Lá thư năm ấy
Chào đón mùa thu là cơn mưa rào. Mặt đường trở nên ẩm ướt, cây cối tươi tắn hơn sau bao ngày khô héo. Phía trong căn phòng nhỏ, Minh ngắm mình trước gương, chỉnh lại bộ đồng phục cho ngay ngắn. Mặc dù mưa như thế cũng không làm cô buồn, bởi vài phút nữa thôi cô sẽ gặp những người cô yêu quý. Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với cô, ngày mà cô háo hức chờ đợi suốt hai tháng qua, ngày tựu trường.
Cơn mưa vừa tạnh vừa hay tiếng còi xe vang lên trước cổng nhà, kèm theo giọng nói không mấy dịu dàng:
- Minh ơi! Nhanh cái chân lên, tí mưa ào lại giờ.
Tiếng cô bên trong vọng ra:
- Xong rồi đây.
Người đứng chờ trước cổng không ai khác là bạn cùng bàn với Minh, cô gái với mái tóc ngắn ngủn chẳng khác gì mấy đứa con trai. Gương mặt toát lên vẻ tri thức đúng như con người cậu, luôn đứng nhất lớp về thành tích học tập. Làn da trắng hồng khiến bao cô gái ghen tị và thốt lên rằng "sao mà trắng thế".
Minh với lấy chiếc nón trên bàn đội lên đầu, chân mang vội đôi giày đen rồi nhanh chóng mở cổng. Cô mỉm cười ôm lấy Thanh một cái:
- Chào buổi sáng bạn yêu.
Thanh vỗ nhẹ lên vai bạn, thúc giục:
- Vâng. Xin mời quý khách lên xe kẻo không kịp giờ ạ.
Cô đánh yêu bạn lại một cái rồi ngồi yên sau xe. Con đường ướt đẫm, thi thoảng xuất hiện vài ba vũng nước chắn hết lối đi. Đi không khéo nước bay tung tóe, bẩn hết quần tây đen. Tầm mười mấy phút là tới nơi, cổng trường hiện ra trước mắt, phía trong sân lác đác vài học sinh. Cô chờ Thanh đậu xe đúng nơi quy định rồi cả hai tiến về dãy ghế đá dưới bản tin ngồi chờ tín hiệu xếp hạng theo lớp.
Vẫn như mọi năm, cô Vân Anh vẫn chủ nhiệm lớp cô và số lượng thành viên trong lớp không hề thay đổi. Ngày gặp mặt đầu tiên cho năm học mới chỉ diễn ra vỏn vẹn hai tiếng, sau khi nghe cô dặn dò đôi điều thì cả lớp giải tán.
Thanh khều vai cô, đề nghị:
- Tí qua nhà mình làm bánh nha. Tự dưng nay nhớ nghề quá.
Cô gật gật đầu:
- Nói đến là thèm.
Trên đường trở về, cả hai ghé tiệm tạp hóa mua nguyên liệu. Món bánh bông lan yêu thích mà cả hai sẽ làm. Về phần làm bánh, Thanh rất khéo tay, chiếc bánh nào cũng thơm ngon tròn vị. Hồi còn bé, Thanh thường theo chân dì đi làm bánh bán, nhiệm vụ được giao cho cô là khuấy bột. Cậu ngồi cạnh bên bếp than hồng của dì, tay thì chăm chỉ khuấy đều thau bột, mắt thì chăm chú nhìn theo đôi tay dì thoăn thoắt đổ bột vào khuôn. Lâu dần, cậu học hỏi được chút ít kinh nghiệm từ dì rồi từ đó cậu bắt chước làm theo.
Cậu chỉ Minh rây bột rồi cách trộn các nguyên liệu lại với nhau sao cho đừng vón cục, từng bước từng bước một Thanh chậm rãi hướng dẫn. Ánh mắt cậu ánh lên niềm say mê và qua từng cử chỉ đều toát lên vẻ nghiêm túc, sự vui sướng khi mỗi chiếc bánh lần lượt được "chào đời".
