bởi Khả Khả

14
1
1138 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Đây là cái giống gì?


Lại nhớ đến chuyện tiểu tử kia nói thế giới này dùng đan dược chữa thương rất hiệu quả lợi ích không nhỏ.




"Mặc kệ thứ đó là gì miễn là có thể bán đi chữa thương cho con người, ta nấu định sẽ học cho bằng cách sử dụng được, nếu thời đại đó không hoan nghênh ta đặt cho ta một dấu chấm hết cho cuộc đời, vậy thì kiếp này ta tự tạo ra thời đại cho riêng ta vậy, đợi ta."




Cứ cách ba ngày tên tiểu tử lại đến tiếp tế một lần, lần nào đến hắn cũng cẩn thận mang theo ít đan dược cho nàng. Sau mấy ngày dày công uống thuốc, thân thể Cố Triều An cũng đã khỏe hơn rất nhiều nàng đã tìm được niềm vui trong cuộc sống, nàng tập thích nghi dần với thân thể mới. Mỗi lần uống thuốc trong đầu nàng nhất định luôn muốn biết cái gì gọi là đan dược, để sau này nếu có ngày vô tình bị thương một hay nhiều lần nữa thì nàng cũng sẽ tự biết chăm sóc, không để lặp lại tình trạng đau khổ như này nữa.




Hôm nay là ngày Phong Cẩn đến đưa thuốc cho Cố Triều An, hắn cũng nói cho nàng biết giống như là bị ngoại thương trầy trụa chỉ cần có đan dược phục hồi nhất phẩm nhiều nhất là hai ngày vết thương sẽ lành lặn như cũ. Còn về nội thương như nguy hiểm đến lục phủ ngũ tạng đe dọa đến tính mạng thì cần có đan dược phục hồi lục phẩm hoặc cao hơn. Hiệu quả của đan dược rất tốt nhưng cũng rất quý. Bởi vì muốn trở thành luyện đan sư thật sự rất khó, khó hơn là quá trình luyện đan.




Vì muốn trở thành luyện đan sư, điều đầu tiên nhất định phải có là một huyễn sư, bởi vì luyện đan sư cũng cần phải có huyễn lực. Tiếp theo là phải có tinh thần lực thật tốt, cấp phẩm đan dược càng cao thì luyện chế càng khó mỗi khi luyện chế cần phải có tinh thần lực khống chế càng cao. Cuối cùng cũng là điều rất quan trọng đó chính là thiên phú, người không có thiên phú dù có học tập chăm chỉ trăm năm thì cùng lắm dừng ở mức Đại luyện đan sư.




Phẩm chất người luyện đan thường được chia thành mười hai cấp bậc người luyện đan tạo ra đan dược từ nhất đến tam phẩm gọi là luyện đan sơ cấp, đây cũng là cấp bậc thấp nhất của luyện đan sư. Từ tứ đến lục phẩm là luyện đan trung cấp, từ thất đến cửu phẩm là luyện đan cao cấp, còn từ thập đến thập nhị phẩm gọi là tông cấp luyện đan. Đa số phần lớn luyện đan sư ở Đại Lục Phượng Qua đều là đan sư sơ cấp và trung cấp, luyện đan sư cao cấp chỉ chiếm một phần nhỏ, đan sư tông cấp càng ít ỏi hơn phần lớn các đan sư cao cấp đều ở Lâm gia.




Bởi vì luyện đan sư ở Đại Lục Phượng Qua rất ít, cho nên địa vị của bọn họ rất cao đại bộ phận các luyện đan sư ở đây hầu hết đều rất cao ngạo, vì rất ít người luyện đan sư nên càng không dễ luyện đan cho người khác. Hơn nữa những dược liệu dùng để chế tạo đan dược đều là hàng cực quý hiếm, người bình thường căn bản là không mua nổi.




"Luyện chế đan dược à? Hay lắm về sau có cơ hội cũng có thể học. Nếu không có tiền thì cũng có thể bán đan dược kiếm tiền, cũng hay."




Cố Triều An nghĩ thầm.




Quên mất chuyện người hắn mượn xác lại là đại tiểu thư phế vật nổi tiếng khắp Vân Dạ Thành, không thể tu luyện huyễn lực, cũng không thể luyện đan vậy là giấc mơ bắt đầu cuộc sống giàu sang đã tan thành bọt biển.




Hơn hai tuần nay nàng bị Phong Cẩn ép uống thuốc nhiều như vậy, thương thế nàng cũng dần chuyển biến tốt hơn nhiều, hai tay hai chân lúc trước đau như bị phế bỏ, nay lại có cảm giác rất dễ chịu như được sống lại.




Nàng rời khỏi giường chậm chậm đi đến chiếc tủ gỗ nhỏ cầm lấy cái gương, đập vào mắt Cố Triều An điều đầu tiên hắn thấy là bộ dáng nữ nhi của mình lại khủng khiếp đến như vậy. Hiện lên trong gương là một khuôn mặt hình trái xoan, đôi mắt đen thật to, cái mũi cao cao khéo léo, đôi môi hình trái tim duyên dáng, ngũ quang rất hài hòa rất đẹp, chỉ tiếc làn da của nàng có hơi vàng vọt xanh xao làm mất đi vẻ tinh xảo vốn có. Nhìn thấy thân thể gầy gò khô quắt của chính mình trên dưới Vân Dạ Thành ai ai cũng nói đúng câu tiểu nha đầu suy dinh dưỡng! Không sao như vậy cũng tốt, nếu bản thân đã không có thực lực còn không thể tự bảo vệ tốt bản thân, dung mạo dù có xinh đẹp thì cũng chính là một phiền toái lớn.




Cố Triều An trở lại giường, nàng hít một hơi thật sâu ngồi xếp gọn hai chân lại rồi bắt đầu xem xét cơ thể của mình, ngoài trừ việc nàng bị rắn độc cắn nguy hiểm đến nội tạng thì vết thương bên ngoài không đáng kể. Nàng khép mi lại dùng tâm thức quét qua một lượt bên trên cơ thể, nhận thấy kinh mạch gầy yếu, khí tụ bị tắc nghẽn, thân xác này tố chất kém đến nỗi không thể kém hơn. Tiếp tục quét xuống bên dưới đi sâu vào đan điền…




"Trời ơi? Cái quái gì thế này?"




Đan điền của cơ thể này vốn dĩ là trống rỗng, đột nhiên lại có một cục bông xuất hiện?




Nàng hấp thu tinh thần lực lại dồn một chỗ, tiến đến gần hơn xem cho rõ thử cục bông kia là cái gì. Hình dáng của nó giống như một cục bông, trắng kinh khủng. Ở chính giữa của cục bông trắng lại nhấp nháy một ánh sáng vàng yếu ớt, đụng phải tinh thần lực của Cố Triều An. Cục bông liền chậm rãi di chuyển sang một bên.




Cố Triều An cẩn thận hồi tưởng lại những gì vừa kiểm tra, rõ ràng là đan điền của nguyên chủ quả thật không có thứ này. Chắc có lẽ nào vì một nguyên nhân nào khác đã theo mình tiến vào đây.