bởi Hòa Lương

15
4
1507 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Kỳ 2


Mưa xối xả phả lên lớp kính trong suốt, nhoè mờ ánh đèn đường vàng vọt, xao xác. Từng giọt mưa nối nhau, hớt hải, vội vàng, xô đẩy, rồi va đập, rồi kết nhập thành dòng chảy, lách qua kẻ nhỏ ở gờ ô cửa sổ, ngấm thêm vào bức tường trắng đã ướt đẫm nước.

 

Đèn trong phòng vẫn sáng, trầm như màu gỗ đàn hương và ấm hơi người thao thức. Mùi thơm sực nức của bánh cupcake vừa nướng trong lò và li cà phê sữa nóng bảng lảng khắp không gian, bện vào hơi mưa ẩm ướt, rong rêu.

 

Ngà bước đi thong thả trong gian bếp, đôi chân trần trắng muốt điểm xuyết vài vệt xước nhỏ từ hôm nàng chạy ùa ra phiến đá cửa biển để tiễn biệt mối tình âm ỉ bao năm, để hắt hủi nỗi ngóng trông như đốm lửa tàn le lói chỉ chực chờ cơn gió thổi qua là bùng lên dữ dội. Nàng chối bỏ bởi nàng thấu hiểu, nàng trốn chạy bởi nàng biết mình còn đau đáu mãi về tình yêu đã cũ.

 

Minh mang lại cho nàng cảm giác an toàn và tin cẩn, thứ tình yêu đi cùng bình yên và khát khao gắn kết. Nhưng chua chát cho Minh và trớ trêu cho nàng. Trong tình yêu ấy, nàng tự thấy mình là một ả đàn bà xấu xa có dự phần của ích kỉ và tham lam. Nàng chỉ yêu Minh một nửa mà vô tư nhận lại nơi Minh quá nhiều. Dù Minh chưa một lần ca thán, dù Minh luôn chân thành đối đãi nhưng sao cái bóng hình xưa cũ, lấm lem vẫn đôi lúc len lỏi trong tâm trí nàng, nhất là vào những đêm mưa nhiều như đêm nay.

 

Tà váy viền đăng ten thêu những bông hoa ren nhỏ li ti trắng muốt được may khéo léo ở dưới cùng của chiếc váy hai dây trắng xếp li bằng voan lụa. Lớp vải mềm rũ tạo cảm giác thoải mái và mơn man trên da thịt, nàng cảm thấy an toàn như luôn được vỗ về. Một cách yêu chiều bản thân hết sức đàn bà. Nàng tự cho là như thế. Với cả, anh cũng bảo "Ngà đẹp nhất trong tà váy dài thướt tha. Anh thích ngắm em dưới ánh chiều tà ngược nắng, váy mềm tung bay và tóc đen buông xoã".

 

Thật lạ, cái gì người ta nói Ngà cũng nhớ, cái gì người ta thích Ngà cũng mê. Còn Minh ngược lại, luôn là người để tâm và chiều chuộng những sở thích khi trẻ con lúc kì quái của Ngà. Có lẽ điều không có được thường làm người ta nuối tiếc, người không có được mới là người khó để quên đi.

 

Đầu óc nghĩ vẩn vơ, nàng quên mất li cà phê nguội dần trên tay, mái đầu nghiêng nghiêng xoã bên trang sách đang đọc dở: "Anh tặng em một đời tình thâm, em cùng anh một đời hoạn nạn. Trong đầu tôi thoáng hiện lên hai câu: Người yêu thương tôi tận xương tủy, tôi trân trọng người như quân vương. Người khinh bạc tôi như tro bụi, tôi ắt bỏ người như gấm rách."

 

Nàng mở điện thoại, gửi đi một tin nhắn "Anh yêu, ngủ ngon!" rồi tắt máy. Nàng có thói quen tắt điện thoại khi muốn yên tĩnh một mình và khi đi ngủ. Minh cũng đã quen với điều đó sau ngần ấy thời gian bên nhau nên nàng không bao giờ phải thấp thỏm ngóng chờ hồi âm.

 

Bàn tay nàng luồn vào mái tóc thơm mùi oải hương tím nồng nàn, vuốt nhẹ cho chúng phủ đầy lên bờ vai gầy thon thả, nàng bước nhẹ về phía cửa.

 

Đêm nay mưa nhiều, cơn mưa dai dẳng từ chiều vùi cả thành phố vào hơi lạnh. Mưa mùa thu, chẳng ngọt ngào như thi sĩ vẫn thường ca tụng. Nàng khoanh cánh tay trước ngực, lặng lẽ như bức tượng thiếu nữ đổ bóng vào đêm. Đôi mắt nhìn xa xăm, nàng xoa xoa nhẹ hai bàn tay lên da mình cho khỏi lạnh.

 

Nàng nghĩ tới tin nhắn chờ trong hộp Hangouts "Anh nhớ Ngà".

