bởi Hòa Lương

32
6
2169 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Kỳ 1


Đôi bàn chân trắng muốt bước dần về rìa phiến đá lớn, nơi những con sóng va vào bờ, đập tung toé liên hồi và xé ra thành muôn tia nước nhọn. Những đợt nước vỡ tơi bời, lan thành dòng, văng lên những ngón chân trần, thấm vào những móng chân hồng cánh đào phai.

 

Tà váy đỏ bay phần phật trong gió biển mặn chát, bám rịt lấy làn da mỏng manh nom như vệt mực tàu đỏ chót phết lên trang giấy trắng ngần. Đốm đỏ xiêu vẹo, đốm đỏ mong manh, đốm đỏ leo lét neo đầu phiến đá, in một nét thẫm đặc giữa ánh chiều tà nhập nhoạng nơi cửa biển.

 

Dải tóc đen xoã tung trong gió khơi, chấp chới riêng điệu tango điên loạn. Mấy sợi tóc mảnh nương theo gió trườn vào da mặt, mơn trớn gò má hây hây đỏ, ve vuốt đôi môi màu mận chín nồng nàn.

 

Cặp mắt nàng phiêu bồng xa xăm, tựa hồ đang lênh đênh trên đầu ngọn sóng nơi vệt nắng hoen ố cuối ngày thâm nhập vào đêm tối. Hàng mi cong liễu rủ, hàng mi u sầu không chớp động. Con ngươi đen bất định, con ngươi thẫm hơn đêm và sâu hơn miền tâm tưởng.

 

Nàng dừng chân lại ngay rìa phiến đá, những cạnh sắc mảnh như dao. Nàng không cảm nhận được nhiều cái đau, đầu ngón chân bớm chặt hơn vào đá. Lòng bàn chân đẫm ướt, lòng chân xây xước.

 

Nàng chẳng để tâm điều ấy, nàng không buồn vén lại mấy lọn tóc mây, không buồn vuốt cho phẳng phiu nếp váy. Nàng chỉ thấy bồng bềnh con sóng, chòng chành tháng năm.

--------------------------------

Tuổi 22, nàng đắm say một chàng văn sĩ. Một người đàn ông đã từng đổ vỡ, người đàn ông có cậu con trai chỉ kém nàng vài tuổi.

 

Nàng đã yêu đến tận cùng bản thể, nàng đã dâng trọn hết đê mê. Nàng đã yêu ngây khờ như thế, nàng đã tin vào chân trời góc bể. Nàng đã hình dung cảnh ôm ấp đứa con thơ và giữ cho bếp nhà luôn đỏ lửa.

 

Tuổi 22, nàng chưa hiểu đời và chưa hiểu nổi người mình yêu. Nàng đắm say những vần anh gieo, chìm trong những dòng thơ anh viết. Nàng ngẩn ngơ mỗi khi đàn ghita ngân lên nốt nhạc và giọng anh trầm ấm hát tình ca.

 

Tuổi 22, nàng đã từng theo anh qua ngổn ngang phố xá, la cà quán cóc trên chiếc xe dream cà tàng, lang thang khắp các cung đường thủ đô. Nàng bao lần ngắm bóng lưng anh vững chãi rồi mê mải tựa đầu, bao lần đan bàn tay bé mềm trong những ngón tay anh thô kệch, xù xì. Có đôi lần nàng tự nghĩ sao bàn tay ấy lại viết nên bao vần thơ ngọt như kem cốm chảy và nồng nàn hơn cả phố mùa thu. Cũng bàn tay ấy đặt lên cổ nàng sợi dây chuyền lấp lánh, thề nguyện yêu thương trong đêm tình lên hương.

 

Nhớ có lần nàng theo anh ra bồ hồ Tây một ngày lộng gió, anh nghĩ ngợi xa xăm. Nàng nắm bàn tay anh, giá lạnh. Nàng ngơ ngẩn nhìn anh. Gương mặt nghiêng nghiêng trong ánh ngày heo hắt, viền xương hàm vuông vức đầy tin cẩn và những sợi tóc hơi xoăn dài loã xoã bên tai.

 

Tuổi 22, nàng đã bao lần ghé đầu nghe anh thủ thỉ, bao lần rù rì như đôi chim câu xây tổ rồi phá lên cười vì những chuyện nhỏ nhoi. Nàng đã từng ngắm hình bóng mình trong đôi mắt anh sâu thẳm, đôi mắt nâu hổ phách, đôi mắt chất chứa nhiều bí mật.

 

Nàng không hỏi và không dám hỏi, quá khứ của anh như một vùng trời tối, nàng sợ chạm vào rồi sẽ mất đi yên bình hiện tại. Nàng đã hèn nhát thế, đã nâng niu thế nhưng không thể ngăn được ngày con tim mình vụn vỡ.

 

Nàng nhớ anh thích Vũ, thuộc lòng Vũ, anh ngâm nga trong lúc cùng nàng.

