bởi Khả Khả

12
1
1008 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Là cục bông?


"Chẳng lẽ nào là cái đó nó đã bám vào mình trong lúc xuyên không đến thế giới này?"




Đột nhiên nàng lại nhớ cái lúc nàng nhảy xuống vực sâu thẳm thân thể và linh hồn bị tách làm đôi, đúng lúc này nàng còn là linh hồn tiềm thức mơ màng, xuyên vào một cõi hư không, trước mặt có cái gì đó đang lơ lửng phát sáng, theo bản năng nàng vớ tay bắt lấy nó sau đó liền mất đi ý thức. Rồi bị đưa đến Đại Lục Phượng Qua, lúc nàng tỉnh dậy thì đã thấy bản thân đã ở trong cái thân thể của tiểu Triều An.




Cố Triều An chọt chọt cục bông trắng… Ách.... Nó lại có thể cử động.




"Vật này biết phát sáng đó nha? Nhưng mà sao lại là một cục bông gòn trắng? Chẳng lẽ thân thể mình là cây bông? Không phải chứ sao có thể kì diệu như vậy chứ?"




"Lão tử không phải cục bông gòn trắng, ngươi mới là bông gòn! Cả nhà ngươi đều là bông gòn!"




Ngay đúng lúc nàng rối rắm suy nghĩ về cây bông gòn có gắn đèn phát sáng, một âm thanh non nớt vang lên.




"Hả? Ta nghe không nhầm chứ bông gòn trắng còn biết nói chuyện sao?"




Cố Triều An kinh ngạc.




"Này nha, ta nói lại một lần nữa cho ngươi biết lão tử không phải là cục bông gòn!" Mỗ Phàm nổi cáu.




(Phàm: là tất cả rất mạnh mẽ không hề yếu mềm như cục bông ngươi nói)




"Vậy ngươi là cái gì? Sao lại giống như... Là à ừm cục bông thế kia."




"Lão tử chính là Hỗn Độn Ngọc Thiên Châu! Hàng tỉ tỉ năm về trước khi trời đất vẫn còn là một mảnh hỗn độn vụn vỡ, chưa hình thành bầu trời chưa có mặt đất, khi đó lão tử đã hấp thu linh khí của trời đất sinh thành linh khí. Hình dạng hỗn độn của ta là như thế này nhưng vẫn chưa hẳn là hoàn thiện. Lão tử hấp thu tinh khí sẽ có bộ dáng khác."




Mỗ Phàm nghiến răng nghiến lợi giải thích rõ ràng, là vì hình dạng của nó rất khác người so với lúc chưa hoàn thiện nên đã bị không ít lần chê cười.




"Ngươi ở đâu không ở sao lại ở trong cơ thể của ta?"




"Trước đó hằng tỉ tỉ năm, trời đất đã hình thành sáng thế thần đã chế tạo ra thập nhất đại thần khí: Không Đồng Ấn, Côn Luân Kính, Thần Nông Đỉnh, Luyện Yêu Hồ, Hạo Thiên Giáp, Hiên Viên Kiếm, Bàn Cổ Phù, Đá Nữ Oa, Đàm Phục Hi, Chuông Đông Hoàng, Linh Dương Bổng. Dùng để trấn áp tà khí quân phản động mười một món binh khí về sau ta đã không rõ tung tích. Bởi vì sức mạnh của chúng quá nghịch thiên, khí tụ lại một chỗ sẽ khiến cho trời đất điên đảo thiên địa hỗn loạn. Tụ lại ở nhân giới thì sẽ nên Đại Phong Huyết Vũ (gió tanh mùi máu), đoán trước được sự việc sắp diễn ra sáng thế thần không muốn nhìn thấy dân chúng người người chịu khổ lầm than ngài cũng không muốn nhìn thấy thần khí người dày công chế tạo lại bị phá hủy. Không muốn mất một trong hai ngài mang lão tử ra chia làm hai bộ phận, đem tất cả tu vi thần lực cả đời chia thập nhất đại thần khí làm hai rồi phong ấn vào cơ thể của chúng ta. Sau đó liền ném chúng ta vào hai không gian khác nhau cách biệt nhau song song nhau, khiến chúng ta không thể gặp mặt. Lão tử lơ lửng trong không gian vô tận đó đã hằng tỉ năm rồi, rốt cuộc cũng chờ đợi được một người cho nên ta liền mượn linh hồn của ngươi để đi ra ngoài không gian ấy. Hiện tại linh hồn của người là của ta của ta cũng là của riêng ta. Chúng ta đã cùng liên hệ với nhau, ngươi cũng không thể tùy tiện ném ta về không gian đó được."




Mỗ Phàm cười khinh, vì biện pháp thoát thân liền nghĩ ra cao kế.




"Cái gì? Hàng tỉ năm, có lẽ nhất định là ngươi rất cô đơn."




Cố Triều An nghe tiếng cười của Mỗ Phàm, trong lòng có chút tiếc nuối đau lòng cho tiểu tử suốt ngày luôn miệng xưng hô lão tử này.




"Từ bây giờ ngươi hãy đi theo ta, ta sẽ không để ngươi cô đơn một mình nữa ngươi yên tâm".




Tiếng cười Mỗ Phàm im lại, hắn khinh thường hừ một tiếng, bất quá hắn lại lay chuyển người qua chỗ khác.




"Nè cục bông, ngươi cùng ta đến thế giới này lâu như vậy rồi sao đến bây giờ ngươi mới chịu động đậy?"




Mỗ Phàm vẫn nằm yên không hề động tĩnh.




"Lão tử đã mang ngươi ra khỏi không gian vô tận, hao tổn tinh lực lúc tìm được cho ngươi thân thể mới ta liền ngủ say đến giờ."




"Ngươi là người mang ta đến thế giới này?"




"Đương nhiên, ngoại trừ ta và sáng thế thần ra thì còn có ai có bản lĩnh ra khỏi không gian vô tận? Không ta thì ai có thể tìm cho ngươi được một thân thể thích hợp?"




Mỗ Phàm hất cằm giọng điệu rất đắc ý hắc hắc, ái chà trời đất bao la, vẫn chỉ là ta lợi hại nhất.




Cố Triều An không biết là nên cười hay nên khóc nữa, nàng lắc lắc cục bông, bất đắc dĩ nói.




"Ít ra thì ngươi cũng nên tìm cho ta thân thể nào đó tốt hơn một chút chứ. Thân thể này ngươi chọn bừa hay sao, chứ ta thấy đã không suối huyễn lực, còn gầy gầy dơ xương không tu luyện được."