bởi Hòa Lương

15
5
3156 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Kỳ 4


Làn khói xám lởn vởn quanh những ngón tay đàn ông gồ ghề, thô ráp rồi bay lên theo hơi người phà ra trong tiếng rít khe khẽ qua kẽ răng. Gạt tàn gỗ bên cạnh đầy những đầu lọc thuốc lá, vụn thuốc đen đúa vương vãi ra bàn.

 

Phong nhắm mắt lim dim trôi theo khoái cảm tê tái, miên man mà thuốc lá mang lại. Anh thẫn thờ gặm nhấm những chuyện dài suốt mấy năm qua.

 

Bóng hình Ngà ngày hôm đấy ven Hồ Tây mênh mông sóng nước, tóc dài tung bay, váy dài phấp phới, đỏ như dải lụa mềm vương vít mãi gã đàn ông lãng tử trong Phong.

 

Phong đã từng thử kiếm tìm tình yêu trên thân xác những người đàn bà khác, trong những đêm trầm đục tiếng hơi thở gấp gáp và cả những ngày dài rong ruổi đó đây.

 

Dáng hình mảnh mai hay e ấp, đôi mắt huyền trong veo thuần khiết, làn da mềm mại như súc vải lụa trắng và suối tóc dài đen óng như đêm vĩnh viễn chôn hồn Phong ở lại. Có phiêu bạt gió sương cỡ nào, có phong trần tình ái ra sao cũng chẳng thể dứt được khỏi ngọt ngào nơi Ngà.

 

Khoảnh khắc nàng mặc váy đỏ cười rạng rỡ trong ánh hoàng hôn như một đoạn phim ngắn tua đi tua lại liên hồi trong những đêm Phong trăn trở cùng khói thuốc, cùng tiếng đàn ghita đục ngầu, ngắc ngứ. Phong chẳng buồn mở đèn, đêm cứ đen như lòng sông sâu, tâm trí anh cũng một màu đen kịt, tiếng đàn anh đen thăm thẳm rót vào đêm. Kí ức xưa chờn vờn theo khói thuốc, nụ cười Ngà như ảo ảnh bám rịt không buông.

 

Dải lụa đỏ mềm, dải lụa đỏ uốn lượn, bủa vây và hối thúc. Nó khiến Phong không thể nào chối bỏ dù cả tỉ lần dặn mình phải buông. Với Ngà, anh biết mình không xứng. Anh đã hèn nhát trốn chạy, đã không đáp lại yêu đương cuồng nhiệt của nàng và đã im lặng đến cả năm năm có lẻ.

 

Anh cũng biết nàng đã có người yêu, một chàng trai trẻ yêu thương nàng hơn anh, giỏi giang hơn anh, người có thể cho nàng những tháng ngày bình yên an lành.

 

Nhưng liệu nàng có thật sự hạnh phúc? Liệu nàng đã quên Phong chưa? Liệu Phong còn có cơ hội giành lại nàng không?

 

Linh tính mách bảo Phong rằng nàng chưa hẳn đã quên thế nên Phong làm liều gửi tin nhắn và tìm gặp.

 

Phong đã tưởng nàng không tài nào quên được, đoạn tình ấy nồng say và đẹp đẽ xiết bao. Gã đa tình như anh còn nhớ, thế mà cô gái bé nhỏ năm nào đã buông bỏ được rồi.

 

Đêm mưa ấy Phong đứng mấy tiếng đồng hồ ngoài ngưỡng cửa, chẳng đủ can đảm để nhấn chuông. Anh ngước nhìn lên phía căn phòng ấm màu gỗ đàn hương và ngất ngây mùi cà phê nóng chen lẫn chút béo ngậy của bánh cupcake.

 

Dưới ánh đèn đường vàng vọt và những giọt mưa làm mờ ô cửa kính, Phong vẫn có thể say sưa ngắm Ngà trong chiếc váy hai dây bằng voan lụa trắng. Mái tóc nàng vẫn đen dài như tiếng thở dìu dặt của đêm, như dòng sông Hồng những chiều xưa hò hẹn. Khuôn mặt nàng vẫn dịu dàng và thanh khiết. Mỗi lần nhìn Ngà, ánh mắt Phong bỗng êm đềm như nước. Nàng đẹp quá và nàng thanh thuần quá. Phong muốn gần nhưng càng không dám gần. Anh sợ ánh mắt mình làm vấy bẩn cả giai nhân.

