bởi Hòa Lương

21
4
2826 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Kỳ 3


Chẳng ai biết phía bên kia đường thấp thoáng dáng một chàng trai trên chiếc xe hơi màu đen ngập tràn hương capuchino nóng hổi và mùi bánh paparoti thơm lừng quen thuộc. Khuôn mặt chàng đăm chiêu và ánh mắt buồn thăm thẳm nhìn theo bóng hai người đang lững thững khuất khỏi tầm mắt.

 

Bánh cupcake đã chín trong lò, hương cà phê vẫn còn vương vất. Không gian ấm cúng của căn phòng thanh tĩnh giờ đây xáo động. Vì người anh đã ướt nên nàng đành mang tới một chiếc khăn mới chìa trước mặt. Anh ta chầm chậm đón lấy, sóng mắt hơi nhấp nhô nhưng gương mặt vẫn ra chiều bình thản.

 

- Cảm ơn em. Em vẫn chu đáo như vậy.

- Anh tìm em có chuyện gì sao? Nếu có gì anh cứ nói. Bây giờ cũng khuya rồi, em không nghĩ là thời gian thích hợp để tiếp khách.

 

Ngà đáp lại, mặt hướng thẳng về phía đối phương đầy kiêu hãnh nhưng ánh mắt không kiên định chếch xuống phản lại ý định của chủ nhân. Chẳng hiểu sao trước anh ta, lúc nào Ngà cũng thấy như đứa trẻ bị lột trần hết tâm tư và suy nghĩ.

 

- À, anh có dịp ghé qua nên muốn tới chào em. Có những chuyện anh nghĩ mình cần nói để em hiểu anh hơn.

- Đâu quan trọng nữa đâu anh. Cả em và anh đều đang sống tốt. Không phải câu hỏi nào cũng cần lời giải đáp, càng không phải người nào cũng cần gặp lại.

 

Anh ta cười rất nhẹ, khoé môi chỉ nhếch lên trong tích tắc. Đôi mắt cụp lại vài giây rồi nhìn đăm đắm vào mắt Ngà tha thiết nhưng chẳng nói thêm câu gì.

 

Ngà miết chặt mấy ngón tay đang lồng vào nhau, dằn lòng bình tĩnh lại. Nàng cần tỏ rõ thái độ và suy nghĩ để đối phương không lái câu chuyện theo hướng khác. Chờ mấy giây không thấy anh nói thêm câu gì, nàng khẽ khàng bước về phía cửa phòng, đẩy nhẹ. Mái tóc nàng đổ xuống một bên và cánh tay đưa ra. Anh hiểu ý nên đứng dậy, xốc lại chiếc ghita lên vai rồi lẳng lặng bước theo hướng tay Ngà chỉ.

 

Ngà mặc kệ người đàn ông biến mất sau khung cửa, trả lại căn phòng vẻ thinh lặng vốn có nhưng hương thơm của không gian đã bị người mang cây ghita gỗ thông đánh cắp. Nàng nghe thấy tiếng then cửa sắt kêu lên rin rít và tiếng chân hoà dần vào mưa.

 

Ngồi sụp xuống chiếc ghế mây quen thuộc, nàng co cả hai chân lại trên ghế, phủ trong tà váy dài. Nàng đặt một bên má lạnh lẽo lên đôi cánh tay khoanh hờ trên đầu gối, mắt nhắm nghiền nhưng dòng nước ấm nóng cứ lặng lẽ tuôn ra, không một chút âm thanh nức nở nào. Chỉ có nước rơi ra từ khoé mắt, men theo sống mũi, tràn qua khoé miệng rồi chảy dài theo cổ, đọng lại nơi mép vải lụa mềm, loang ra.

 

Bánh cupcake nguội lạnh, li cà phê cạn hương, căn phòng màu gỗ đàn hương vàng ấm cúng giờ đây lạnh lẽo và rộng lớn quá. Ngà kiệt sức, nàng thao thức mãi trên chiếc giường có tấm ga trải xanh xanh màu lá nhưng chẳng thể tìm lại giấc ngủ quen thuộc. Mắt nàng sưng mọng, đăm đăm nhìn lên trần nhà nơi những vì sao từ chiếc đèn ngủ hắt lên, lấp lánh.

 

Mãi sau nàng chìm vào cơn mê đầy mộng mị, thi thoảng trong đêm có tiếng nấc lên như tiếng khóc vang từ trong vô thức.

