Kiếm Yêu #2
“Xem ra ngươi kiếm được người tâm phúc rồi đấy nhỉ.”
Một giọng nói vang lên phía sau lưng khiến Tống Nhan giật nảy mình. Gió rì rào cuốn lá dạt ra, phảng phất mùi nữ nhân thoang thoảng.
“Ngươi tới đây làm gì?” Y biết người vừa cất tiếng là ai, lập tức đối đáp thẳng thừng mà chẳng buồn ngoảnh lại.
Bãi đất trống giờ đây xuất hiện thêm một bạch y nữ tử khác. Người này khuôn mặt thanh mảnh, da trắng như tuyết, mắt phượng mày ngài, phong thái hết sức thanh lịch.
“Thăm ngươi.” Mỹ nhân nói, ngữ khí đã đượm vẻ nhu hòa.
“Thăm một kẻ cùng đường đến mức phải nương nhờ nữ nhân sao?” Tống Nhan cười nhạt.
Gió thổi tóc áo hai người bay lất phất. Tán cây xung quanh rì rào, ánh dương lấp ló qua kẽ lá. Con ngươi bạch y nữ tử khẽ động đậy trước một hắc y nhân vẫn đứng yên lặng.
“Ta đã cảnh báo ngươi về cái gia tộc họ Phùng đó. Ấy thế mà đệ nhất Sơn Nam kiếm khách - Lưu Tống Nhan đây vẫn khờ khạo như ngày nào.”
Bất chợt lá khô rơi rụng dạt ra tứ bề, một luồng dao động nhanh như chớp vụt lia ngang trước mặt nữ tử tú lệ, trong thoáng chốc đã thấy ánh kim khí chói lòa phát ra từ lưỡi kiếm chĩa thẳng vào cổ, thớ thép sắc lạnh đã kề sát làn da trắng nõn tự bao giờ.
“Lúc đó… ta không tin ngươi được.” Đôi mắt sâu thẳm của Tống Nhan nhìn chăm chăm vào mỹ nữ, giọng nói đã có phần run run. “Ngay cả bây giờ và mãi mãi về sau, cũng sẽ vẫn vậy.”
Bạch y nữ tử vẫn khẳng khái nhìn y, dù hai mắt đã ngấn lệ.
“Ta đã từng lừa dối ngươi sao?”
“Ngươi…” Chợt cổ họng Tống Nhan nghẹn lại, đôi tay như chẳng còn sức lực nữa, hiển nhiên mũi kiếm cũng hạ dần khỏi cổ người kia. Y hít sâu, nhắm mắt lại rồi nói. “Ngươi vốn chỉ là một con cáo đội lốt người. Nguyên dạng này, nghiễm nhiên đã là sự dối gian lừa lọc. Hãy quay về Ma Vực đi, đừng có theo ta nữa.”
Trong trí óc Tống Nhan phảng phất một dư ảnh mờ nhạt, chỉ tựa một bông tuyết vương lại trên vai. Mùa đông ở Ma Vực như vô tận, kéo dài lê thê như cơn cuồng phát của đám phàm phu tục tử nơi đây. Ba bốn tên thái nhân xúm vào đánh đập một con cửu vĩ hồ, bắt nó hóa thành nữ nhân để mà cưỡng bức. Tống Nhan đứng ngoài chứng kiến thấy bất bình mới ngăn chúng lại, rồi đôi bên sinh sự đánh nhau, sau cùng y hạ sát cả lũ. Thả hồ ly ra rồi, kiếm khách cứ tưởng thế là xong, nào ngờ đâu kể từ khi ấy nó cứ đi theo y mãi, ngay cả khi rời Ma Vực cũng chẳng chịu buông tha.
“Nếu về Ma Vực thì ngươi hãy về cùng ta.” Nữ tử nói. “Ở đó ngươi nổi danh hiệp kiếm phong lưu khắp vùng, các lộ cao thủ đều muôn phần kính sợ. Tại cái đất này ngươi chỉ là cái gai trong mắt phàm nhân, đi đến đâu cũng dễ bề gây thù chuốc oán.”