 

Cho tới khi nàng lại gần khung cửa, đôi tay nàng khoanh hờ trước ngực và những lọn tóc dài chảy trên bờ vai thon đổ xuống, Phong thấy đôi mắt nàng thoáng nét buồn man mác và lơ đễnh như gợi tìm những hoài vọng xa xăm.

 

Phong đặt tay lên chấm tròn trước mặt, nhấn chuông.

Nàng mở cửa. Nàng chết lặng trong khoảnh khắc đối diện với anh.

Phong cũng chết lặng nhưng là chết trong vẻ đẹp mong manh và ánh mắt nhiều phức cảm như đang kìm nén của nàng.

 

Nàng vẫn vậy, vẫn đẹp vẫn mong manh, và vẫn không thể chạy thoát khỏi ánh nhìn của anh nhưng nàng ngay trước mặt mà tựa hồ xa cách lắm, Phong cảm tưởng thứ duy nhất nàng giữ lại chỉ còn là dáng ảnh của Ngà. Cô gái líu lo đọc thơ Quỳnh sau xe anh rong ruổi khắp các ngõ đường Hà Thành có lẽ đã mãi mãi dừng lại ở năm tháng ấy mất rồi.

 

Dẫu vậy Phong đã chọn nói ra lí do cho cuộc gặp gỡ. Phong biết rõ dù còn thương hay hết, con người ta vẫn phải đổi thay. Đó là quy luật tất yếu ở đời và nàng cũng không thể là ngoại lệ. Nên Phong đã chuẩn bị tâm lí để sẵn sàng đón nhận bất cứ phản ứng nào nơi Ngà.

 

Nàng bình tĩnh và kiên cường hơn anh nghĩ, dẫu luôn điềm đạm, dịu dàng nhưng rõ ràng nàng đã tỏ rõ tâm tư. Phong nhớ mãi câu trả lời của nàng đêm hôm ấy:

- Đâu quan trọng nữa đâu anh. Cả em và anh đều đang sống tốt. Không phải câu hỏi nào cũng cần lời giải đáp, càng không phải người nào cũng cần gặp lại.

 

Phải, có những người không cần gặp lại nhưng nàng đâu biết nàng đã đuổi theo Phong mãi trong những giấc ngủ xáo động đầy mộng mị, cả những khi chạy trốn bằng khói thuốc và hơi men.

 

Vậy nên Phong vẫn cố, Phong không muốn bỏ lỡ lần hai, không muốn ai lấy mất người phụ nữ đáng ra thuộc về mình. Nghe thật ích kỉ nhưng năm năm qua Phong đã chuẩn bị cả tinh thần và vật chất, Phong thấy mình sẵn sàng, chỉ cần Ngà trở lại.

 

Dù đêm hôm ấy anh phải quay về với hộp đàn ướt mưa và tâm trạng buồn hơn cả hoàng hôn đẫm nước nhưng Phong không từ bỏ, anh quyết định tỏ tình với nàng qua những dòng bình luận và tin nhắn. Chí ít cũng để nàng hiểu được lòng anh, hiểu rằng nàng quan trọng với anh ngần nào và anh đã cố gắng ra sao.

 

Thế mà thứ Phong nhận lại được vẫn là những câu nói nhẹ nhàng nhưng quả quyết của Ngà. Lần cuối cùng nàng gửi tin nhắn trả lời anh là một tấm ảnh. Ở đó Ngà nắm tay bạn trai dịu dàng đi giữa đồi thông trong ánh nắng ngọt lành chiếu qua, đầu nàng khe khẽ ngả lên bờ vai rộng của người kế bên.

