26
1
2809 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Kiếm Yêu #1


Lông quạ đen vần vũ trong không khí.

Từng đám, từng đám lông rụng lả tả. Ấy là ác điểu chuyển mình cất cánh bay lên không trung. Mới đầu chỉ có vài con, sau đã kết thành một đàn nhung nhúc lượn quanh sa trường. Dưới chân Linh Hỏa Tháp, xác người bị róc thịt lia lịa.

Hạ Doanh dạo quanh bãi thành cổ một hồi, ánh mắt lanh lợi dò xét từng góc tường ô gạch, chăm chú tìm thảo dược trong đám rêu tua tủa. Bàn tay cô sờ lần một lúc, chẳng mấy chốc đã thấy lục đậu, bèn ngắt thả vào giỏ nan.

Lục đậu, nghệ vàng, rễ ngãi - mỗi thứ một ít, trộn cùng sáp ong đem đi tán nhỏ rồi vo viên. Thuốc uống vào trị nội thương rất công hiệu.

“Quác! Quác!” 

Lũ quạ vội vàng bay lên khi thấy có người.

Phía bên kia tàn tích thành cổ là cả một bãi tử thi nằm la liệt. Chỉ trong một đêm, hàng chục xác chết xuất hiện rải rác trong đám cỏ, trên người toàn những vết chém chằng chịt, bốc mùi hôi thối. Ai cũng đều trong tư thế chỉ vừa mới xuất thủ, nét kinh sợ lộ rõ trên khuôn mặt, tựa hồ đã không kịp trở tay trong giao tranh.

Tính ra, đã được hai ngày kể từ khi tai ương xảy đến với họ. 

***

“Đại thúc! Cháu về rồi đây.”

Từ trong căn nhà nhỏ trên sườn núi, hắc y khách nghe tiếng nữ tử bèn ngó đầu nhìn ra. Bàn tay người này đã rút sẵn kiếm để phòng bị, cặp mắt sắc lạnh nhìn quanh quất không thấy địch thủ, liền tra lại vào bao.

Xem chừng, Tống Nhan vừa ngủ dậy nhưng vẫn chưa định thần lại được. Đêm qua có mấy lần thức giấc, y giật thột đã toan kêu lên, nhưng thấy Hạ Doanh vùi đầu ngủ ngon lành trước mặt, lại thôi.

“Đại thúc đang khát nước kìa.” Nữ tử nhìn bờ môi khô nứt nẻ của y, lập tức nhăn mặt. 

Tống Nhan như sực nhận ra, lại thuận miệng ho khù khụ, bất giác đưa tay chặn lên lồng ngực. Trong hơi thở y nghe rõ tiếng cổ họng khản đặc như bị cào xé. Hạ Doanh chưa từng thấy ai như người này - thân thể đã suy kiệt, sức lực chẳng còn bao nhiêu song vẫn cứ ôm kiếm kè kè sát bên mình, ánh mắt đề phòng chẳng bao giờ ngừng lại, kể cả lúc ngả lưng. 

Từ lúc thoát chết ở sa trường đến nay y lúc nào cũng vậy, có phải vì, trận giao đấu đã quá ác liệt chăng?

Hạ Doanh nhìn nam nhân run run cầm bát toan mai thang sóng sánh thì không khỏi chạnh lòng, bèn đưa tay giữ bát nước cho thật tĩnh, từ từ rót vào miệng y từng ngụm, từng ngụm một. 

Vài ngày trước, khi người của Phùng viên ngoại lập mưu phục kích từ phía ngoài rừng, đốt lửa khói bay ngợp núi, lúc đó y vẫn còn khoẻ khoắn lắm, ấy vậy mà sau khi đánh nhau, gân cốt cứ rã rời cả ra, bao nhiêu công lực như biến đâu hết, để mà giờ bưng bát nước uống cũng không xong.

“Thật là…”

Đôi mắt y khẽ động đậy - dư ảnh của giấc chiêm bao vẫn đọng lại trong ánh mắt. Ở bên kia Ma Vực, bóng đêm trải rộng ngút ngát, tiếng thác gầm thét, những trận bão táp ào ào lại xoáy cuộn trong trí óc nam nhân, khiến gương mặt rất sắc lạnh mỗi khi nhìn chăm chăm vào đâu đó.

“Đại thúc lại nghĩ đến Liên nhi à?”

Y đặt bát xuống, quay ra nhìn Hạ Doanh, vẻ mặt ngạc nhiên thấy rõ.

“Sao tiểu cô nương biết người này?”

“À…” Thiếu nữ lại ngồi bệt xuống, ngắt lá thuốc xếp vào nồi đun. “Lúc gần sáng thấy đại thúc mê sảng, luôn miệng kêu ra cái tên này, nên biết.”

