Có loại tình yêu gọi là buông tay (2)
Nhưng bạn à, truyện cổ tích mãi mãi sẽ chỉ là truyện mà thôi. Truyện cổ tích luôn kết thúc rằng hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng đâu ai nói nếu họ không hạnh phúc thì thế nào? Nếu một ngày hoàng tử rời bỏ công chúa thì thế nào? Nếu một ngày hai người họ lướt qua nhau như hai người xa lạ, tình yêu không còn dàn cho nhau nữa thì thế nào?
Đời luôn là không thể lường trước. Có người dạy ta cách yêu nhưng nào có kẻ dạy ta cách để đứng dậy sau khi ai đó đã đi mất. Công chúa sẽ thế nào khi mà hoàng tử không còn ở bên nữa? Có ai dạy nàng phải làm thế nào để khỏi đau lòng hay không?
Ngày đó, vì một số chuyện mà chính em cũng không thể trở về lại quê hương. Em phải tiếp tục nơi đất khách quê người, tìm kiếm một việc làm mới. Em quyết định thi chuyển ngành. Em là người đã làm thì sẽ tận hết tâm sức mới thôi. Em nói với anh ta rằng thời gian này em muốn yên tĩnh để học hành thật tốt rồi thi chuyển ngành, nói anh ráng đợi em thi xong hai đứa sẽ dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Anh ta cũng đồng ý.
Dù thế mỗi ngày vẫn quan tâm lo lắng cho em bằng cách nhắn tin hỏi thăm, nhắc em ăn uống đầy đủ. Em vui lắm chứ! Với em đó cũng là một động lực. Tuy mỗi lần như vậy em không nhắn gì nhiều mà chỉ gửi anh một cái nhãn dán chữ love. Với em hay với anh ta thì đó là quá đủ rồi.
Cảm giác yên tâm là khi biết rằng phía sau luôn có một ánh mắt dõi theo mình, lo lắng cho mình. Em đã tự hứa rằng sau thi xong sẽ dành thật nhiều thời gian cho anh ta, để cả hai cũng có thời gian hẹn hò như bao người.
Nhưng em có biết đâu hạnh phúc chẳng mở lối cho em. Là em sai sao? Em chẳng sai gì hết cô gái à! Chỉ là do cuộc đời này nợ em quá nhiều. Nợ em một hạnh phúc, nợ em một người để yêu và nợ em một chốn yên bình sau ngày giông bão.
Vừa ra khỏi phòng thi em đã hồ hởi gọi điện cho anh ta, nhưng đầu dây kia lại không nghe máy. Là anh ta đang trong giờ làm nhỉ? Em đã nghĩ thế! Vậy là chỉ cố mà đè nén cảm xúc nhắn cho anh ta một cái tin: "Em thi xong rồi ạ, nhớ anh lắm rồi!".
Em không phải một người giỏi biểu đạt tình cảm, nhưng vì anh ta em đã học. Em muốn cho anh ta thấy rằng em cũng rất yêu anh ta, như anh ta đã yêu em. Em đã chờ, chờ lắm câu chào ấm áp thường ngày. Nhưng cái em nhận là gì? Tổn thương? Tình yêu gục ngã? Hay bóng dáng một người ra đi?
Dù rất mệt vẫn nằm đợi bên điện thoại, chốc chốc lại mở xem anh đã nhắn gì hay chưa? Thời gian trôi qua thật dài. Hạnh phúc là khi vừa định bấm gọi thì cuộc gọi của anh tới. Vui vẻ, hạnh phúc, hào hứng. Bao cảm xúc đan xen lẫn lộn. Em nhấc máy, chờ đợi âm thanh trầm ấm.
"Em à, anh nghĩ anh đã sai từ đầu, mình sai trong tình yêu này rồi! Chia tay nhé em, anh mệt rồi!"
Chết lặng.
Rắc... rắc
Em nghe kìa, tiếng thứ gì đó đang vụn vỡ...
Choang...
Sụp đổ...
Tan nát...
Em nghe được từ nơi sâu thẳm kia, tiếng vụn vỡ xé nát...
Cái em chờ là câu nói này sao? Cái em mong đợi rốt cuộc là thứ gì? Tại sao vậy? Tất cả chuyện này là thế nào? Làm sao mà...?
"Em hiểu... em... em tôn trọng quyết định của anh."
Cúp máy. Nghẹn ngào, nức nở. Hoàn toàn vỡ nát rồi! Chưa bao giờ em thấy bất lực đến vậy. Dường như trong một khắc đó mọi thứ trước mắt trở nên nhạt nhoà, muốn níu lấy thứ gì đó đang rạn nứt mà hình như lại mãi mãi không thể chạm tới. Em khóc, khóc nhiều lắm...
