4
1
1315 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Sau cơn mưa


Ngày hôm đó thời tiết nhuốm một màu xám ảm đạm, chị chở tôi trên đường đến dự buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp, chị vẫn vô tư lạc quan như mọi khi, tôi vừa ngó nghiêng trên đường vừa nghĩ về những hồi ức đã trải qua cùng với chị. 


Chiếc ốp điện thoại của tôi đã kín chỗ cho những nhãn dán cảm xúc. Chị ngâm nga bài hát gì đó với tâm trạng vui vẻ. Thoáng chốc đã gần đến trường đại học, tôi mong rằng buổi bảo vệ này sẽ thành công.


Khi ấy tôi đã không nhận ra, những nhãn gián ấy có cái đã bong tróc, có cái đã phai màu đi rất nhiều. Như một biểu tượng điên rồ của thứ hỗn loạn không thể cứu vãn, chúng đè lên nhau, hòa quyện vào nhau tạo nên một giai điệu vừa ai oán vừa xót thương, là điềm báo cho cái chết đã cận kề.


Đột nhiên chiếc xe thắng gấp, khi tôi còn chưa kịp định hình nó đã mất lái và đổ gục giữa đường.


Tôi chỉ còn cảm nhận được dòng máu ấm trên khuôn mặt, tầm nhìn tôi dần nhuộm một màu đỏ chót và rồi tắt lịm.


“Lạnh quá.”


Một khoảng không đen kịt, chỉ một mình tại đó, tôi bị bao trùm bởi bóng đêm không lối thoát.


“Đáng sợ quá.”


Khi chỉ có một mình, con người ta có xu hướng tự ngẫm nghĩ về bản thân, lúc đó tôi nhận ra mình hoàn toàn chẳng còn gì cả.


Xúc giác, khứu giác, thị giác, thính giác, vị giác, mọi giác quan trong tôi đều biến mất. Tôi cố ngọ nguậy nhưng không thể nhận được chút phản hồi nào từ cơ thể. Việc duy nhất tôi có thể làm là suy nghĩ và thứ duy nhất tôi có thể nghĩ được lúc này là ‘mình đã chết rồi sao’.


“Cô đơn quá.”


Tôi cứ như vậy, không rõ đã trải qua bao lâu, tinh thần tôi đã trở nên quá kiệt quệ không còn có thể suy nghĩ gì nữa.


***

Tôi tỉnh dậy tại một nơi lạ lùng với xung quanh bao bọc bởi bốn bức tường trắng, cùng âm thanh tiếng máy móc tít tít theo từng nhịp.


"Đây là."


Khi đã định thần lại và ngó nhìn xung quanh, tôi nhận ra mình đang ở bệnh viện. Trên người tôi chằng chịt những băng cứu thương, tay trái gắn liền với một ống dây truyền nước.


"Cậu đã bị mất máu rất nhiều, không nên cố gắng gượng dậy thì hơn." - Một ông bác sĩ ở đó cố gắng khuyên bảo tôi.


Tôi nhớ rồi, tôi đã gặp tai nạn khi trên đường, cảm giác lúc ấy vẫn còn đọng lại trong tôi, cảm giác ấm áp của máu và sự lạnh lẽo đến tột cùng sau đó.


Khi nhìn xung quanh tôi thấy những bệnh nhân khác cũng giống tôi, có người đã tỉnh lại, có người vẫn hôn mê, có cả người già, có cả trẻ em, nhưng dù cố tìm kiếm thế nào cũng thể tìm ra người nào mang vóc dáng của một nữ sinh đại học.


"Chị ấy, cái người đi cùng tôi cô ấy sao rồi."


Tôi hỏi trong sự hoang mang tột độ, khi ấy não bộ tôi như căng lên hết cỡ, đầu thì như muốn nổ tung. Tôi vừa muốn được biết vừa sợ phải biết, chưa bao giờ tôi sợ hãi trước sự thật như thế này.


Thứ tôi nhận được là một thoáng im lặng, tôi nhìn vị bác sĩ, đập vào mắt tôi chính là vẻ mặt buồn rầu cùng cái lắc đầu của ông.


"Không thể nào."


"Không, Không."


"Tại sao."