Lưỡi kiếm một lần nữa đưa lên, thép lạnh lại áp sát làn da mỏng.
“Đi đi.”
Nữ nhân vẫn cương quyết, tựa hồ không biết sợ là gì.
“Ngươi nghĩ ta chịu để ngươi bị người ta lập mưu trừ khử nữa sao? Ngươi tưởng chỉ cần thoát chết một lần thì sẽ không còn dính líu đến lũ tiểu nhân ấy sao? Có biết thứ này là của ai không?” Từ trong túi áo nàng ta móc ra một chiếc xuyến vàng, hất tay tung về phía y.
Tống Nhan lập tức đón lấy, chau mày ngắm nghía một hồi, rồi đột nhiên như trong lòng nổi sóng, toàn thân run lên.
“Liên nhi.” Y khẽ nói, ánh mắt nhìn chăm chăm vào một chấm máu dính trên nó, đoạn, ngước lên bối rối. “Ngươi đã làm gì?”
“Người nhà Phùng gia ta giết sạch rồi.”
Thấy bạch y nữ tử thản nhiên đáp, y liền tròn mắt kinh hãi, tay siết chặt kiếm hơn.
“Tiểu quái hồ đồ!”
“Ngươi vẫn mãi là kẻ khờ khạo thôi.” Nữ nhân nói. “Trong lúc ngươi còn sống dở chết dở thì Phùng tộc đã bắt đầu sửa soạn để cử hành hôn lễ cho tiểu thư Tú Liên. Lão viên ngoại nghe tin toán sát thủ được cử đi không ai trở về, sợ hỏng chuyện đại sự mới tức tốc cho người truyền tin tới đế đô, thuê một đại cao thủ vang danh khắp xứ kinh kỳ. Có lẽ nội trong hôm nay hắn sẽ tới đây. Nếu không muốn đụng độ thì ngươi chỉ còn cách rời khỏi chốn này, đừng vương vấn thêm điều gì nữa.”
“Không…” Y im lặng một lát rồi bảo. “Cho dù ta có chết thì cứ mặc ta. Quay về Ma Vực đi, đừng đối tốt với ta nữa.”
“Tại sao?” Nữ tử gượng giọng bi ý, giọt lệ đã trào ra song đôi mắt vẫn kiên định. “Tại sao ngươi không chấp nhận người có thành ý?”
Tống Nhan thấy vậy cũng có phần chạnh lòng, nhưng vẫn lấy làm cương quyết. “Ngươi không phải là người, ngươi chỉ là tiểu quái - một con cáo đã sống cả trăm năm. Người và yêu không thể chịu chung nghiệp kiếp luân hồi, dẫu có tu tâm ngộ đạo cũng chẳng bao giờ được quy y phật tổ. Ta còn ở đây vì phải trả ơn huệ cho người đã cứu mình. Cứ xem ta như kẻ đã chết, hãy về báo tin cho nhân sĩ ở Ma Vực biết Tống Nhan này đã bỏ mạng rồi. Lời khẩn cầu này ta nhờ, coi như để đáp lại chuyện năm xưa giữa ta với ngươi.”
Tà áo trắng bay lất phất dưới ánh nắng. Dáng yêu kiều của nữ nhân tự khắc suy suyển, thân thể lùi ra xa khỏi mũi kiếm đang hướng tới mình, rồi quay lưng về phía hắc y khách, lững thững bước đi khỏi. Dưới chân váy người kia còn để lộ vài cái đuôi cáo trắng muốt, theo dáng bộ đung đưa sang hai bên.
“Còn nữa…” Tống Nhan chợt cất tiếng gọi, nữ nhân dừng lại, ngọn tóc vẫn bồng bềnh uốn lượn theo làn gió. “Dẫu sao thì cũng cảm ơn ngươi.” Y nói vọng tới.
Bạch y nữ tử lại tiếp tục cất bước, xa dần, xa dần, rồi khuất hẳn trước mắt y.