 

Nàng lắc lắc đầu, cố xua cho mình đừng trôi theo những xúc cảm bản năng. Nàng đã từng đọc về lí thuyết chấn thương tâm lí. Đó là những ám ảnh và ẩn ức sinh ra khi những nhu cầu mang tính bản năng của con người không được đáp ứng ngay lập tức. Soi chiếu lại, nàng hiểu rằng chính mình cũng là một con người mang chấn thương, vết thương từ khát khao hạnh phúc không thành trong quá khứ. Nàng đã dùng bản ngã và lí trí để đè nén ẩn ức ấy đi, để sống tiếp mà không nghĩ suy quá nhiều về mối tình đầu "không chua cũng chát" ấy.

 

 

Nhưng mặc cho nàng ngó lơ hay trốn chạy, nàng không thể phủ nhận sự tồn tại hiển nhiên của nó. Ba tiếng "Anh nhớ Ngà" nhấp nháy mãi trong đầu Ngà như đốm lửa ma chơi, chập chờn, ảo ảnh, xua thế nào cũng không tan biến. Có lúc nó lẩn khuất vào đêm đen, có khi hung hãn chồm tới ngay trước mặt khiến nàng ngộp thở. Càng trốn chạy nó càng vờn đuổi phía sau.

 

Tinggggg...

Tiếng chuông cửa vang lên một hồi dài khắc khoải, phá vỡ êm đềm của đêm và len lỏi vào trong tiếng mưa chưa ngớt hẳn. Nàng ngạc nhiên nhìn qua ô cửa sổ nhoè nước, chỉ thấy loáng thoáng bóng áo trắng và một vật gì đó có màu gỗ đàn hương.

 

Có lẽ là Minh, nàng thầm nghĩ, nhưng sao Minh đến mà không báo trước. Nàng liếc nhanh kim đồng hồ trên tường, đã 10 giờ khuya.

 

Vươn tay lấy chiếc áo khoác len mỏng trên giá gỗ, nàng khoác lên người rồi xỏ chân vào đôi dép quai trắng, bung dù, nàng bước về phía cánh cửa nhỏ sơn xanh nằm im lìm bên giàn hồng leo Pháp đã tan tác trong mưa.

 

Những giọt mưa thưa lạnh, lộp độp khe khẽ lên tấm vải dù của chiếc ô rồi bắn vào vai áo Ngà. Nhưng nàng không bận tâm trò chọc ghẹo của mưa, nàng còn đang chết lặng trước cuộc đuổi bắt nghiệt ngã của số phận. Khuôn mặt nàng đóng băng, hai bờ môi khe khẽ mím vào nhau và con tim tưởng như không đập nổi. Nàng đứng yên một chỗ cách cánh cổng vài bước, bóng váy trắng liêu xiêu, bóng váy trắng dập dìu trong bịn rịn đêm ướt.

 

Gương mặt người đối diện nhoè trong mưa nhưng hằn trong tâm thức nàng, chiếc cằm vuông nam tính với những lọn tóc xoăn nhẹ bết vào. Vai người ấy đeo cây đàn ghita bằng gỗ thông, cây đàn đã từng vang bên Ngà bao thanh âm đắm say ngày ấy:

 

"... Bình yên để gió đưa em về

Bình yên ta chờ nghe

Chờ nghe tình vỗ lên tim mình

Chờ nghe tình lung linh

Bình yên để nắng soi môi thơm

Bình yên ta mừng

Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng

Mừng em đã biết xót thương tình yêu.

Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa

Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau

Như một câu hát ứa ra từ tim

Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên

Để quên hết khó khăn chia lìa..."

 

Ngà cảm tưởng như lúc này đây bài hát ấy lại cất lên trầm ấm cùng tiếng đệm ghita vừa nẩy vừa trong. Nàng xoay người, chân gượm bước ngược về hướng ngôi nhà, bỏ lại sau lưng ánh mắt đau đáu dõi theo.

 

- Ngà...

- Anh tìm em lâu lắm. Mở cửa cho anh có được không?

 

Đôi vai Ngà run rẩy, mấy ngón tay gầy nắm chặt vào cán dù lộ ra cả những đường gân xanh. Mắt nàng chớp liên hồi, có thứ gì nằng nặng chực như rơi xuống.

 

Nàng dằn lòng bước lại phía cửa, vụng về tháo then cài rồi hé mở cho người kia đi vào. Lòng nàng như trang giấy ố vàng chẳng may bị cơn mưa rào làm cho ướt nhũn, chừng có thể tan ra thành từng thớ vụn.

 

Nàng vội vàng đi trước, bước chân cố không tỏ ra vẻ gì hối hả và cái cổ thon trắng gắng giữ cho đầu ngẩng cao. Người kia cũng chầm chậm bước theo, không gian đặc quánh ngưng lại, chỉ còn tiếng mưa lao xao và tiếng nước văng theo từng nhịp bước.