Tại sao tôi không chết? Lời nguyền đó nó đã chẳng thành hiện thực, tôi vẫn sống và người chết là chị, thật phũ phàng mà, thật sự quá phũ phàng mà.


"Hai người gặp tai nạn do cố tránh một chiếc xe đi ngược chiều, cô ấy lúc đó đã không qua khỏi khi trên đường đến bệnh viện."


Đó không phải là thứ tôi muốn biết. Nhưng giờ cũng chẳng quan trọng nữa. Chị ấy đã ra đi mãi mãi. Tôi đã cố gắng biết bao nhiêu để có thể sánh bước cùng với chị, tôi đã phải hoàn thiện mình rất rất nhiều để có thể bước vào thế giới của chị, vậy mà, giờ đây, chị bỏ lại tôi một mình trong căn phòng ấy.


Tang lễ của chị được tổ chức khi tôi vẫn còn đang trong viện, đêm đó là trăng thanh tĩnh, sáng rực cả bầu trời đêm. Tôi ngồi bên cửa sổ bệnh viện, ngắm nhìn bầu trời sáng khi ấy. Ngày chị bước vào cuộc đời tôi đã mang theo tia nắng ấm của ngày đông và rồi chị ra đi vào cái ngày bầu trời đêm tỏa sáng.


“Này chị Vi, nói cho em nghe đi.”


“Em đã sống rồi mà, em đã cố gắng rất nhiều chỉ để được ở bên chị, em đã sẵn sàng vì chị mà hy sinh vậy mà chị lại bỏ đi trước, bất công quá, như vậy là ăn gian, mau trở về với em đi, chị Vi.”


Đêm ấy tôi đã không khóc, tôi đã không rơi một giọt nước mắt nào, tôi chỉ ngồi độc thoại một mình như thể chị Vi vẫn ở bên cạnh, trò chuyện với chị, tức giận với chị. Đến giờ phút này tôi vẫn chưa thể chấp nhận rằng chị đã chết, vì chị vẫn còn ở ngay đây mà, hình bóng chị vẫn ở quanh quẩn bên tôi, trong những nhãn dán nơi ốp điện thoại, trên bầu trời sáng rực ánh trăng, trong bầu không khí nên thơ hữu tình.


Đồng hồ đã bắt đầu một chu kì mới, những áng mây đen dần che phủ bầu trời đêm, che đi ánh trăng sáng dịu hiền, giải những hạt mưa lạnh ngắt xuống thế gian như những giọt nước mắt khóc thương cho sự ra đi của chị.


Những giọt lệ tuôn rơi trên gò má tôi, tôi cố gắng mím chặt môi để khóc không thành tiếng, chị đã mất rồi, thực sự đã mất rồi, tôi đã phải chấp nhận sự thật ấy, rằng chỉ còn mình tôi ở nơi đây, trong cái thế giới quan của chị, mãi mãi cô độc một mình. 


Mọi chuyện thoáng qua như một giấc mộng, tôi tỉnh dậy và ngắm nhìn thế giới đổi thay, một thế giới có màu sắc không quá khác biệt lắm so với khi tôi chìm trong ảo mộng của chị Vi tạo ra. Có lẽ vì đã luôn cố gắng bước vào cái thế giới của riêng cô mà tôi đã tự tạo ra một thế giới quan cho riêng mình.


“Chị thích khung cảnh sau cơn mưa, mọi thứ sẽ thật tươi mới và thoáng đãng, như thể tâm hồn vừa được gột rửa, nó khiến chị cảm thấy bình yên.”


Tiếng nói khi ấy của chị Vi bỗng vang vọng trong đầu cậu, cậu ngửa mặt lên nhìn thành phố khi ấy, không biết từ khi nào mưa đã ngừng rơi, những tia nắng mặt trời đầu tiên đã bắt đầu ló rạng, cô bán hàng ăn sáng đã bắt đầu lục đục chuẩn bị hàng, những ông chú làm việc ca đêm háo hức được về nhà với vợ con, và chỉ sau đó một lúc học sinh cắp sách đi học, người lớn vội vã đến cơ quan, con đường trở nên nhộn nhịp tiếng người và xe. Tất cả đều thật thân thuộc, nhưng không hiểu sao sau cơn mưa mọi thứ như khoác lên mình một sắc màu tươi mới.