Tống Nhan thở dài sườn sượt, đoạn tra kiếm vào vỏ, nhưng rồi sực nhớ điều gì đó lại rút kiếm ra, bất giác khom mình thủ thế, cặp mắt sắc lạnh nhìn quanh quất đề phòng xung quanh. Tâm trạng y hiện giờ so với lúc mới bị đả thương cách đây mấy hôm, đều giống nhau như tạc.
Chưa biết chừng, giờ này tay cao thủ mà nữ nhân nhắc tới đang lảng vảng quanh đây rồi cũng nên.
“Aaaa!”
Tiếng kêu thất thanh vang vọng khắp núi, hòa lẫn với tiếng gió đưa đẩy ngọn cây xào xạc. Tống Nhan giật mình nhận ra là giọng của Hạ Doanh, trong thanh âm nghe rõ ra là đang sợ hãi, liền vội vàng chạy thẳng vào rừng. Trong trí óc y chỉ nghĩ đến cảnh tượng một tiểu cô nương đối diện với kẻ cuồng bạo, bao nhiêu ký ức về đám thái nhân ở Ma Vực lại hiện tới, càng khiến y nóng lòng hơn.
Ra tới bờ sông, y chỉ trông thấy sọt quần áo đang trôi lềnh bềnh về phía tả ngạn, mấy bộ y phục bị làn nước cuốn đi. Nghe tiếng kêu cất lên lần nữa, nam tử vội chạy lên phía thượng nguồn.
Một kẻ bịt mặt như đang đứng đợi sẵn từ trước, một tay túm tóc Hạ Doanh, tay kia kề kiếm ngang yết hầu nữ tử, gương mặt làm ra vẻ đắc ý lắm.
“Chà chà.” Hắn nói. “Quả nhiên vị huynh đài không phải phàm nhân như họ nói, mới qua mấy hôm mà thể trạng đã bình phục tốt thế kia, nếu không nhờ thuốc tiên thì ắt cũng được đả thông kinh mạch. Xem ra, trận giao đấu giữa hai ta sẽ thêm phần thú vị đây.”
Hắn buông kiếm đẩy Hạ Doanh về phía y, khiến cô loạng choạng sà vào lòng nam tử, nước mắt đã giàn giụa tự bao giờ.
“Ngươi được cử đến để giết ta sao?” Tống Nhan nói. “Chuyện giữa ta và nhà họ Phùng xem như đã chấm dứt. Bọn họ chết cả rồi. Ta với ngươi lúc này chẳng còn gì để nói nữa.”
“Ồ không.” Thích khách vừa nói vừa cười cợt, chỉ chỉ trỏ trỏ về phía y. “Xem ra huynh đài đây không biết danh tiếng ta rồi. Vàng bạc của người đem nhờ vả cũng chỉ để ta quăng cho kỹ nữ mà giải khuây khi buồn chán, chứ bình sinh kiếm nhân này chẳng ham tài phú bao giờ. Ta chỉ cần có một đối thủ xứng tầm thôi. Bước ra đây và hai ta hãy cùng tỷ thí.”
“Không mắc nợ, không ân oán, việc gì ta phải làm vậy?” Tống Nhan hỏi.
“Chuẩn bị xuất thủ đi.”
Thấy người kia nhất quyết đòi đánh, hắc y nhân không còn lựa chọn nào khác, ngẫm nghĩ một lúc mới ghé sát tai Hạ Doanh nói rằng:
“Tiểu cô nương về nhà đi, ta sẽ phải đấu với hắn trận này.”
Nữ nhân đang gục đầu bất chợt nhìn lên, chạm phải ánh mắt sắc lạnh thì như không còn sợ nữa. Xem ra tình thế rất căng co - địch nhân kia lời lẽ khiêm nhường song ngữ điệu đằng đằng sát khí, lúc đầu còn nhún nhường kính nể, sau đã có thể nhảy bổ vào toan chém giết ngay.