Nhiều ngày sau đó, em từ người bạn cùng phòng của anh ta mà biết được một sự thật bàng hoàng. Người đó nói rằng mẹ của anh ta kể đã gọi cho em. Nhưng lại bảo rằng hai đứa không hợp nhau, nói em không yêu thật lòng, nói chỉ muốn tìm hiểu người mà con trai mình yêu nào ngờ lại là một cô gái xấc xược hỗn láo. Nói em trước đâ chỉ là đang diễn kịch.
Anh ta tin sao? Đúng rồi đó, anh ta tin mà! Anh ta tin nên mới bỏ em đi không phải sao? Dù người bạn kia nói đã khuyên anh ta hãy đến tìm em để làm rõ mọi chuyện nhưng anh ta lại dửng dưng nói rằng chuyện xấu thì đời nào người ta kể ra, im re thế thì chắc là thật rồi còn hỏi làm gì.
Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Rõ ràng chờ đợi suốt bao nhiêu năm trời chỉ để theo đuổi một tình yêu. Là em sai sao? Là em sai khi luôn để anh ta phải chờ đợi quá lâu ư? Cũng phải thôi, thế gian làm gì có người nào chấp nhận yêu mãi một người đâu. Nhưng vì sao chứ. Bao năm ấy không đủ để anh ta hiểu và tin tưởng em sao? Anh ta không có một chút niềm tin nào đối với em hay sao? Tại sao đến một cơ hội lắng nghe cũng không để cho nhau? Rõ ràng em chỉ muốn tham lam thêm chút, muốn giữ anh ta bên mình lâu hơn chút thôi cũng không được sao? Sao nhẫn tâm với em quá vậy? Em đã làm gì sai? Phải chăng cái sai của em là ngay từ đầu không nên nói chuyện với anh?
Vì sao thế? Đã nghĩ sẽ hẹn hò, cùng nhau hạnh phúc đi qua thời gian như bao cặp đôi khác mà sao cũng quá khó. Tại sao tàn nhẫn với em như thế? Nào đâu ai biết tình yêu đang yên ấm bên nhau rồi lại lạc mất không dấu vết. Em cũng chỉ muốn được như người ta, có người yêu mình, có người vì mình bao dung hết tất thảy tật xấu, có người nói với mình rằng cứ để anh lo. Nhỏ nhoi thế thôi cũng không được sao? Vì sao đến, khiến em phải yêu rồi lại bỏ em một cách đột ngột như thế? Từ nay em biết phải làm sao?
Em hiểu chứ, anh ta đa chờ đợi em quá lâu. Bây giờ em trả anh ta những giọt nước mắt, trả anh ta cuộc sống bình yên như chưa từng có em, chỉ cần trả em tình yêu thôi được không, đời này em và anh ta không nợ nần gì nữa. Trả lại em đi, trả lại em dũng khí như ngày trước đi. Làm ơn mà! Hãy trả lại em đi!
Cô gái ấy cô đơn lắm! Cô gái ấy chỉ mơ một chút hơi ấm thôi. Nhỏ nhoi lắm, đừng bỏ rơi cô ấy như vậy được không?
Anh ta đi thật rồi cô gái ạ? Anh ta bỏ em lại rồi! Truyện cổ tích chua bao giờ kể một ngày hoàng tử rời đi công chúa sẽ thế nào. Nếu thật một ngày hoàng tử đi rồi, công chúa với bộ váy trắng lộng lẫy tinh khôi ấy sẽ không còn nữa mà chỉ còn một nữ hoàng. Truyện cổ tích chưa từng kể đúng không? Sỡ dĩ nữ hoàng cũng từng là một công chúa, nhưng vì hoàng tử rời bỏ nàng, nàng mới phải khoác lên chiếc váy đen, tự biến mình thành con người quyền lực nhất, Nữ Hoàng. Nữ hoàng quyền lực nhất thế gian nhưng nàng cũng là người cô độc nhất thế gian này.
Anh ta có biết đâu? Anh ta đâu có biết ngày hôm đó, mẹ anh đã nói gì với em đâu? Ngày hôm đó, mẹ anh ta gọi đến nói với em rằng anh bị bệnh tim bẩm sinh. Nói rằng là một người bạn đã lo tiền cho anh đi nước ngoài, học hành. Người kia cũng đã hứa với sẽ lo tiền phẫu thuật sau lhi anh về nước. Gia đình anh hứa rằng sẽ để anh ta và cô con gái của người kia kết hôn. Mẹ anh ta nói với em rằng nếu em cứ thế bước sâu vào đời anh chính là gián tiếp cướp đi cơ hội được sống của anh ta.
