3
1
1941 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Lá thư từ người chết


Không lâu sau kể từ ngày chị Vi mất, tôi nhận được một lá thư từ chị. Trước hôm xảy ra vụ tai nạn tôi đã hỏi rằng chị sẽ ra sao khi mất em. Khi đó chị Vi chỉ im lặng nhìn lên bầu trời.


“Khi có vấn đề khó nói hãy để cho con chữ mở lời thay.”


Lúc đó tôi đã không biết ý chị là sẽ viết thư trả lời.


Bức thư được gửi bởi người chết, một trải nghiệm thật kì lạ. Bức thư với tên người gửi Lê Thị Vi cùng với dòng chữ “Trở về ngày có nắng”.


Trưởng thành giúp chúng ta có thể đi mọi nơi mình muốn, mọi nơi mình mơ ước. Nhưng rồi đi mãi rồi cũng sẽ mỏi, sẽ cần một nơi để nghỉ ngơi. Và có một nơi luôn rộng tay đón bạn trở về, ôm bạn vào lòng, xoa dịu những tổn thương trong bạn, giúp bạn vực dậy tinh thần mỗi khi yếu lòng hay thất vọng. Đó là "Nhà".


Chắc em cũng đã dần mường tượng ra “Nhà” là đang ám chỉ chốn nào. Phải, chị đã luôn ở trong đấy, cô lập chính bản thân với thế giới và với bất kỳ ai. Cuối cùng thì em cũng đã bước vào căn nhà đấy, cuối cùng chị cũng đã sẵn sàng để đón nhận ai đó sau từng ấy thời gian.


Có lẽ trưởng thành là lúc chúng ta không còn muốn trưởng thành nữa.


Cuộc sống cứ cuốn chúng ta đi xa khỏi nơi mà chúng ta thuộc về, cứ ngày càng xa những người thân yêu. Xa về khoảng cách, xa cả những yêu thương.


Anh ấy đã quyết định kéo chị ra khỏi đó nhưng rồi anh ấy đã sợ hãi và bỏ chạy, em thì khác, thay vì muốn thay đổi chị, em cố gắng thấu hiểu chị, em dần bước vào ngôi nhà ấy và muốn tiếp tục ở trong đấy. Em đã không sợ hãi chị, vậy nên chị tin em Giang à, chị tin rằng em người có thể chấp nhận con người hiện tại của chị sẽ có thể chấp nhận quá khứ của chị. 


Những dòng chữ tiếp theo có thể sẽ thay đổi hoàn toàn con người em, khiến em suy sụp hoặc mất đi niềm tin vào chị, và niềm tin vào cuộc sống. Vậy nên nếu em đã thoả mãn với hiện tại thì hãy dừng đọc ở đây, vứt lá thư này đi đâu đó hoặc cất nó để dành cho một ngày đẹp trời khác. Còn nếu em vẫn muốn biết câu trả lời thì hãy tiếp tục đọc những dòng dưới đây, về quá khứ của chị, và cảm xúc của chị.


Đọc đến đây, tôi gấp đôi bức thư lại, cất lại vào phong thư và bảo quản nó cẩn thận trong ngăn kéo tủ. Chị sẽ ra sao khi tôi chết, câu trả lời đã không còn quan trọng nữa rồi. Chị ấy đã chết rồi. Đối với tôi bức thư này chính là kỷ vật của chị Vi. Một thứ tuy không mang kỷ niệm nhưng lại chứa đựng cảm xúc, một bức thư hướng về quá khứ để mở ra tương lai, một tương lai giả định đã không bao giờ xảy tới, một quá khứ bi thương đã trôi qua, như vừa là thật vừa là ảo, cũng giống như chị Vi, tuy đã chết nhưng hình bóng chị đã in đậm vào tâm trí tôi, ở từng cành cây ngọn cỏ, ở những nơi hẻm tối vắng người, ở giữa chốn chợ phiên xô bồ nào nhiệt, hay nơi thư viện lặng yên, Tôi nghe thấy thanh âm cảm xúc của những ngọn gió thoáng qua mang theo hơi thở chị, trên từng hành trình tôi đi vẫn luôn có chị sát cánh đồng hành.