Hạ Doanh trông vô tư hồn nhiên khiến thần sắc đối nghịch của y càng đậm nét phong trần. Gương mặt ủ rũ dưới bóng tịch dương khẽ cúi xuống, hai mắt thâm quầng liếc nhìn cô.

“Từ giờ đừng gọi ta là “đại thúc” nữa nhé.” Tống Nhan vỗ vai bảo. “Ta chẳng đáng bằng bậc cha chú đâu mà…”. Rồi bỗng y giật mình, mới hỏi khẽ. “Thế, cha mẹ cô đâu?”

Nữ tử vẫn mải mê nhặt nhạnh, chẳng mảy may để ý đến ánh mắt ngỡ ngàng của người kia.

“Mẹ mất khi cháu vừa mới sinh, còn cha thì bỏ nhà đi biệt, mai danh ẩn tích mấy năm nay không quay về.” Cô thở dài. “Thấy bảo đi tìm báu vật gì đó, hình như là một tấm ngọc bài dùng để trị thương.”

“Kim bài miễn tử.” Miệng y lẩm bẩm, đôi mắt lại trở về khoảng không.

Mỗi năm, Dược Sư cốc chỉ phát ra có đúng một tấm ngọc bài, trên đề ba chữ “Hồi Thiên lệnh” đỏ rực, công dụng chữa trị mọi loại nội ngoại thương. Kẻ nào có nó trong tay sẽ chẳng sợ hòn tên mũi đạn, thỏa sức xông pha vào chốn hiểm nguy. Hiển nhiên, giá trị ngút trời của món đồ này cũng không phải bàn cãi.

Tống Nhan nghĩ bụng, nếu trong tay có một tấm thì chắc giờ này đang tung hoành ở Thất Bảo Sơn Nam, tha hồ trả đũa cho những kẻ đã cấu kết nhau bày mưu hãm hại y thành ra thế này. Trong tâm trí y hiện lên tất thảy những gương mặt tròn méo, từ trưởng tộc cho tới quân hầu, trước sau đều cùng một màu gian dối cả. Cứ nghĩ về lũ tiểu nhân ấy, giọng tự huyễn bên tai y lại văng vẳng cất lên, hùng hồn như tiếng lính hô trong huyện đường.

“Sát… sát… sát.”

Âm sắc dứt khoát từng nhịp, hòa cùng tiếng quạ lanh lảnh phía xa xăm.

Nhớ lại, mới hôm trước hắc y khách vẫn còn nằm bẹp ngoài sa trường, người run rẩy yếu ớt, hai con mắt bị hỏa mù bít lại đen kịt. Hạ Doanh phát hiện ra y trong lùm cỏ, ban đầu có chút hoảng sợ, nhưng rồi lại thấy người này khổ sở quá, nếu bỏ mặc tại đây thì ắt kết cục cũng sẽ giống những kẻ kia, nên mới quyết định cứu về.

Bộ dạng Tống Nhan lúc đó trông thật thê thảm: mặt mày lem luốc, đầu tóc rũ rượi, quần áo rách tan rách nát. Nhìn khắp người dính đầy máu tươi, cô cứ tưởng nam tử bị ngoại thương nặng lắm, phải đến khi thay phục trang ra mới biết, đó không phải là máu của y.

Một mình kiếm khách sống sót giữa đống tử thi mà thân thể vẫn còn nguyên vẹn, xem ra không phải hạng tầm thường.

Có lẽ vì ngày trước y đã từng ở những nơi hang hùm thổ quỷ - phiêu du khắp Ma Vực, đối đầu với toàn một đám thái nhân chỉ biết chém và giết, con người y được tôi luyện từng ngày nên dần rắn rỏi như bàn thạch. Những lần chạm trán với bọn man di cuồng dại, vong hồn âm binh hay yêu ma quỷ quái, tất thảy đều ám ảnh trí óc y. Nhưng sau tất cả, Tống Nhan vẫn chỉ sợ nhất là những kẻ dám bội bạc với đồng loại của mình.

Nam tử bôn ba chừng ấy năm, nhân tình thế thái đều đã chứng kiến đủ, ấy vậy mà vẫn để bị sảy chân chỉ vì lời hứa hẹn của một người.

“Liên nhi là ai vậy?” Hạ Doanh thấy y ngồi thu mình ủ rũ, mới khẽ hỏi. 

Trời tối, hai người đốt lửa sưởi ngoài sân. Ánh lửa hắt hiu lúc mờ lúc nhạt. Đám quạ vẫn cứ kêu vang vọng khắp núi, khiến bóng tối phảng phất màu tang thương. Cảnh tượng đại ngàn xung quanh lại càng thêm hoang vu, heo hút.

“Đừng nhắc tới cái tên ấy nữa.” Nam nhân thở dài, đoạn, tiện tay ném một que củi vào lửa trong vô thức.