"... em biết không những tháng năm dài

anh như người con giai

ở trong bài hát cũ

đi tìm em phiêu bạt những dòng sông

một tin trông

hai tin đợi

ba bốn tin chờ

sao chẳng thấy em

 

Bây giờ chúng mình đã có nhau

khoảng thời gian còn lại

Thương biết mấy vẫn còn chưa đủ

lẽ nào anh lại trách em

nhưng phải nói cho mà biết

đáng lẽ chúng mình yêu nhau từ lâu." (*)

 

Nàng cứ ngỡ những vần thơ ấy không phải của Vũ mà là lời thổ lộ của anh. Nàng đã nghĩ tình yêu của anh chính là điều tuyệt vời của số mệnh. Anh có lần chở nàng về nhà chơi, nàng trò chuyện và đi dạo công viên cùng ba anh. Điều bác muốn là hai người tiến tới hôn nhân. Bác còn nói nếu thích ở với gia đình cũng được, không thì bác sẽ lo liệu cho hai đứa căn nhà dưới quê không xa, đi về trong ngày ổn cả. Bác chia sẻ nhiều, trăn trở và lo toan. Bác sợ anh không còn dũng khí và sợ nàng không đủ can đảm để bước tới cùng nhau. Nàng trẻ quá và anh văn nghệ quá.

 

Nàng lo sợ những điều không định nghĩa được, ngồi sau xe, nàng ôm chặt anh hơn. Gió thổi qua mặt sao lạnh ngắt, giọt nước mắt khô mau chẳng kịp lau.

 

Bác hiểu anh hơn anh hiểu chính mình. Anh đã sợ hãi thêm một lần đổ vỡ, anh ngờ vực sự vững chắc của hôn nhân. Anh dừng lại, anh biến mất, anh im lặng và anh tránh mặt.

 

Nàng nhớ nhung, nàng khắc khoải. Nàng hoang hoải trong những ngày nỗi nhớ dày vò và hình dung anh lấp đầy tâm trí. Nàng đã khóc nhiều hơn nước mắt 22 năm gộp lại. Nàng lao vào công việc, nàng khiến mình bận rộn, nàng muốn quên đi một kẻ phụ tình. Nhưng những đêm mưa gió, những khi chỉ có một mình, hố rỗng trong lòng càng sụt nhanh hơn, nàng rơi vào vực sâu có chấp chới cũng không ai cứu rỗi.

 

Sau những tháng ngày vùi trong nước mắt và nghĩ ngợi xa xôi, nàng viết cho anh một lá thư dài, cũng là lá thư cuối. Nàng thủ thỉ cùng anh bao nhiêu kỉ niệm, nàng kể anh nghe những mong ước dung dị bình thường, và nàng thôi ngừng đơn phương.

 

Phải, nàng đã thôi ngừng đơn phương để có thể sống như một người không mang vết thương, để dằn lòng ngưng chờ đợi.

Bức thư gửi không có hồi âm.

--------------------------

Sáng nay Minh ghé qua nhà, mua cho nàng li cà phê nhiều sữa, ít đá và chiếc bánh paparoti thơm nồng. Ngày cuối tuần, nàng mặc chiếc đầm đỏ hai dây đuôi cá, tà váy dài bay nhẹ theo bước chân và tóc đen xoã dài vai thon. Nàng kê ghế ra vườn đọc sách, chốc chốc lại nhâm nhi li cà phê trước mặt.

 

Minh yên lặng nhìn đôi má nàng ửng hồng trong nắng sớm. Ánh đỏ từ chiếc đầm hắt lên khuôn mặt, rực rỡ như đoá hồng nhung.

 

Minh là người đã kéo nàng khỏi hố đen quá khứ, dắt nàng qua những ngày bình yên. Minh tinh tế, ngọt ngào và chiều chuộng. Minh vỗ về vết thương rộng hoác và rỉ máu. Cũng như nàng khi trước, Minh không hỏi nhiều về quá khứ. Minh không cố tìm để biết người đàn ông cũ của nàng ra sao. Minh theo đuổi thực tại và nhìn về tương lai.

 

Ở bên Minh, nàng xinh đẹp, nàng thoải mái, nàng được là chính mình, được làm những điều mình thích không ngần ngại. Nàng cũng không sợ cảm giác đơn phương vì nàng biết mình được thương nhiều.

 

Minh giới thiệu nàng với mọi người, xin phép ba mẹ nàng để được tìm hiểu đón đưa. Minh khuyến khích nàng làm mọi điều nàng muốn, dạy nàng yêu bản thân và khiến mình trở nên xinh đẹp.

 

Nàng thấy may mắn vì Minh đã xuất hiện và kiên quyết ở bên dù khi ấy nàng năm lần bảy lượt khước từ, mặc cho nàng nói những lời cay nghiệt và định kiến, mặc cho nàng sẵn sàng mang tổn thương của bản thân để làm đau người khác.