Sau một lúc làm việc hăng hái, thành quả thu về là cả mâm bánh thơm phức. Minh hít lấy một hơi thật sâu hương thơm ấy rồi tấm tắc khen:
- Ngon hơn cả ngoài quán.
Thanh bẻ đôi chiếc bánh, đưa Minh một nửa, cười:
- Không tới cỡ đó đâu.
Cô nhận lấy nửa chiếc bánh, hất nhẹ vai Thanh:
- Đề nghị "đầu bếp" mở tiệm bánh ngay. Đảm bảo doanh thu hàng tỷ đồng.
Thanh phì cười trước giọng điệu hùng hồn của nhỏ bạn thân.
- Quá rồi đó.
Cậu đẩy vai Minh ra xa, lắc đầu cười cưng chiều. Mỗi lần cô nấu món gì ngon Minh đều bảo "hãy mở quán đi", cậu chỉ biết cười trước sự tinh nghịch ấy.
Trước hiên nhà mưa vẫn còn rơi, những vệt nước lăn dài trên khung cửa sổ, mặt đường ẩm ướt thi thoảng xuất hiện vài chiếc lá cuốn trôi theo dòng nước. Bên trong căn bếp ấm áp, mùi bánh thơm hoà quyện vào tách trà nóng đang bốc khói. Được ăn bánh uống trà và cả ngắm trời mưa thế này thật thích.
Thanh bê chiếc hộp gỗ cỡ vừa từ trong phòng ra, cẩn thận đặt nó lên bàn. Chiếc hộp tuy cũ kỹ nhưng chứa đầy kỷ niệm của hai đứa, toàn bộ những món quà mà Minh tặng cậu, những tấm hình cả hai chụp chung từ ngày còn bé đến bây giờ vẫn còn nguyên vẹn, không sót món nào. Cậu trân trọng, nâng niu nó hơn bất cứ thứ gì. Chúng là món quà vô giá mà cậu có.
Minh háo hức mở cuốn nhật ký của cả hai, ghi vào đó những dòng nhắn gửi yêu thương.
"Ngày tựu trường đáng nhớ.
Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, chào đón mùa Thu là cơn mưa lớn. Hai đứa tôi suýt đến trường muộn. Năm nay lớp chúng tôi không có gì thay đổi, vậy cũng tốt. Tan trường, Thanh rủ tôi về nhà cậu ấy làm bánh, tất nhiên là tôi đồng ý rồi. Xin nhắn gửi đôi lời đến cậu ấy "bánh cậu làm rất rất ngon, cảm ơn vì đã rủ mình làm bánh chung nhé!".
Mùa Thu, 01/08/17"
Thanh dõi mắt theo từng nét chữ của Minh, đọc tới đâu cậu khẽ mỉm cười tới đó. Cuốn nhật ký này là thế giới mà cả hai nói ra những tiếng lòng của mình không e ngại hay dè chừng. Thế giới riêng tư chỉ mình cậu và Minh biết.
- Phần mình xong rồi, giờ đến lượt cậu.
Minh hạ cây bút, đẩy cuốn sổ về phía Thanh. Cậu nhận lấy và bắt đầu vẽ cảnh hiện tại. Bên khung cửa sổ có tách trà và vài chiếc bánh ấm nóng.
***
Như thường lệ vào những ngày trực nhật Minh thường đến lớp từ rất sớm để dọn dẹp. Bạn cùng bàn cũng tới sớm không kém, vừa thấy cô bước vào Thanh đã reo lên:
- Ý. Có người dọn vệ sinh cùng rồi.
Minh đặt cặp xuống bàn, chạy lại chỗ Thanh lấy cây chổi.
- Như cũ nhé.
Thanh gật đầu. Từ lúc đi học tới giờ, cả hai luôn ngồi chung bàn với nhau. Nhất quyết không để ai có thể chen chân vào chỗ bên cạnh.
Cả hai quét dọn xong xuôi thì lớp học bắt đầu xuất hiện vài bạn. Cả hai nhanh chóng trở về vị trí của mình. Bất ngờ Minh tìm thấy lá thư ai đó để trong ngăn bàn cô. Phía ngoài để dòng chữ "gửi Minh" làm cô tò mò mở thư. Đôi ba dòng thân mật đậm tình thả thính khiến cô phải phì cười. Cô đưa nó cho Thanh, bảo:
- Không biết gu đứa nào mà mặn dữ.