“Rồi huynh sẽ lại trọng thương như trước mất.” Cô nghẹn ngào, mắt đỏ hoe trông lại.
“Ta lo liệu được.”
Rồi Tống Nhan đẩy nữ nhân về phía sau lưng mình, đoạn hiên ngang bước tới đứng trực diện với người kia, tư thế đã sẵn sàng. Hạ Doanh có chút chần chừ, sau thấy y ngoảnh lại trừng mắt, mới lùi lại rồi chạy biến vào rừng.
Tiếng bước chân sột soạt trên nền cỏ. Y giật mình quay ra, thấy bóng đen lao thẳng tới, tung người bạt kiếm tạo thế chém như lôi đình. Nam nhân chỉ kịp giơ kiếm lên đỡ, trong sát na chợt bùng nổ cơn chấn động, lực lan tỏa dọc gân cốt khiến y phải lùi lại mấy bước, cơ hồ mất thăng bằng trước sức mạnh không tưởng.
Đòn tất sát vừa xong, có mấy ai trong võ lâm tiếp chiêu được.
“Thiên ngoại phi tiên?” Y tự vấn trong thoáng chốc, rồi đột ngột lại phải đưa kiếm chống đỡ đòn bồi liên tiếp của địch nhân. Kim khí va chạm phóng ra những tia lửa sáng chói, để rồi cuối cùng hai thanh kiếm ghì chặt lấy nhau, giữa hai người chỉ còn là sát khí cuồng liệt công kích qua đôi mắt.
Cao thủ dần đuối sức trước hắc y đại hán khỏe như hùm, vội chuyển thế bộ mà thoát khỏi thế ghim, lại khéo điểm mũi chân bật lùi lại để tránh thêm mấy đòn tuốt kiếm nữa. Hắn thầm nghĩ, đạo lực tay này không phải hạng vừa, lại thêm nhãn thần sắc lạnh tựa sói xám chực vồ lấy mới sửng sốt, bèn lợi dụng thân pháp xảo diệu mà vận công phản kích, lại lao tới tung kiếm kéo thành một dải ngân quang.
Tống Nhan thấy đòn hiểm ẩn chứa thế biến ảo, mới vội vàng né khỏi nhát chém chí mạng, trong nháy mắt đã liệng người chuyển thế, da thịt chỉ cách lưỡi kiếm nửa khoát ngón tay. Một lần nữa, chiêu thức tấn công như vũ bão của địch nhân bị hóa giải hoàn toàn.
“Khá lắm! Xem ra hai ta bất phân thắng bại.” Khóe miệng hắn nhoẻn một nụ cười kính nể, đoạn, tra kiếm vào bao rồi chắp tay bái phục. “Xin đa tạ cao nhân đã chấp thuận thách đấu, tại hạ chỉ muốn so tài cao thấp chứ thực bụng không có ý muốn lấy mạng làm gì. Thiên hạ nhân, thiên hạ tài, núi cao ắt phải có núi cao hơn. Chứng kiến kỹ nghệ của vị huynh đài đây, quả thực tại hạ mới biết mình còn yếu chỗ nào, xin cáo lui để về cố gắng tu luyện trau dồi thêm. Sau nếu có dịp tái ngộ, nhất định hai ta sẽ thử đọ sức một phen nữa xem sao.”
Tống Nhan biết ý cũng mỉm cười theo, trong lòng thấy nhẹ nhõm khôn cùng. Y không nghĩ ngợi thêm gì nữa, liền buông kiếm ngừng thủ thế, đoạn cúi đầu đáp lễ từ tốn.
Chỉ chờ có vậy, từ phía đằng xa địch nhân lại xuất thủ đột ngột nhanh như cắt, tung hỏa mù tạo một làn khói đen kịt. Hắc y khách chưa kịp định thần lại đã phải đối đầu với chùm ám khí phóng ra vun vút từ trong đám khói, bèn dùng bao kiếm đánh chặn đường bay. Hắn cũng nhất thời phi đến, xoay xoay đốc kiếm trong tay. Tống Nhan đỡ được chưởng pháp, song không phản ứng kịp chiêu bồi, bị hắn điểm mấy địa huyệt trước ngực, lập tức toàn thân như co cứng lại mà buông kiếm ngã vật xuống, người run lên khe khẽ.