 

Phong nhắm mắt hồi lâu, khuôn mặt đông cứng lại như đá tảng rồi dần dần giãn ra, méo mó. Giọt nước mắt mặn chát rơi xuống. Anh đưa hai bàn tay lên ôm lấy mặt rồi khóc. Rất lâu rồi anh mới khóc, có lẽ từ thuở lên năm. Thế là hết, anh mất tất cả rồi. Lòng anh đau thắt dẫu anh biết đàn ông không nên rơi nước mắt nhưng xưa nay anh hùng khó qua ải mĩ nhân. Ai mà chẳng xót xa khi đánh mất người quý giá nhất trong đời.

 

Mấy ngày liền Phong chìm trong khói thuốc và men rượu. Anh không nhu nhược tới mức cố chấp làm những chuyện vô nghĩa hay tổn thương Ngà nhưng cũng không mạnh mẽ để ngay lập tức quay lại guồng sống bình thường được. Anh cần một chút kích thích để xoa dịu bản thân và để học cách quên đi hình ảnh Ngà cứ luôn bừng sáng trong ráng chiều.

 

Những ngày tẻ nhạt này, điều anh bất ngờ nhất là sự xuất hiện của Minh.

 

Anh có dịp cà phê cùng và trò chuyện với chàng trai ấy. Dù còn trẻ nhưng Minh là người quyết liệt cả trong tình yêu và công việc. Đặc biệt, Minh vô cùng lịch thiệp. Lúc nhận được cuộc gọi của Minh, Phong hết sức ngỡ ngàng và phân vân nhưng vẫn đồng ý gặp mặt. Đàn ông với nhau, cũng có lúc cần thẳng thắn và đối mặt.

 

Phong không muốn phỏng đoán gì nên chỉ mang tâm thái bình thường nhất có thể đến gặp Minh. Giả dụ có phải nghe chửi hay lao vào một cuộc ẩu đả cũng chẳng có gì lạ. Phong chậc lưỡi.

 

Khác với dự trù của anh, chàng trai ấy có gương mặt sáng sủa và ánh nhìn cương trực. Mỗi lần nhắc tới Ngà, mắt Minh ánh lên dịu ngọt và thấu hiểu. Phong cũng đã biết vì sao Ngà chọn ở lại cùng người ta.

 

Cuộc trò chuyện không kéo dài lâu, Phong còn nhớ vài câu khi ấy.

- Cảm ơn anh đã từng xuất hiện, từng yêu và từng rời bỏ để Ngà học được cách yêu bản thân nhiều hơn và chọn lựa những gì xứng đáng nhất cho cô ấy.

- Sao cậu nói vậy?

- Rõ ràng cô ấy rất yêu anh, có lẽ nhiều hơn cả sinh mệnh, nhưng khi anh im lặng cô ấy đã biết tự học cách buông tay, học cách xây lại cuộc đời bằng những khoá học và ngày tháng tự chữa lành bản thân.

- Quan trọng hơn là cô ấy đã học được cách mở lòng và tin tưởng để tôi có cơ hội được đến bên, đồng hành cùng cô ấy, không để cô ấy là chiếc bóng âm thầm theo mãi phía sau.

- Tôi hiểu những điều cậu nói và mong cậu sẽ luôn chăm sóc tốt cho Ngà. Nhưng tôi chưa thể lí giải tại sao cậu không xuất hiện sớm hơn, tôi tin rằng cậu biết chúng tôi gặp nhau. Đêm hôm ấy tôi đã thấy cậu đậu xe bên kia đường.

- Vì tôi tin cô ấy. Và tôi luôn sẵn lòng chờ đợi.

 

Phong gật gật đầu, ánh mắt chợt loé lên nhè nhẹ rồi đằm hẳn lại như vỡ lẽ điều gì. Những ngón tay đan chặt vào nhau bỗng dưng được nới lỏng.

 

Minh đứng dậy chào và để lại trên bàn một bức thư tay. Bìa thư màu vàng gỗ thông có in hình cây đàn ghita và bông hoa hồng trắng. Phong cầm lên tay, mân mê một hồi trên nét mực ghi mấy chữ "Gửi anh Phong!".

 

Mãi tới hôm nay Phong mới can đảm mở bức thư ấy ra đọc:

"Anh Phong,

Thật khó để bắt đầu viết một bức thư nhưng em vẫn ghi xuống đây mấy dòng như là cách để trả lại anh những tháng năm ta "đã từng".