Cười khổ thôi! Em hứa với người mẹ ấy rằng sẽ chỉ hai tháng thôi, để em tham lam thêm hai tháng nữa. Em chỉ là muốn trước khi xa, hai đứa có chút kỷ niệm mà thôi.
Thế thôi, đã chẳng yêu cũng không cần níu kéo. Chỉ là trái tim em từ ấy cũng đã không còn có thể quay về trạng thái như chưa từng có gì. Lúc trước em từng nghe một bài hát nói rằng có thứ tình yêu gọi là buông tay. Nhưng em khi đó vẫn chưa hiểu. Còn em của bây giờ đã hiểu hết rồi. Ra đi thôi, còn lưu luyến gì nữa. Chỉ muốn tham lam thêm chút, muốn những ngày ít ỏi sẽ có một cuộc hẹn với anh nhưng đến cuối cùng vẫn là không thể.
Kết thúc rồi cô gái ạ! Trên đời hoá ra chẳng có một cái kết hoàn mỹ như chuyện cổ tích em từng đọc. Kết thúc thôi! Kết thúc những chuỗi ngày rong ruổi kiếm tìm. Kết thúc nhưng mơ ước cao xa hạnh phúc. Về đi em! Về đây đi cô gái, ở đó đâu còn người chờ em nữa. Về thôi cô gái, tình yêu giống như cơn mưa rào vậy đó, đến cũng nhanh đi cũng nhanh. Trong cơn mưa đó, kẻ thật lòng đưa ô cho kẻ khác lại là kẻ phải chịu lạnh đến cuối cùng. Về thôi em! Rồi em cũng sẽ hạnh phúc thôi! Bước qua hết những đau thương, ánh mặt trời sẽ lại đến với em thôi! Đáng yêu, em hãy tự học cách mà đứng dậy nhé. Chàng trai đó đi rồi, sẽ chẳng còn quay lại đâu! Ôm chút kỉ niệm, rồi em sẽ mạnh mẽ lại thôi!
Bây giờ, em lai là người luôn dõi theo anh ta từ xa, từng ngày lo lắng một cách âm thầm. Trớ trêu quá nhỉ. Em hứa, ngày anh ta phẫu thuật thành công, là ngày em học cách quên đi.
Ừ thì buồn. Ừ thì đau lòng. Nhưng suy cho cùng, vẫn là do em và anh ta có duyên gặp mà lại chẳng đủ nợ để ở lại. Chuyện tình cảm mà, đâu ai nói trước được điều gì. Cô gái à! Sau tất cả hy vọng em sẽ mạnh mẽ hơn. Đừng tiếc nuối vì chàng trai đó không ở lại, hãy vui vì chàng trai đó đã ra đi. Nếu đã không phải của nhau thì buông tay sớm là tốt không phải sao. Đừng tiếc nuối vì không thể giữ cho mình một người tốt như thế, hãy cứ đi đi rồi em sẽ tìm được chàng trai tốt hơn mà thôi.
Khóc đi em, hết hôm nay thôi! Lạc giữa hồ nước mắt, tình yêu kết thúc rồi.
Thời gian vẫn đưa trên từng tán lá, ngọn cây. Em vẫn cứ chầm chậm bước đi. Vén đi màn sương mù mịt, tìm lại con đường thuộc về mình, cô gái ấy sẽ vẫn tiếp tục bước đi. Em sẽ cứ đi một cách bình thường như chưa từng có gì xảy ra nhưng em mang theo hành trang là những ký ức quý giá của ngày đó.
Có nhiều lúc giật mình quay đầu nhìn lại theo thói quen, chợt bàng hoàng nhận ra không còn hình bóng một ai đó đứng phía sau nhìn theo. Em sẽ chỉ cười. Từ bây giờ em sẽ không khóc mà sẽ chỉ cười thôi. Ngày nắng, mỏi mệt tự tìm bóng râm. Ngày mưa lạnh giá tư tìm chỗ núp. Em đã như thế, đã quen rồi những ngày như thế. Chỉ là em sẽ không quên được anh ta phải không?
"Anh từng nói sẽ đợi ngày hai đứa về nước, anh sẽ đưa em về quê chơi. Anh muốn đưa em đến đó, ngồi dưới cây tình yêu, ngắm nhìn Đà Lạt, ôm trọn bầu trời, ôm lấy thế giới chỉ có hai đứa. Anh quên rồi! Không sao hết vì em vẫn nhớ! Ngày em về, em sẽ thực hiện điều đó... một mình. Em không muốn bỏ lỡ lời hứa của chúng ta với bầu trời ngày hôm đó."