Tôi giờ đây không có mục tiêu hay kế hoạch gì cụ thể cả. Không như chị Vi, tôi luôn được số phận nhẹ nhàng bảo vệ, giờ đây tôi chỉ muốn ở bên người thân, làm những điều mình cảm thấy thích, yêu người mình cảm thấy yêu, chia ngọt sẻ bùi những cảm xúc lắng đọng, chỉ vậy thôi, là được rồi.


Cơn bão đã đi qua, một thời gian sau kể từ vụ việc đó cuộc sống của tôi trở về với những ngày cắp sách đến trường.


Thật bất ngờ khi tôi may mắn được đặt cách tốt nghiệp dù không thể đi thi do lúc đó tôi vẫn đang nằm viện. Thú thật thì tôi đã sẵn sàng tâm lý phải học lại một năm nhưng bằng cách nào đó mọi việc đã ổn thỏa. Tôi xét học bạ vào một trường đại học bình thường ở tỉnh rồi bắt đầu năm nhất với một tâm trạng hết sức hứng khởi.


Học tập và rèn luyện, mọi thứ quá bình thường đến nhưng lại khiến tôi thấy phấn khích. Thật là một cảm giác hân hoan khi mọi việc cứ thế tiếp diễn theo cách nó nên diễn ra, chưa bao giờ tôi lại nghĩ bản thân hứng thú với cuộc sống yên bình đến thế. Ngọn gió hay cỏ cây bên đường cũng đủ để mang lại cho tôi một cái nhìn mới về cuộc sống này.


"Cuộc sống đúng là rất thú vị đúng không chị Vi."


Một cơn gió thoáng qua, tôi mường tượng ra chị Vi đang đung đưa theo gió, chị nhẹ nhàng xoa mái tóc tôi một cách tinh nghịch, rồi nói tôi hãy tận hưởng cuộc sống. Chị bay quanh tôi vài vòng rồi mỉm cười hạnh phúc, chị cứ như vậy xuất hiện xong xuôi theo chiều gió mà bay đi.


"Phải ha." - Như vậy mới giống chị. Tôi thầm nghĩ.


“Chị cũng phải sống tốt đó. Chị Vi.”


Nơi mộ phần chị giờ đây đã chất đầy cỏ dại. Cũng phải, vì hiếm khi có ai đến thăm mộ chị vào thời gian này. Tôi nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve những bông hoa dại đã cắm rễ chốn chị an nghỉ. Tôi đi loanh quanh dọn những túi bóng, những vỏ lon hay những hộp bánh kẹo gần đó. Còn những đám cỏ dại tôi quyết định sẽ giữ nguyên. Tôi nghĩ rằng chị sẽ thích như vậy hợn. Trở về với đất mẹ, hòa làm một với thiên nhiên, ngày qua ngày đơn những tia nắng ấm, ngắm những cành hoa khoe sắc dưới ánh bình minh, ngắm những chú ong thợ miệt mài chăm chỉ làm việc, nhìn đâu đó một anh chuồn chuồn đang ve vãn một chị chuồn chuồn ở đằng xa. Và khi trăng lên cũng là khi đêm xuống, là lúc côn trùng cất lên bài đồng ca, là khi đom đóm trình diễn một bữa tiệc thị giác. Không biết chị có cảm nhận được không, hay chị ấy đã đi đến một phương trời xa xôi nào đó. Có lẽ đó là một nơi tiên cảnh nên thơ và hữu tình, hay có lẽ chị Vi đang ngâm thơ tại nơi địa phủ tối tăm, hoặc cũng có thể chị đang chán nản với cuộc sống quá đủ đầy trên thiên đàng. Mà dù là ở nơi đâu tôi nghĩ chị vẫn sẽ ổn thôi. Một con người lãng mạn đã không chịu khuất phục trước thực tại, nói chi tới những chốn tâm linh vô thực chứ.