Trong mắt Tống Nhan hiện ra một cửa phủ với hai con sư tử đá uy nghiêm, trong phủ là sân sâu lầu cao, màn trướng đèn lồng giăng mắc. Hòn giả sơn đặt chính giữa như hấp thụ hết ánh sáng của đình viện, phản chiếu toàn bộ phong phạm đại hành gia. Y chợt nghĩ về dư ảnh đọng lại khi lần đầu được trông thấy tư gia nhà Phùng viên ngoại, vẫn nhớ từng cung bậc cảm xúc chứa chan trong tiếng gọi của mình.

“Liên nhi! Là ta đây.”

Nam nhân kêu toáng lên giữa đêm tĩnh mịch, tiếng chó sủa râm ran khắp các ngõ. Quản gia trong nhà nghe thấy động tĩnh, chưa kịp khoác áo đã phải lật đật chạy ra mở cổng xem có chuyện gì.

“Xin đại hiệp đừng lớn tiếng nữa.” Ông ta giơ đèn lồng soi tỏ gương mặt y, nói khẽ. “Có gì để sáng mai hẵng đến, chứ giờ lão gia đi ngủ rồi.”

Hắc y khách mới trở về từ Ma Vực gương mặt vẫn còn đượm âm ảnh, xem ra đã khiến người trong trấn phải dè chừng.

“Ta chỉ muốn tìm Tú Liên thôi.” Y đáp.

“Đại hiệp có quen biết với tiểu thư à?” 

Bỗng nhiên Tống Nhan nhận ra có một điều gì đó khác thường lắm. Quản gia không biết y thì đã đành, nhưng rõ ràng người này đã không hề được báo trước. Rồi y thấy bức màn rủ nơi khuê phòng trên gác hắt sáng, in lên dáng hình nữ nhân cứ đứng mãi đó, chần chừ không muốn ra.

Tống Nhan đâu có biết, quãng thời gian y phụng mệnh triều đình tới trấn thủ vùng biên ải xa xôi, dân trong trấn đều nghĩ nam nhân sẽ bỏ mạng nơi biệt xứ, ai cũng thúc giục viên ngoại sớm quên chuyện hôn ước năm xưa. Bà mai hứa sẽ tìm một mối tốt cho tiểu thư Phùng gia, rồi thi thoảng lại đem chuyện thân phận ngày trước của y ra mà dè bỉu, bảo rằng Tống Nhan bất quá chỉ thuộc hạng võ bền chứ chẳng có thân thế gì nổi bật, lấy về rồi ắt làm dòng tộc hao tổn thanh danh. Lâu dần, nhà họ Phùng mới thay lòng đổi ý, bảo nhau rằng chắc y sẽ chẳng về đâu, hoặc có về thì sẽ dẫn theo người con gái khác, thiên hạ thiếu gì người xứng đôi mà phải đợi. Tú Liên nghe nhiều lời khuyên nhủ cũng ưng thuận, nghe lời cha mẹ kết thân với con nhà tri phủ trong vùng, hôn sự đã ấn định xong xuôi đâu vào đấy hết cả. Chuyện tình xưa nghĩa cũ, tựa hồ cũng chỉ là lời nói gió bay.

Nhưng người ta không lường trước được việc, khi gần đến ngày đại sự, nam tử năm xưa lại quay về.

“Tú Liên!” Tiếng gọi thất thanh của y chìm dần, chìm dần vào đêm trường tĩnh mịch.

Dân tình không khỏi ngạc nhiên khi chỉ sau một đêm, trước cửa phủ Phùng gia xuất hiện một hắc y đại hán cứ đứng mãi chẳng chịu đi, lại nhịn ăn nhịn uống suốt mấy ngày, quần áo mặt mũi đều nhuốm màu phong sương. Mới đầu họ còn đồn đoán người nhà họ Phùng gây thù chuốc oán với ai để mà sinh nông nỗi, về sau hỏi ra mới biết đó là Tống Nhan. Chuyện giữa y và tiểu thư đài các bị đem ra bàn tán, ai nấy nghe qua cũng không khỏi chạnh lòng.

***

“Liên nhi! Liên nhi!” 

Tống Nhan giật mình thức giấc lúc nửa đêm, tim đập thình thịch, mồ hôi đầm đìa quanh trán. 

Phía trên đầu, Hạ Doanh vẫn ngủ say, trước tiếng động chỉ hơi khẽ cựa mình, thần sắc hài hòa dễ chịu. Nam nhân thấy vậy cũng nhẹ lòng hẳn, đoạn, nhắm mắt để trấn tĩnh lại thần khí trong người.