Mãi rồi cũng tới khi em cam tâm buông bỏ, không tiếc nuối, không hoài vọng, không đau đáu hai từ "giá như..." cho câu chuyện cũ xưa mà chúng ta "đã có".

Mãi rồi cũng tới lúc em không còn rung động khi nghe anh nói nhớ thương, không còn phải gồng lên để tỏ ra kiên cường.

Mãi rồi cũng tới thời điểm người nặng lòng không còn là em nữa, nhưng đó cũng khéo thay, là khoảnh khắc em có thể toàn tâm toàn ý buông tay không vướng bận.

---------------------------------

Em đã từng yêu anh, phải, rất nhiều, và em tưởng như điều ấy không thể nào diễn đạt hết được qua mớ ngôn từ ít ỏi bị xúc cảm làm cho xáo trộn của em.

Em đã từng nhớ anh, phải, rất nhiều, cho nên em liều lĩnh, em cố chấp, em như con thiêu thân khát thèm ánh lửa sáng đâu biết rằng nơi ấy là phía ngày tàn tro.

Em đã từng đợi anh, phải rồi, rất lâu, em vùi mình trong nhớ thương khắc khoải, trong những suy tư hỗn loạn không lời hồi âm, em, vì anh trở thành chiếc bóng lặng thầm, ấp ôm hoài một mối tình câm không thiết tha cùng ai bộc bạch.

Em đã từng mong anh, có đấy, em mong nhiều chứ, em đã từng nghĩ tới sau khung cửa một nhà hai người, hai bữa cơm canh nóng hổi và những đêm đôi người thủ thỉ, kể nhau nghe lên xuống phận người.

Em đã từng thất vọng, vâng anh, nỗi thất vọng quá lớn, khi con tim đã sẵn trong tâm thế nhưng người kia bỗng chốc lặng im, biền biệt không tin không tức.

Em đã từng quên anh, có lẽ, em đã cố làm điều đó, việc quên anh ấy. Em gửi lại anh những thư tình ngày cũ, em khẳng định sẽ thôi nghĩ về anh để bước tiếp đời mình với một tâm thái khác.

Em đã có lúc không còn thấy mong ngóng, không cảm giác dày vò, không trông chờ tin anh như bóng chim tăm cá.

Em đã mở lòng mình ra, đón nhận một tình yêu khác, được một người khác thương nhiều, tưởng như đủ để bù đắp lại cả thiếu thốn mình từng có vì anh.

Thế mà, đoạn tình cảm đã có giữa chúng ta, thế đấy, vẫn là hai chữ "chúng ta", em chưa dằn xuống được. Dường như anh cũng trở thành hư ảo, một vì sao xa, nhấp nháy, chấp chới trên chót vót trời đêm nên dù có cố không trông đợi, em vẫn đưa mắt hoài ngóng theo ánh tinh cầu lấp lánh và đôi lúc thậm thò giơ ngón tay mình ra lén lút chạm khẽ vào bầu không.

5 năm quá dài để ấp ôm hoài một bóng hình ảo ảnh, phải không anh?

Miệng nói không còn gì nhưng lòng thì hi vọng.

Ngốc nghếch hay cố chấp?

Là kỉ niệm một thời hay đã thành chấp niệm một đời?

Em không còn tìm câu trả lời cho bao nhiêu điều ấy nữa.

---------------------------------------------

Cho tới một ngày anh trở lại, anh thì thầm những nhớ thương, anh giãi bày những tháng năm dài biền biệt tha phương.

Hoá ra anh từng thương, hoá ra anh cũng nhớ, hoá ra anh vẫn mơ.

Nhưng nghe vậy rồi sao, thoạt đầu em hớn hở như cô bé ngây thơ tưởng mình thật sự có thể chạm tay vào ánh sáng của vì sao mà không hay đó chỉ là lớp bụi phết lên gờ vũ trụ. Chỉ có sự khúc xạ mới khiến nó lấp lánh, cũng như anh, vĩnh viễn không ra đi chỉ đơn giản vì lòng em còn níu lại.