“Ha...ha...ha!” Địch nhân ngửa mặt lên trời bật cười khoái trá, bước tới gần nam tử nằm sấp trên nền cỏ, vừa thở hổn hển vừa nói. “Ngươi dễ để bị lừa đến thế sao? Xem chừng, số kiếp ngươi đã tận rồi. Cái danh vô địch thiên hạ của ta vẫn sẽ còn, sơn hà xã tắc mãi mãi phải kinh sợ khi nghe tiếng ta.”
“Loại tiểu nhân như ngươi…” Giọng y căm hận xen lẫn chút dè bỉu. “Nếu so với kẻ sĩ trong Ma Vực chỉ đáng bằng hạng nhãi nhép.”
“Câm mồm!” Hắc trợn mắt quát. “Cái vùng đất quỷ dị ấy đến người trần cũng phải hóa làm yêu ma, dù có mạnh đến đâu thì đến khi về cũng chẳng thể hòa hợp cùng nhân gian được nữa. Dẫu sao thì ta cũng đã hạ được ngươi, ta đã thắng, ta là bất bại!”
Hắn reo lên như hài tử, đoạn giơ kiếm lên chuẩn bị kết liễu Tống Nhan thì lập tức trợn mắt, kêu một tiếng “Hự!” rồi gục xuống. Từ phía sau lưng địch thủ, trước ánh mắt sững sờ của nam nhân, gương mặt thanh tú của bạch y nữ tử lại hiện diện. Trên tay nàng cầm một thanh kiếm còn vương máu, nhỏ giọt tong tỏng trên nền cỏ.
“Người trần hóa làm yêu ma thì chẳng lẽ yêu ma không được hóa làm người trần sao?”
Cô nhẹ nhàng bước tới, chống kiếm xuống mà gảy tiểu tử sang một bên.
“Tiểu Hồ…”
Chợt nữ tử đỏ bừng mặt, mắt mở to trông lại y, ngập ngừng nói:
“Ngươi… ngươi vẫn nhớ tên ta sao?”
Tống Nhan thấy dáng hình nữ tử ngồi xuống, thần sắc lộ vẻ nhu hòa khôn tả, lại thoang thoảng mùi thơm trong gió, trong lòng bỗng thấy xao xuyến lạ thường.
“Giải thuật cho ta đi…” Y nói trong cơn cảm khái.
Cô đưa tay lại gần thân thể hắc y khách đang bất động, nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì đó bèn vội rụt tay lại, làn môi mỏng khẽ thủ thỉ vào tai y.
“Nếu ta cứu ngươi, hứa rằng sẽ phải về Ma Vực với ta nhé.”
Tống Nhan thấy thành ý trong đôi mắt Tiểu Hồ, lại nhìn tịch dương đang dần phủ bóng, bất giác nổi da gà khắp mình mẩy. Những chiếc lá rụng bay lả lướt xung quanh, vương vấn lại trên lông đuôi cáo tuyết.
“Được.” Y nhắm mắt, thở một tiếng nề hà mệt nhọc, chẳng mảy may để ý đến niềm hoan hỉ chứa chan trong ánh nhìn của người kia.
“Ta tin ngươi sẽ không nuốt lời.” Tiểu Hồ nói. “Nước trong vốn không có cá, nhưng ngươi biết không, ta đi theo ngươi, hết lòng vì ngươi cũng vì cái phẩm chất này. Giờ đây vạn sự đã yên ổn rồi, thời khắc thích hợp để ngươi quay về cái nơi mà linh hồn mình đã gửi gắm.”
Bàn tay nữ tử đặt lên ngực Tống Nhan, thoáng cảm nhận hơi ấm đang lan tỏa, rồi từ từ giải từng địa huyệt cho y.
(Hết)