Gió lạnh ào ạt thổi quanh sườn núi, du đẩy những phiến gỗ trong căn nhà kêu lập cập. Giữa đêm trường tối mịt, trong lòng y lại bồi hồi những cảm xúc khi xưa. Tú Liên dù chỉ còn là một cái tên, song y cũng chẳng thể nào quên được. Hồi còn ở Ma Vực, suốt bốn mùa sương giá đều phủ khắp, cái lạnh xâm lấn Tống Nhan dần vào xương tủy. Duy chỉ có trái tim y là được sưởi ấm, âu cũng là nhờ hình bóng của nàng.

Người đi Ma Vực hàng mấy năm trời không được thấy nữ nhân đâm ra sinh một thứ bệnh không lý giải nổi - giữa trời mưa tuyết, dù cắn răng chịu rét giỏi đến đâu nhưng nếu tâm hồn cằn cỗi, lâu dần tự khắc thân thể cứng lại như băng, tay chân chẳng thể cử động được nữa. Và người về từ Ma Vực cũng đều mắc một loại bệnh nan y, đó là để người ta lừa dối mà vẫn cam lòng chịu đựng, rắn rỏi đến mấy cũng chỉ làm hòn đá bên đường, để mặc cho thói đời chà đạp lên. Hiển nhiên, ai mắc bệnh hiểm nghèo thì ắt sẽ đoản mệnh, thế mà y vẫn sống được cho tới tận ngày hôm nay.

Thiết nghĩ, con người ai ai cũng đều giống như một mầm cây, dù nhỏ bé hèn mọn đến đâu thì vẫn luôn muốn vươn lên tìm hạnh phúc.

...

“Huynh trông khỏe hơn nhiều rồi đấy.” 

Buổi sáng tinh mơ, Hạ Doanh mở mắt ra đã thấy hắc y khách đang mải mê luyện công ngoài trời. Nhìn nam tử đi đứng khoan thai, nét mặt tươi tỉnh, lại tự biết rót nước ra uống. cô mới lấy làm mừng rỡ lắm. 

“Bài thuốc của tiểu cô nương quả là hiệu nghiệm thật.” Y thi triển vài chiêu thức trước mặt nữ tử. Lá khô xung quanh theo luồng dao động mà bay rộn lên, nhảy nhót dưới ánh dương quang phủ khắp.

Thân thể Tống Nhan lúc này nếu quy làm mười phần thì đã hoàn nguyên được tám. Nội lực chưa mạnh song đường kiếm đã uốn lượn dẻo dai, có đoạn còn biến hóa, điểm xuyết những cung bậc khác lạ tiềm tàng, hẳn là tinh thần y đã lĩnh hội được khía cạnh mới mẻ khi đã qua cơn thập tử nhất sinh.

Đến ngày thứ ba, cơn mê man đã dứt.

Nam nhân như người già yếu được cải lão hoàn đồng. Tựa như:

Giao long về biển mặc nhiên vùng vẫy

Rồng ngự trong bùn thời cất cánh bay.

Nhớ lại, đêm qua Tống Nhan giật mình tỉnh giấc rồi trằn trọc không sao ngủ lại được, bèn đốt đèn ngồi dậy, áp lưng vào vách mà nghe tiếng gió cuồn cuộn bên tai. Bất giác, ánh mắt y hướng về phía nữ nhân đang ngủ, cứ nhìn mãi như vậy mà dần nguôi ngoai chuyện trong lòng. 

Quả thực, Hạ Doanh tuổi chỉ mới độ hoa niên song lại lớn mật hơn người. Trước sa trường thây nằm la liệt, kiếm khách thì như người tẩu hỏa nhập ma, không hiểu sao hôm đó cô vẫn liều mình vào cứu Tống Nhan về, lại ở cạnh chăm nom hết sức tận tụy. Xem ra vẫn còn có người không muốn y chết, cũng vì lẽ này mà nam nhân đã tự nhủ phải cố sống cho trọn sinh kiếp, gắng quên hết những quá khứ tủi hờn trước đây.

“Cô đi đâu thế?”

Nữ tử đang đứng xem hắc y nhân múa kiếm, thần thái trong mắt ngây ngô, thấy người kia hỏi mình mới như sực tỉnh, liền cuống quýt cắp giỏ mà đi.

“À... ra sông giặt giũ đồ cho huynh.”

Bỗng nhiên Tống Nhan đỏ mặt, chợt giật mình khi ngẫm lại: lúc đại huyệt chưa được phong bế, gân cốt còn đang co cứng lại, cô còn thay cả quần áo y ra, rồi múc nước rửa trôi đất cát lấm lem trên người. Khi ấy tâm trí y vẫn chưa hoàn hồn lại được, đâm ra không để ý tới điều này.

“Nha đầu này thật là… không biết xấu hổ là gì sao?” Nam nhân cười trừ, đoạn buông kiếm nhìn theo dáng hình mảnh dẻ của Hạ Doanh khuất dần sau những rặng cây.

...