Rồi thì em nức nở, cho quãng thời gian quá dài đã qua, cho những tháng năm một mình nhung nhớ, cho những ấm ức không thể tỏ bày cùng ai. Một đời quá dài, năm năm không ngắn. Chẳng thể ngờ được đến một ngày kim định tình giữa chúng mình đổi hướng. Lúc anh thương là chính lúc em buông.

Em nhận ra em không trông anh nhiều như em vẫn tưởng, em không đợi anh hoài như em từng ngỡ, hơn nữa, chút khao khát yêu thương cho anh cũng rơi tự bao giờ.

Em, đơn giản, chỉ cảm thấy nhẹ lòng, thấy tảng đá đeo bên mình bao năm giờ đây hoá thành tro bụi, cơn gió thổi qua cuốn đi xa ngái. Em như cánh chim được thả khỏi lồng. Sau phút ban đầu lóng ngóng quên cách bay bây giờ đã có thể sải cánh vút lên bầu trời xanh cao vời vợi. Tới khi đó em mới nhận ra, chiếc lồng không cửa. Tại thời khắc nghe gió lướt qua tai và ngoái đầu nhìn lại em bàng hoàng chẳng thấy sự tồn tại của chiếc lồng nào. Chỉ là em đã luôn tự giam mình trong những nan cài của quá khứ và hư ảo.

Rất nhiều "hoá ra", rất nhiều "đáng lẽ" nhưng tất cả dường như có thể gói gọn vào hai chữ "đã qua".

Mọi ấm ức, thắc thỏm, không cam tâm khi được giải đáp và thoả mãn bỗng mờ nhạt như làn hơi mỏng sớm mai có nắng lên thì tan mãi, không đọng lại chút gì.

Em cũng có thể an yên để nói với anh "em không còn giữ những xúc cảm xưa cũ, không bồi hồi khi nghe lời anh nói". Em có thể nhẹ lòng mong chúng ta xem nhau là bạn cũ, lâu lâu thăm hỏi, không cần phải chuyện trò thường xuyên.

Đêm ấy trời mưa,

Hiên nghiêng nước trút

Ảnh hình ảo mộng

Hun hút chiều xưa,

Đêm ấy trời mưa

Tình xưa gửi lại

Hương nồng ngày cũ

Theo làn hơi phai.

Chúc anh sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình, cảm ơn anh vì tất cả những gì đã qua.

Từ nay chúng ta đã là cố nhân, xin trân trọng nhau như những người bạn vẫn làm thế!

Em Ngà,

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm"

 

Bao nhiêu câu chuyện cũ trôi trong đầu Phong như một cuốn phim buồn chầm chậm tua qua, nước phim đã hoen ố màu thời gian phủ bụi nhưng đôi tình nhân trong phim vẫn đang cười rạng rỡ. Chàng trai đàn một khúc Bình yên với cây ghita bằng gỗ thông màu trầm và cô gái tóc dài tha thướt mê mải trông theo mỗi cử động của người yêu, chốc chốc đuôi mắt cô nheo lại không giấu nổi nụ cười. Tiếng đàn nẩy và trong như còn ngân nga mãi.

 

Bên ngoài nắng đã lên cao. Đám mây trắng hiền lành lướt bồng bềnh qua ô cửa sổ. Phong nhớ lại mấy câu thơ Ngà thích nhất:

"Em chờ anh trước cổng

Con chim sẻ của anh

Con chim sẻ tóc xù

Con chim sẻ của phố ta

Đừng buồn nữa nhá

Bác thợ mộc nói sai rồi

Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa

Tại sao cây táo lại nở hoa

Sao rãnh nước trong veo đến thế?

Con chim sẻ tóc xù ơi

Bác thợ mộc nói sai rồi."

 

Cuộc đời ngoài kia vẫn xanh như lá cỏ, nỗi buồn nào cũng sẽ qua đi. Giờ đây Ngà đã hạnh phúc rồi lẽ nào Phong còn ngồi ủ rũ? Anh xốc lại tinh thần, vác theo cây ghita thong thả bước về phía ánh sáng nơi có những dải bụi nắng đang e ấp rọi vào.



 (*) Bài thơ Phố ta của Lưu Quang Vũ