 

Mấy hôm sau Minh không đến nhưng vẫn gửi tin nhắn quan tâm, dặn dò. Anh cũng không gọi video như mọi bận. Ngà hơi băn khoăn rồi tự an ủi có lẽ anh bận. Thật tâm nàng cũng đang cần điều ấy. Một khoảng lặng vừa đủ để cân bằng mọi việc. Nàng bị xáo động nhiều kể từ tin nhắn ấy và cả lần người cũ ghé qua.

 

Ngà vẽ nhiều hơn trong những ngày này, toàn các bức tranh loang lổ sắc màu. Nàng thích nhất là bức tranh chiều tà trên biển. Ánh hoàng hôn phủ kín trang giấy. Mặt trời như giọt máu đỏ thẫm chảy không ngừng xuống biển, tan chầm chậm theo từng ngọn sóng nhấp nhô. Cả đường chân trời cũng là một vệt màu đỏ rực. Chỉ có phiến đá cô đơn nơi cửa biển là một màu đen sẫm.

 

Cô gái đứng ở rìa vách đá mặc tà váy đỏ, đỏ hơn màu trời, tươi hơn màu biển. Mái tóc đen bay bay trong gió. Dáng hình ấy mảnh mai và lặng lẽ, hướng về phía mặt trời. Vài vệt lông ngỗng trắng rải rác trên đường dẫn tới phiến đá và chấp chới như hoa bay trong không gian, nổi bật giữa những sắc độ khác nhau của ráng chiều. Nàng đã ấp ủ ý tưởng về nó mấy năm nay vậy mà tới bây giờ mới thật sự hoàn thành.

 

Lồng tranh vào khung trắng, Ngà chụp lại rồi đăng lên blog cá nhân với duy nhất chữ "Trôi". Nàng bật bài nhạc Mặt trăng của Bùi Lan Hương rồi đứng dậy tìm cuốn sách còn đọc dở. Lời bài hát viết về nàng Mị Châu "trái tim lầm lỡ đặt lên đầu", câu chuyện tình si mê, day dứt cất lên cùng âm thanh dìu dặt:

 

"...Vì sao ơi, có hiểu lòng em

Dưới mặt trăng em thú tội

Em đã lỡ yêu người không thương em

Em đã muốn những điều quá xa

Mà con tim ngang bướng, không chịu nghe đúng sai

Mặt trời soi em trần trụi yếu đuối

Con mắt thấy những gì muốn xem

Chỉ mặt trăng mới biết những điều em giấu đi

Điệu nhảy dưới ánh trăng

Giấc mơ của những linh hồn..."

 

Mị Châu có sai không khi tin người mình yêu? Chẳng lẽ tình yêu lại đi cùng tội lỗi? Nàng có đáng bị vua cha chém đầu? Nàng cứ ngỡ lông ngỗng là vết dấu của thuỷ chung, nào đâu hay biết nó đang dẫn lối cho quân thù.

 

Ting...

Điện thoại có thông báo. "Phong đã bình luận ảnh của bạn: Nàng Mị Châu thật đẹp, như có vẻ cô đơn trước biển." Ngà ngơ ngác, chỉ có một người biết bức vẽ ấy hoạ Mị Châu bởi khi đăng hình nàng đâu giải thích thêm gì về ý nghĩa bức tranh.

Nàng không trả lời, điện thoại trong tay lại rung lên, lần này là tin nhắn mới: "Em vẽ ngày càng đẹp, cuối cùng anh cũng được trông thấy bức tranh em ấp ủ. Anh đã bắt gặp Mị Châu trong đấy dù em chẳng nói gì nhiều về nó. Chúc mừng em!".

 

Vẫn là tài khoản tên Phong. Ngà còn nhớ anh đã từng ví mình là gió, cơn gió phiêu dạt những vùng trời, tự do không vướng bận. Anh say sưa kể cho nàng nghe câu chuyện về Mị Châu chung tình và chàng Trọng Thuỷ vì chữ hiếu đành phụ lòng tình nương.

 

Chẳng hiểu sao tim nàng đập loạn xạ, những nhịp tim hối hả. Nàng không thể ngăn được cảm giác háo hức khi có người thấu hiểu những điều mình cất giấu. Vẫn là trái tim nhỏ bé của nàng bị anh ta mổ xẻ tới tận cùng, ngấu nghiến. Nàng xem xong, vẫn chọn im lặng không trả lời. Tin nhắn tiếp theo lại tới: "Anh có nhiều điều muốn nói cùng em, anh biết em có người yêu mới, nhưng anh vẫn mong mình được cho cơ hội để cạnh tranh công bằng và giành lại em."

 

Lúc này nàng không thể bình tĩnh được nữa. Nàng cần một li cà phê nóng để bình tâm và cả thời gian để không bị những câu từ kia chi phối.