Thanh đọc thoáng qua lá thư, khẽ nhíu mày rồi bật cười khanh khách.
- Sến quá nghe không quen.
Cô gấp đôi lá thư lại, đặt vào ngăn bàn không một lời hồi âm. Giây sau đó, Minh soạn sách vở cho tiết học sáng nay. Môn toán hôm qua còn vài chỗ cô không hiểu lắm, suy nghĩ mãi vẫn không ra cách giải. Cô liền quay sang Thanh, cầu cứu:
- Cậu giảng lại chỗ này cho mình đi.
Thanh nhìn theo tay cô chỉ, nghiêm nét mặt và bắt đầu giải thích. Cậu nói một cách chậm rãi, giảng giải thật chi tiết cho Minh hiểu. Cô bạn thi thoảng gật đầu tỏ vẻ đã thông suốt và nhanh chóng hoàn thành mớ bài tập được giao.
Trong tất cả các môn, Minh giỏi nhất là môn văn. Cô vô cùng thích thú với những tiết viết văn, đó là lúc cô thả hồn mình theo từng con chữ đầy bay bổng, hoà mình vào từng nhân vật trong các tác phẩm để hiểu được giá trị mà nhà văn gửi gắm. Vì quá yêu thích, cô có cả một bộ sưu tập những bài thơ hay, những câu trích dẫn tâm đắc.
Thanh lấy từ trong cặp ra một chiếc vòng đỏ, đặt nó lên trang sách Minh. Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn bạn hồi lâu, không nói nên lời.
- Đừng hốt hoảng như thế.
Thanh bật cười:
- Bữa mình đi chơi với em gái, thấy người ta bán ở chợ nhiều cái đẹp lắm. Biết là cậu thích nên là mình ghé mua.
Cô nắm lấy vai Thanh lay lay, ngại ngùng đến mức đôi tai đỏ lè.
- Biết làm như vậy là thích lắm không.
Cậu không đáp. Ngoài mặt tỏ ra bình thường nhất có thể nhưng bên trong vui như trẩy hội, chỉ vì chữ "thích" ấy mà trái tim cậu rung động, ôm ấp hoài một giấc mơ.
Cô đưa chiếc vòng cho cậu, ngỏ ý muốn cậu đeo nó vào tay cô mặc dù cô có thể tự làm được.
- Giúp mình đi.
Cậu không ngần ngại, nhẹ nhàng luồn chiếc vòng vào trong. Cô vui sướng ngắm nghía nó thật lâu rồi ánh mắt bỗng dừng lại trên khoảng trống của tay cậu.
- Thế chiếc còn lại đâu?
Vốn dĩ đây đâu phải vòng đôi. Hôm thấy nó, cậu đã nghĩ ngay tới cô nên chỉ mua duy nhất một chiếc. Bây giờ cô hỏi thế thì kiếm đâu ra chiếc thứ hai.
Thanh khẽ lắc đầu, hụt hẫng đôi chút:
- Không có.
Nghe đến đây, mặt cô trông buồn lắm. Tay cô miết nhẹ chiếc vòng đỏ, lí nhí như đang nói với chính mình:
- Cậu không muốn đeo chung với mình sao?
Những ngày sau đó, cô tìm kiếm khắp các khu chợ để mua chiếc vòng giống như thế nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu. Cô thẫn thờ bước đi như người mất hồn. Trong giây phút gần như bỏ cuộc ấy, một tia sáng hy vọng vụt qua trong đầu cô. Không mua được thì mình sẽ làm. Phải mất vài ngày mày mò thì mới hoàn thành xong chiếc vòng ấy. Cô nâng niu nó như báu vật, định ngày thích hợp sẽ đưa cậu. Niềm hạnh phúc mỏng manh ấy phút chốc tan biến.