Bầu trời về đêm nơi thành phố hiếm khi mới rực rỡ như ngày hôm nay. Những vì sao lấp lánh thưa thớt lốm đốm điểm sáng từng khoảng trời tựa như một tờ giấy trắng được chấm phá bởi những nét mực đen nhỏ xíu nhưng đầy thu hút. Từ phía của cô phải ngửa cổ hết cỡ ra đằng sau mới thấy được vầng trăng lưỡi liềm. Cô ngồi trên chiếc xích đu ở sân chơi trường mầm non vừa đu đi đu lại vừa ngâm nga bài hát quen thuộc về một bầu trời đầy sao vừa nghĩ về những kỉ niệm quá khứ. Ngửa cổ quá mức khiến cổ họng cô cảm giác như có phần nhạy cảm hơn với mặt trăng trên bầu trời kia, nó khiến cô nhớ về cái chết của mình. Cô thở dài như muốn trút ra hết những vướng bận trong lòng mình, xả hết vào bầu trời đêm khuya. Đã bao lâu rồi mới có chuyện khiến cô bận tâm như vậy, cô cũng không rõ, cảm giác lúc này của cô rất đa dạng nhưng cũng thật mờ nhạt. Cô không hề muốn chết, cô cảm thấy có phần day dứt và hối lỗi, cô cảm thấy một chút lo sợ khi nghĩ về việc sẽ bị cậu căm ghét, cô cảm thấy đôi phần tự ti vì bản thân đã không thể trở nên hoàn hảo hơn. Cô thật sự đã nghĩ như vậy, dù chỉ một chút, cô biết chứ cậu không hề ghét cô, cô biết cậu chỉ nghĩ mọi chuyện là do không may, cô cũng rất hiểu rõ bản thân mình, và về giới hạn của con người, vậy nên cô có thể cho rằng cái chết lúc đó thật khó để tránh khỏi, cái chết luôn đến một cách bất ngờ mà không ai có thể lường trước được. Chỉ là, trong thoáng chốc thôi, cô ước mình, nếu như mình đã không chết, thì thật tốt biết mấy.


Cô rất yêu cậu, chưa bao giờ cô nghi ngờ tình cảm của mình về người con trai ấy, nó là một thứ rất đặc biệt, thậm chí còn trên cả tình yêu, như tri kỉ của cuộc đời được lựa chọn bởi số phận để có những cuộc gặp gỡ với cô, có thể nói cuộc đời học sinh của cô chính là cậu, cô nhờ có cậu mà trưởng thành, vì cậu mà thay đổi, cô hiện giờ là tập hợp những hình bóng quá khứ được trải nghiệm cùng cậu. Đương nhiên cô không phải là cậu, cô là người gặp được cậu và cậu là người đã ở bên cô, cả hai người phát triển theo những giá trị quan riêng biệt nhưng lại mật thiết gắn bó với người còn lại. Trong những gì cô làm luôn mang hình bóng của cậu, trong những lời cô nói luôn hoà chút thanh âm của cậu, cô nhìn thấy đôi chút gì đó ở cậu trong vạn vật, khi nhìn những chú chim bay lượn theo đàn cô tưởng tượng ra cậu sẽ thấy chúng thật toả sáng, rồi quay ra cảm thán cuộc sống thật ý nghĩa hay khi cô thấy những tán lá rơi lượn lờ vô tình chạm vào mái tóc rồi hạ xuống đất, cô có thể tưởng tượng ra ảo ảnh cậu xoa đầu cô với nụ cười nhẹ, cô lại nghĩ về việc nếu khi đó là cậu có lẽ cậu sẽ thấy thật thú vị và nhớ về cô. Cứ như vậy, không biết từ bao giờ cô để bản thân lơ lửng trong cái thế giới tựa như mơ ấy, cô thả cảm xúc nhẹ nhàng trôi nổi như những đám mây êm đềm nhìn tháng dài trôi đi và năm mới lại đến. Và khi cái chết đến chính là lúc cô thật sự được rời xa thực tại, cô bay lên thật cao thật cao, về thế giới của người chết, và như vậy cô đã đến được nơi thuộc về mình. 


“Vĩnh biệt.”