 

Sau khi nhấp mấy ngụm cà phê nóng hổi, nàng vẫn thấy phổi mình như bị thiêu đốt. Nàng đọc đi đọc lại bình luận và tin nhắn. Ngón tay di chuyển liên tục trên bàn phím ảo rồi lại xoá đi. Cuối cùng nàng gửi nội dung:

 

Nếu anh đã biết em có hạnh phúc mới vậy mong anh tôn trọng lựa chọn của em. Chúng ta là quá khứ của nhau. Sợi dây chuyền anh tặng em đã ném vào biển, không thể trả cho anh nhưng tình cảm qua rồi, em nghĩ mình không nợ gì anh nữa cả.

- Em không muốn biết vì sao năm ấy anh biến mất???

- Không còn quan trọng nữa, đó là sự lựa chọn của anh. Nhờ đó em mới can đảm quên anh để làm lại một cuộc đời khác, đáng sống hơn.

- Em biết rằng anh đã từng thất bại trong cuộc hôn nhân thứ nhất. Anh lo sợ đổ vỡ và thực lòng, anh sợ cả nồng nhiệt của em. Những tháng năm ấy em như ngọn lửa luôn rạo rực cháy. Anh lớn hơn em nhiều lại ở trong hoàn cảnh như thế. Anh đã không đuổi kịp em. Cho nên anh hèn nhát, anh trốn chạy. Nhưng suốt mấy năm nay, anh chưa từng quên em, chưa từng bỏ lỡ một trạng thái nào trên facebook của em. Với anh, anh không bao giờ để em rời khỏi tầm mắt.

 

Ngà khóc nức nở. Giá mà năm đó anh không trốn chạy, giá mà anh can đảm nắm tay. Nàng đã từng thưa chuyện với mẹ cha, năn nỉ hai người chấp nhận cho cuộc tình oái oăm của con gái. Nàng cũng đã chuẩn bị tinh thần làm vợ hai, làm mẹ kế. Nàng bấm máy trả lời:

 

- Trước khi buông bỏ đoạn tình cảm đau thương của mình, em đã từng viết cho anh một bức thư dài. Em nhủ lòng đó là những lời cuối cùng dành cho anh. Sự xuất hiện của anh bây giờ chỉ làm xáo trộn cuộc đời em và chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cả bởi có nhiều thứ mất đi rồi nghĩa là mãi mãi chẳng thể tìm lại được.

- Nhưng anh chưa bao giờ rời mắt khỏi em. Đó không phải là đánh mất, chỉ là anh không biết phải mở lời thế nào với em để bắt đầu lại.

- Anh đừng nhắn tin cũng đừng tìm gặp em nữa. Em chỉ muốn bình yên, và em yêu người đàn ông bên cạnh mình.

- Em biết rằng em không yêu người đó. Còn anh tin rằng em vẫn nhớ anh.

 

Nước mắt nàng không ngừng chảy. Tại sao yêu một người lại đớn đau đến thế. Nàng đã từng si mê, từng bất chấp tất cả chỉ mong đổi lại được tình yêu trọn vẹn rồi lại phải học cách quên đi, tự chữa lành bản thân bằng công việc và nhiều khoá học liên tiếp. Nàng không nhớ bao nhiêu lần lang thang vô định quanh bờ hồ giữa những đêm mùa đông lạnh giá. Không nhớ bao nhiêu đêm vùi mặt vào gối mà nấc lên nức nở. Mãi cho tới khi Minh xuất hiện, Minh xoa dịu con thú nhỏ đầy vết thương trong nàng và cho nàng sống những ngày ngập tràn nắng hạ.

 

Thế rồi bây giờ đây khi nàng đang hạnh phúc, đang háo hức chuẩn bị cho chuyến đi xa cùng người thương mình thì anh ta xuất hiện, xuất hiện như một gã chung tình. Nàng chẳng thể kể chuyện này với Minh, lòng nàng nặng trĩu, cả ngày vắng hẳn nụ cười. Minh vẫn bận, thi thoảng gửi tin nhắn và dặn nàng chăm sóc tốt bản thân. Minh sẽ bận như vậy một thời gian. Nàng muốn gặp Minh để căn chỉnh lòng mình nhưng không được.