Kết thúc những ngày thi cuối kì hai đầy căng thẳng và giờ là lúc bung xoã bao mệt mỏi. Cô nhìn ngắm chiếc vòng đỏ trong tay, nở một nụ cười yêu chiều rồi nhìn ra ngoài sân. Cậu ngồi một mình ở hàng ghế đá chờ cô. Minh nhanh chóng nhét chiếc vòng vào túi quần, hớn hở chạy về phía cậu thế nhưng có người đã nhanh hơn cô một bước. Nhỏ Quỳnh chìa hộp bánh nhỏ về phía Thanh, nói gì đó nhưng cô nghe không rõ. Cậu vui vẻ nhận lấy khiến cô cay cú. Cậu thừa biết cô không thích nhỏ Quỳnh vậy mà cậu còn nhận quà từ nó ngay trước mặt cô. Trong vô thức Minh nắm chặt bàn tay mình, ném về phía hai người kia ánh mắt nảy lửa rồi quay đi.
Thanh cũng kịp nhận ra bóng dáng cô vừa vụt qua, vội vàng nhặt lấy hộp bánh táo trên ghê đá rồi chạy theo cô.
Tiếng Thanh gọi với theo khá lớn khiến những người gần đó dõi mắt nhìn theo:
- Minh! Đợi đã Minh!
Cô nhất quyết không ngoảnh lại, bước đi mỗi lúc một nhanh hơn, chẳng mấy chốc vào trong khu thể dục. Bỗng cô dừng lại, đứng giữa sân bóng rổ không một bóng người. Cậu đã đuổi kịp cô, tiến về phía đối diện vừa thở vừa nói:
- Cậu làm sao vậy? Mình gọi sao không nghe.
Cô nắm chặt bàn tay, đôi mắt rực lửa vẫn chưa nguôi, dốc hết bao tức giận lên người đối diện:
- Biết là mình ghét Quỳnh mà cậu lại nhận quà của nó ngay trước mặt mình. Cậu đang chọc tức mình đấy à.
Thanh ôm chầm lấy cô, xoa xoa bờ vai như thế an ủi người đang giận:
- Không có, mình không hề có ý đó.
Cô gằn giọng:
- Vậy thì là gì?
Thanh đặt hai tay lên vai cô, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, thành thật:
- Cậu cũng biết mà. Nhà Quỳnh có tiệm bánh ngay trên mặt tiền ấy, em mình thích ăn bánh ở đó mà lại không tiện đường để mua nên mình mới nhờ Quỳnh mang đến.
Cô ngoảnh mặt đi hướng khác, chưa thể tin vội. Cậu liền chìa hộp bánh có gắn logo tiệm bánh nhà Quỳnh về phía cô, nói:
- Cậu nhìn xem, mình nói có đúng không.
Nét mặt cô giãn ra đôi chút, điều đó là một dấu hiệu mừng. Thanh liền ôm lấy cô thêm một lần nữa. Trong giây phút vui sướng ấy, cậu lỡ miệng nói ra những điều thầm kín nhất:
- Trái tim này chỉ có mỗi cậu, không ai có thể thay thế cậu đâu. Đồ ngốc ạ.
Cô khẽ mỉm cười, nhéo vào vai Thanh một cái đau điếng.
- Chỉ giỏi làm người ta hiểu lầm thôi.
Thoáng thấy hộp bánh táo, cô liền reo lên, không chờ Thanh có đồng ý hay không.
- Bánh táo! Của ngon thế này mà giấu mình.
Nói rồi, cô mở nắp hộp, hít hà hương thơm của bánh và cắn miếng đầu tiên. Cậu thấy vậy chỉ biết cười trừ, thi thoảng nhắc nhở:
- Từ từ thôi, nghẹn giờ.
Bẵng đi một thời gian. Phía dưới hộc bàn Minh lại xuất hiện một lá thư khác. Lần này nét chữ có vẻ quen thuộc hơn. Cô cẩn thận mở lá thư, hồi hộp xem nội dung bên trong.
"Thân gửi bạn cùng bàn!
