với bà và với cô. Bà em là người chỉ coi trọng thành tích, và vì bà ghét mẹ em nên cũng ghét lây em. Nhưng nhà chỉ có mình em, bà bắt em học rất nhiều, học về thì bắt làm việc nhà. Đương nhiên bạn sẽ nghĩ rằng người lớn bắt học chỉ vì muốn tốt, bắt làm việc chỉ vì muốn cho trưởng thành thôi đúng không. Thật sự thì bà em không hề nghĩ như vậy. Em đạt hạng nhất thì sẽ nhận được tiền thưởng, bà em sẽ có tiền để đánh bạc. Việc nhà thì chỉ có em làm thôi, cô của em là một phụ nữ ăn chơi. Cô ta sắm sửa, chưng diện cho mình chẳng khác một quý cô nhà giàu. Và cô ta ghét ngôi nhà ọp ẹp của mình, cô ta đánh em mỗi khi trở về nhà. Vì điều này mà người em cứ chằng chịt vết thương.

Ba em thì chưa bao giờ can thiệp vào những điều này. Vì sao ư? Vì ông ấy bận lo cho cô vợ nhỏ của mình cùng khoảng nợ khổng lồ của bọn cho vay nặng lãi.

Cuộc sống của em tăm tối hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi. Em ở trường cười là thế, về nhà lại chẳng khác gì con ở. Nhưng em đổi lại thì có được gì? Chẳng có gì cả. Tình thương ư? Em chưa bao giờ biết! Nỗi đau ư? Em có thừa! Niềm vui ư? Em không biết nó!

Đối mặt với những gì em trải qua, tôi chỉ có thể im lặng. Tôi muốn khuyên em hãy phấn chấn. Nhưng tôi vẫn không thể mở miệng khuyên em. Tôi không có tư cách để nói em phải vươn lên. Bởi chính tôi cũng là kẻ đã tự thu mình trước những điều tương tự. Tôi không thể khuyên em vì nếu tính ra thì nhưng gì tôi trải qua so với những điều của em đã chịu đựng lại chẳng là gì cả. Tôi một chút cũng không hiểu về em, thế làm sao tôi có quyền nói chứ.

Khuyên em hãy cố gắng rồi sẽ tìm được nơi bình yên ư? Ai sẽ cho em bình yên đó đây? Tôi sao, một kẻ còn chẳng có quyền quyết định trong chính cuộc đời của mình thì có thể làm gì được cho người khác?

Thế là ngày kết thúc, tôi đưa em về đến đầu ngõ và em tự đi vào. Bóng dáng nhỏ gầy dần mất dạng trong màn đêm sâu hút. Tôi đã không biết, bi kịch đã xảy ra, màn đêm kia đã đem em đi mất.

Sáng hôm sau, tôi đến trường, hôm nay sao xôn xao thế? Một giáo viên chạy lại phía tôi, hớt hả kể lại chuyện của em. Cô ấy bảo em chết rồi, là tự tử, người nhà đến sáng mới phát hiện. Sau khi cảnh sát vào cuộc điều tra thì người bố không chịu nổi thẩm vấn tâm lý của phía cảnh sát đã khai ra sự việc xảy ra tối đó.

Ngày hôm đó, em trở về nhà, vừa vào cửa liền nhận ngay một chiếc ly thuỷ tinh ném về phía mình. Chiếc ly đập vào đầu em, tứa máu. Bà em lớn tiếng quát:

- Mày, đồ con gái hư hỏng, mày đi đâu giờ này mới về? Quả nhiên là giống hệt mẹ mày, đều là thứ không biết liêm sỉ.

Người cô chanh chua chỉ thêm dầu vào lửa:

- Chứ còn làm sao? Người ta là mẹ nào con nấy, nào có biết cái gì gọi là liêm sỉ chứ? Tao thấy mày đúng là chẳng khác gì một đứa gái gọi. Dù sao cũng chẳng liêm sỉ gì nữa, học hành ngày càng sa sút, chi bằng bán cho tụi ma cô may ra còn kiếm được cho tao ít tiền.

Ba em chẳng có ý gì phản bác với ý định vừa rồi. Con gái mình sắp bị bán đi, sắp bị bọn người kia dùng tiền chà đạp thân thể mà ông ta lại tỏ vẻ dưng dưng như vậy đó.