 

Nàng gửi tin nhắn thoại cho bạn thân, kể tường tận câu chuyện. Cô bạn là người chứng kiến hết mọi hạnh phúc lẫn khổ đau của nàng từ khi quen Phong cho tới bây giờ. Bạn là người lí trí mạnh, có lẽ sẽ sáng suốt hơn nàng. Sau cả tiếng đồng hồ chuyện trò qua lại, cô bạn chốt hạ một câu xanh rờn: "Rút cuộc ổng trở lại đã đánh thức cái gì trong mày rồi? Mày nghĩ cho kĩ, tao biết mày chưa bao giờ thật lòng quên ổng nhưng cho dù mày quay lại, tao cá rằng kết cục không thay đổi. Hơn nữa, mày đừng có tàn nhẫn với Minh. Bao lâu nay mày luôn bảo mày ích kỉ chỉ biết nhận từ Minh, thế bây giờ mày còn định thêm cả nhẫn tâm nữa à?"

 

Những gì bạn nói Ngà đều hiểu cả. Nàng chỉ nói ra để tìm một đồng minh, để có người tán đồng với suy nghĩ của mình mà thôi. Vẫn là bạn tinh tế, có thể hiểu được lòng nàng nghĩ gì, cảm nhận ra sao. Thế nhưng sức hút của người yêu cũ và hàng tá câu hỏi bỏ lửng trong quá khứ vẫn khiến nàng tò mò. Khối ẩn ức trong lòng tuôn ra theo những dòng tin qua lại với Phong. Nàng muốn hỏi, rất nhiều. Và Phong cũng sẵn sàng trả lời tất cả, một cách chân thành.

 

Vẫn là lời khẳng định chưa từng tìm hiểu thêm người con gái nào khác sau Ngà và luôn lặng lẽ dõi theo. Phong kể ra những điều anh ta biết thông qua trang cá nhân của Ngà. Cũng xin lỗi nhiều lần vì lỗi lầm đã gây ra. Thực lòng Ngà cảm thấy được vỗ về, an ủi như đứa trẻ bị đánh đòn vì lỗi lầm của người khác bây giờ vừa nhận lại lời xin lỗi vừa có thật nhiều kẹo ngọt.

 

Nhưng đứa trẻ nào cũng sẽ lớn lên, lỗi lầm của người lớn hay của bản thân rồi cũng dần quên. Hoặc giả không quên nhưng chẳng còn nhức nhối, bực tức hay oan ức như ngày đầu.

 

Những tâm sự của Phong chỉ giúp Ngà nhận ra mình không phải kẻ đơn phương trong cuộc tình năm cũ mà cũng đã từng được yêu rất nhiều. Tiếc là tình yêu ấy đến sai thời điểm, có lẽ cũng sai người. Bây giờ khi nghe anh nói hết mọi điều, khối đá đè nặng trong lòng nàng bao năm được nhấc xuống. Nàng thấy nhẹ nhõm và thảnh thơi như bầu trời sáng trong vừa được tái sinh sau cơn bão. Và cũng chắc chắn một điều rằng, từ dạo gửi đi bức thư cuối cùng ấy, tình yêu nàng dành cho Phong đã trả vào thinh lặng.

 

Nàng tìm trong máy tấm ảnh Minh nắm tay nàng đi trên đồi thông Đà Lạt, nắng hắt lên vai hai người và đầu nàng hơi ngả lên bờ vai Minh vững chãi. Bức ảnh tưởng chừng phát ra cả tiếng nàng cười dịu ngọt và tin cẩn. Nàng nhấn gửi vào phần trả lời tin nhắn của Phong.

 

Rồi nàng bấm máy gọi video cho Minh, sau mấy hồi chuông, khuôn mặt thân thương ấy hiện ra. Minh vẫn ấm áp dù đôi mắt có chút buồn và gương mặt điển trai lún phún râu quai nón. Nàng tươi cười khoe ngay: "Tối nay có beefsteak và Negroamaro, ngoài ra còn có em" rồi tinh nghịch cúp máy. Mở bài Mình yêu nhau bình yên thôi, nàng vui vẻ mấp máy hát, chân nhún nhảy nhè nhè theo giai điệu và tà váy bay bay cùng nhịp bước.

 

Bên ngoài khung cửa sổ, nắng hiền lành ôm ấp mái hiên. Đến một lúc nào đấy quá khứ cần được ngủ yên để nhường chỗ cho hiện tại, nếu cứ mãi đau đáu trông lại phía sau làm sao ta thấy hết vẻ đẹp của những ngày mình đang sống.

 

Ngà cảm ơn Minh vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi nàng xoay sở với mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân. Nàng biết, đêm ấy Minh ở trong chiếc xe quen thuộc đã trông thấy tất cả nhưng Minh không nghi ngờ cũng không rời bỏ. Minh đã cho nàng thời gian để thu xếp lòng mình và nàng nguyện sẽ cho Minh cả quãng đời còn lại, "lấy tình thâm mà đổi bạc đầu". Chuyện đã qua chỉ còn là sóng trôi đáy mắt.