Chúng ta đã ngồi chung với nhau từ rất lâu rồi nhỉ, từ cái hồi bập bẹ đánh vần ấy. Chúng ta cùng nhau trải qua biết bao mùa mưa nắng trên chiếc xe cà tàn ấy, ngày ngày đến lớp miệt mài với con chữ. Rồi không biết từ bao giờ mình chợt nhận ra tình cảm ấy không chỉ đơn thuần là tình bạn nữa. Có lẽ mình đã đơn phương cậu thật rồi. Cậu có thể cho mình cơ hội để được chăm sóc và quan tâm cậu nhiều hơn có được không? Mong là cậu sẽ hiểu những gì mà mình viết ở đây. Hãy cho mình biết câu trả lời của cậu ở sân bóng rổ nhé.
Thanh."
Đọc những dòng trong thư khiến cô xúc động, cô không nghĩ cậu ấy cũng có tình cảm với mình. Trái tim đã thôi thúc cô hãy đến sân bóng rổ càng nhanh càng tốt, biết đâu cậu đã chờ cô ở đó từ lâu lắm rồi. Thế nhưng ý chí cản đường, mong muốn cả hai có một tương lai tốt đẹp hơn. Cô viết vài dòng hồi âm phía dưới lá thư ấy.
"Mình hiểu cậu. Nhưng hiện tại mình chưa nghĩ tới việc yêu đương. Cậu có thể chờ đến khi cả hai cùng nhau tốt nghiệp đại học chứ?"
Cô gấp đôi lá thư, chạy thật nhanh đến điểm hẹn, dúi vội lá thư vào tay Thanh rồi rời đi trước sự ngơ ngác của cậu.
Những ngày tháng sau đó, cả hai không còn nhắc tới lá thư ấy nữa. Mãi đến khi cả hai cùng đỗ đại học. Cả hai không hẹn cùng đi chung một con đường, ước mơ bé nhỏ được trở thành nhà giáo đã thôi thúc cả hai miệt mài kinh sử để rồi Thanh với điểm nhỉnh hơn, đậu vào một trường danh giá ở thành phố còn Minh phải học ở trường tỉnh. Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc bốn năm đại học đã kết thúc. Cô nhận được tin vui từ Thanh, cậu mời cô đến chung vui ngày tốt nghiệp. Vài ngày trước đó, cậu có mặt trong buổi lễ trọng đại của cô, mang theo đoá hoa hướng dương với ý nghĩa hãy luôn rực rỡ hướng về phía mặt trời đầy nắng và sẽ không bao giờ lạc lối.
Ngày hôm nay thật trong lành, đoạn đường đầy nắng ấm áp như tiếp thêm động lực khiến cô đi nhanh hơn. Cầm đoá hoa hồng rực rỡ trên tay, cô khẽ mỉm cười. Tí nữa thôi, đoá hoa này sẽ được trao đến người đặc biệt ấy. Phía trước cánh cửa hội trường, cậu khoác trên mình chiếc áo cử nhân, cầm trên tay tấm bằng xuất sắc và chiếc băng đeo "thủ khoa" trên cổ, như vị hoàng tử tìm thấy nàng công chúa của mình. Thanh chạy đến bên cô, ôm chầm lấy cô nghẹn ngào. Suốt tám năm qua, tình cảm ấy vẫn luôn ở đó chẳng hề phai nhạt. Cậu đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu, giây phút được ngỏ lời yêu với người mình thương.
Thanh đặt lên tay cô lá thư năm ấy, dòng chữ đã nhoè.
- Câu trả lời của mình.
Khoé mắt cô cay cay, nước mắt chực chờ rơi ra khi thấy dòng chữ ấy "nhất định mình sẽ chờ."
Cậu lau nhẹ đi nước mắt lăn trên má cô, cất lời:
- Làm người yêu mình nhé.
Cô gật đầu đồng ý, đặt bó hoa vào tay cậu, mỉm cười:
- Chúc mừng thủ khoa đã chiếm được trái tim của mình.
Cậu vuốt nhẹ mái tóc cô, nở mới nụ cười hạnh phúc. Cảm ơn vì câu nói năm ấy để cả hai có được ngày hôm nay, thành công rực rỡ.