 

Minh không dừng lại, không biến mất, không im lặng và càng không tránh mặt. Minh luôn luôn ở đó, khi dịu dàng lúc nồng nhiệt. Minh chọn ở lại và chọn kề vai.

------------------------------

Gmail có thông báo mới, là hộp chat Hangouts. Nàng dừng tay lại trên trang sách, đinh ninh là tin rác. Nàng chạm nhẹ vào hông điện thoại. Màn hình trở lại màu đen. Nàng biết rõ người quan trọng sẽ không gửi tin nhắn vào một nơi ít khi được kiểm tra. Nàng muốn tận hưởng ngày cuối tuần đúng nghĩa, thảnh thơi và dành thời gian chăm sóc Minh.

 

Nàng làm một mẻ bánh vàng ươm, chia sẻ với Minh về khoá học mà nàng đang tham gia. Hai người háo hức vạch kế hoạch cho chuyến đi Sapa sắp tới. Nàng sẽ chuẩn bị thật nhiều váy xinh và Minh lại vác theo chiếc máy ảnh ống dài để thoả đam mê săn ảnh.

 

Đến tận khi nắng chiều dịu bớt, Minh vui vẻ mang theo một giỏ bánh ra về. Nàng với tay lấy điện thoại để kiểm tra xem có gì quan trọng hay gấp gáp cần làm. Nhớ tới tin nhắn gmail ban sáng, chẳng hiểu sao lòng nàng hoang mang lạ. Lồng ngực nàng căng lên như bong bóng và vô thức rung một hồi chuông báo động.

 

Tin nhắn gửi lúc 8:05 chỉ vỏn vẹn ba chữ"Anh nhớ Ngà!".

 

Nàng chết lặng. Chỉ có một người từng viết cho nàng bao lá thư gmail.

 

Nàng tưởng mình đã quên đi cảm giác đau đớn đó. Nàng tưởng thời gian có thể bôi xoá vết thương. Nhưng sao nàng vẫn khóc, nước mắt ầng ậc lên đầy khoé mắt rồi lăn nhanh liên hồi trên mặt, qua miệng, xuống cổ. Nước mắt làm chiếc đầm đỏ sẫm lại và dính vào da thịt.

 

Lấy tay quẹt mau nước mắt, nàng đạp xe nhanh ra eo biển. Nàng vẫn thường đạp xe đi dạo để thấy đời thong thả hơn. Nhưng lúc này đây, nàng chạy trốn. Nàng muốn thoát ra khỏi hình hài xưa cũ đang chờn vờn trước mặt.

 

Dựng chiếc xe trên đường bao, nàng bỏ luôn đôi dép vào giỏ rồi chạy chân trần phăng phăng tới chỗ phiến đá nhô ra phía biển. Nàng cần chạy thật nhanh, nhanh hơn quá khứ và nhanh hơn nỗi đau đang ùa về cùng nỗi nhớ.

 

Mãi tới khi những ngón chân bám vào mép đá đau nhói lên và hơi biển mặn ngập tràn khuôn mặt nàng mới dừng lại. Sự mênh mông của biển cả cùng cảm giác mát lành sau từng đợt sóng vỗ đủ để nàng bình tâm ít nhiều. Nàng đưa tay sờ lên cổ. Dây kim loại lành lạnh. Nàng giật phăng, hai đầu dây buông thõng. Mở rộng lòng bàn tay, một giọt nước mắt rơi xuống rồi khô ngay trong gió.

 

Nàng nắm chặt tay lại, vươn mình ném thật mạnh về phía trước. Ánh bạc loé lên trong nháy mắt dưới tia nắng yếu ớt cuối ngày rồi chạm vào mặt biển, nhẹ tới mức không đủ gây xao động.

 

Nàng ngồi xuống rìa mõm đá, hai chân buông hững hờ và bắt đầu nhịp khe khẽ theo từng con sóng vỗ. Nàng đưa tay vuốt lại những sợi tóc rối vương vào khuôn mặt. Ở ngoài kia sóng vẫn nối đuôi nhau xô bờ, từng con sóng trôi qua nơi đáy mắt. Có những chuyện phải đến, có những người phải gặp. Nhân duyên ở đời chẳng khác nào sóng ngoài khơi xa. Đến cùng cũng chẳng nên vướng bận những điều đã qua. Chi bằng cứ vô vi, trân quý hiện tại. Quá khứ qua rồi xin cho ngủ vùi.

 

Chiếc đầm đỏ lại phấp phới trong hơi gió biển, những sợi tóc đen mơn trớn đùa theo. Cô gái ngồi ung dung trên mõm đá ngắm ánh chiều tà, vài câu hát se sẽ ngân lên, bạt đi trong tiếng sóng. Đáy mắt cô như mặt hồ tĩnh lặng, không gợn chút sóng.