Bà em cũng không giấu đi vẻ bực tức, đáp:

- Cũng đúng, mày cũng sớm cút khuất mắt tao là tốt!

Đáp lại với những lời nói đó, em vẫn im lặng cởi giày, cất áo khoác. Em làm mọi việc trong im lặng. Em không muốn nói bất kì điều gì với ai hết, vì em mệt lắm. Em có nói thì mọi thứ cũng sẽ chỉ như vậy, luôn luôn là như vậy. Em mệt mỏi lắm, rất mệt mỏi.

Em lấy từ tủ lạnh ra một chiếc bánh, ngay lập tức liền bị bà nhìn thấy. Bà ta lại quát thẳng vào mặt em:

- Lại ăn sao? Mày có biết nuôi mày ăn đã tốn bao nhiêu tiền của tao không? Tao đã bảo mỗi ngày chỉ ăn một bữa là được rồi cơ mà!

Mặc kệ bà ta chửi mắng, em bưng chiếc bánh trở về căn phòng nhỏ trên gác xếp, đóng cửa lại. Một không gian tối tăm bao lấy em.

Em quen rồi! Em ăn chiếc bánh một cách chậm rãi. Cánh tay nằm phụp xuống nền đất lạnh lẽo. Hủ thuốc còn mở nằm lăn lóc trên sàn, những viên thuốc trắng vung vãi khắp nơi. Đúng, em đã nhét thuốc vào chiếc bánh kia. Em muốn giải thoát! Và em đã thậy sự được giải thoát.

Tại sao chứ. Làm sao mà họ có thể tàn nhẫn như vậy chứ. Cái thế giới này rõ ràng rộng lớn như vậy, tại sao không ai dung chứa em, tại sao ai cũng có hạnh phúc còn em thì không?

Tôi đêm đó không thể ngủ nổi. Cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ, hình ảnh lúc em lìa đời như thước phim chiếu lên trong tâm trí tôi. Tôi nhìn thấy em khóc, nhìn thấy bóng tôi đã nuốt chửng em. Em đã đau khổ biết chừng nào vào cái thời điểm đó, tôi lại hoàn toàn không biết.

Bức thư em để lại trong túi áo tôi có lẽ cả đời này sẽ trở thành nổi dằn vặt mà tôi không sao nguôi ngoai. “Thầy, em đi rồi chắc thầy sẽ buồn lắm nhỉ? Thầy, em được giải thoát rồi! Thầy hãy vui cho em nhé. Thầy, em vui lắm! Em sắp không còn bị đánh đập nữa! Em sẽ được chạy dưới bầu trời xanh rộng lớn, đón nhận những cơn gió lộng. Em tự do rồi thầy! Thầy, em mệt lắm... Thầy... em... thật sự... được... giải thoát rồi!”

Em chắc đã để thư lại cho tôi lúc tôi chở em trên xe đạp. Nếu tôi sớm phát hiển ra bức thư thì có lẽ sẽ kịp thời cứu ván được lại mọi thứ không?

Giờ tôi mới biết, biểu cảm thanh thản hôm ấy của em là vì em sắp thật sự được giải thoát. Em vui vì mình sẽ không phải sống những ngày tháng tăm tối như vậy nữa đúng không?

Thầy xin lỗi! Thầy đã chẳng thể làm gì đó cho em. Thế giới rộng lớn như vậy mà không thể giữ nổi một sinh mạng nhỏ bé của em.

Nhưng thầy biết, chắc giờ em đang rất vui nhỉ? Thầy cũng vui lắm. Em được giải thoát rồi! Đó là sự lựa chọn của em, thầy hy vọng em ở nơi xa đó sẽ hạnh phúc. Thầy sẽ luôn nhớ đến em.

Đáng yêu à, hãy an tâm mà ngủ nhé, thế giới đã chẳng còn ai làm hại được em nữa.

Khả ái à, hãy cứ yên tâm mà sống như em đã muốn đi, em tự do rồi!

Hãy hạnh phúc nhé, em đã được giải thoát rồi!

Xin lỗi, còn một điều mà thầy vẫn chưa kịp nói với em.

Nếu nói sớm chắc tôi đã có thể giữ em lại trên thế giới này rồi!

Khả ái à,

 tôi yêu em, yêu em rất nhiều!